Chương 2: Isekai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta là ai? Ame hiện đang có vô số câu hỏi trong đầu. Người phụ nữ kia không thấy hắn phản ứng liền quát lớn

-"Người có nghe tôi nói không vậy?!" Ame giật mình thoát khoải đống suy nghĩ trong đầu. Bỗng nhiên hắn thấy đầu mình đau nhức dữ dội, Ame đưa một tay lên ôm mặt, vết thương của hắn lại rỉ máu. Người phụ nữ kia thấy vậy thì lấy một hộp y tế rồi ném về phía America.

-"Người tự băn bó đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây." Ả thẳng thừng đẩy cửa ra ngoài, để lại America bơ vơ một mình.

-"Cái mẹ gì thế?"hắn rủa thầm rồi để hộp y tế lên cái tủ cạnh giường. Ame mở cửa sổ, đập vào mắt hắn là một thành trì được xây theo phong cách Châu Âu thời phong kiến. Gương mặt hắn lộ rỏ vẻ bất ngờ, hắn đóng cửa sổ lại rồi từ từ phân tích tình hình hiện tại.

-"Đây chắc chắn không phải Canada rồi." Vậy thì đây là đâu? Ame nhìn lại mình.

Hắn vẫn mặc bộ đồ khi đến điểm hẹn với Canada, chỉ là không có mắt kính và khăng quàng. Ame lại đảo mắt quanh phòng một lượt, căn phòng khá xa hoa, điều này làm hắn liên tưởng đến nội thất trong căn phòng của cha hắn, U.K, chỉ là nó không hiện đại bằng.

Đầu Ame lại đau, hắn nhận ra máu đã chảy khá nhiều. Hắn ngay lập tức lấy hộp y tế trên cái tủ cạnh giường và băng bó vết thương lại trước khi nó tồi tệ hơn.

Xong, hắn lại tiếp tục chìm vào trong mớ suy nghĩ của mình. Bỗng Ame nhớ lại một cuộc nói chuyện của mình với Japan:

-"Bộ Anime vừa rồi hay quá, cậu còn bộ nào nữa không cho tôi xin đi!"

-"Hmm, có lẽ cậu sẽ thích thể loại Isekai, hãy thử xem "XXXX", tôi khá đề cao nó đấy!"

-"Isekai?"

-"Kiểu chết đi sống lại ấy mà, chỉ là nhân vật chính sẽ sống lại ở một thế giới khác, thường thì đó sẽ là dị giới."

-"Chã lẽ mình isekai rồi?"Nghe khó tin nhưng đây là giả thuyết duy nhất hắn có thể đặt ra bây giờ.

-"Khoan đã, nghe nói khi Isekai sẽ có cái hệ thống gì đó theo giúp cơ mà? Sao mình không có?" Ame thắc măc.

-"Khoan đã, nếu vậy nghĩa là mình không về nhà được nữa á?" Ôi không, hắn vẫn còn đam mê việc cãi lộn với Russia mỗi ngày lắm. Còn người dân của hắn, hắn ở đây rồi ai sẽ quản lý đất nước đây, cả mấy đứa em và ông già nhà nữa. America ngồi trên giường với tâm trạng bất an.

Bỗng người phụ nữ lúc trước đẩy cửa vào cùng với một xe đồ ăn. Điều này khiến hắn khó chiệu, bộ ả gõ cửa là chết người à?

-"Người lề mề quá! Vẫn chưa thay đồ hay làm vệ sinh cá nhân à? Mà người đang mặc thứ gì thế kia?" Dường như cách ăn mặc ở đây khác với ở thế giới của hắn nên cô ả hỏi vậy cũng phải.

-"Người mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, tôi để đồ ăn sáng ở đây, khi nào người muốn thì lấy chúng ra ăn" Cô ta quay phắt lưng đi. America thấy khó chiệu vô cùng, qua cách xưng hô thì chắc cô ả là người hầu của hắn, nhưng thái độ như này thì không chấp nhận nổi. Theo thói quen, anh nắm chật tay kêu lên tiếng "rắc", cô ả nghe vậy thì quay lại nhìn,thường cậu thiếu gia của cô sẽ liên tục xin lỗi cho đến khi cô rời đi hẳng, bình thường nhấc chân bước đi còn không nổi nói gì là bẻ khớp ngón tay?

-" Ngài có ý kiến gì à?"

-" Không, đi làm việc của ngươi đi" Ame cố gắng kìm cơn tức giận và trả lời một cách bình thường nhất có thể. Nhưng đối với cô người hầu kia thì nó không hề bình thường tí nào, mọi ngày thiếu gia sẽ xưng hô với ả bằng "cô" và thêm kính ngữ vào câu nói của mình nhưng nay lại trả lời như vậy. Chưa kể, đến giờ cô mới để ý thiếu gia cao hơn mọi ngày, cơ thể không còn ốm yếu nữa, tóc cũng được vuốt ngược ra sau chứ không còn rối tung lên. Có thể nói là thiếu gia bây giờ vô cùng đẹp trai. Cô ả trở nên ngại ngùng khi nhìn vào America.

-"Ngài nhanh lên nhé!"Giọng cô ả nhẹ lại rồi vội vàng rời khoải đó. Ame nhìn vào là đoán được ngay. Sụp đổ trước vẻ đẹp của ta rồi chứ gì? Với kinh nghiệm lâu năm trên chiến trường chính trị của mình thì hắn khá giỏi trong khâu đọc cảm xúc của người khác. Đó cũng có thể nói là một trong những thú vui của hắn. Cơ mà tên nguyên chủ này có thể thê thảm tới mức nào để người hầu đối xử với mình như thế chứ? America thở dài rồi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trước tiên thì cứ diễn như mình là người ở đây đã, chuyện khác tính sau.

Sau khi thay xong đồ thì hắn bước đến xe đồ ăn sáng, nhìn vào là biết ngay đây là đồ ăn thừa. Cái đéo gì thế? Cô ả lúc nãy làm kiểu gì mà lại cho hắn đồ ăn thừa chứ? Ame ngán ngẩm nhìn vào đống đồ ăn nguội ngắt trước mặt, hắn chả buồn ăn nữa.

America bước ra khoải phòng, hắn quyết định đi tham quan toà lâu đài khổng lồ này, nó thậm chí còn to hơn cả nhà trắng, chả biết tên chủ nhân là ai mà lại có thể vung tiền như vậy . Ame đi dọc theo hành lang của toà lâu đài, trước mặt hắn giờ có hai đường, một đi thẳng và một rẻ phải. Chưa kiệp quyết định thì một gương mặt quen thuộc ló ra cùng nụ cười châm chọc từ đường đi phía bên phải.

-"Xin chào, tên phế vật!" 

New Zealand!?

_____________________________________________________________

Xàm! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro