Chương 3: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Xin chào tên phế vật."Một giọng nói quen thuộc van lên

  New Zealand? Đây là thế giới sau khi anh xuyên không mà sao thằng nhóc này lại ở đây? America cứng họng, không biết nên đáp lại như thế nào thì New Zealand lên tiếng lần nữa.

  -" Nay ngươi câm à mà không trả lời ta?" Ame giật mình, hắn lúng túng trả lời.

  -" À, xin lỗi, anh mãi suy nghĩ nên không để ý."

  -"Hả? Từ khi nào mà ngươi trở thành anh của ta vậy?" New Zealand nhướng mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó chiệu.

  -"Em xin lỗi, em lỡ miệng..." Hắn đổi lại xưng hô cho đúng ý người đối diện. Cơ mặt người kia cũng dãng bớt ra, bỗng New Zealand mở to mắt ngạc nhiên rồi nhìn hắn với ánh mắt dò xét.

  -" Nay ngươi uống nhầm thuốc à? Sao cao thế?" New Zealand lượn quanh em mình một vòng.

  -"Nào có." America thản nhiên, điều này lại khiến New Zealand không khoải bất ngờ. Bình thường thằng em hư hỏng của anh sẽ quát một câu: " Chuyện của anh à?!" rồi hai thằng nhào vào đánh nhau đến khi anh cả( đoán xem ai là anh cả nào ;)) hoặc cha đến ngăn. Sao nay nó hiền lạ thường thế?

  New Zealand đang chìm trong mớ suy nghĩ thì một giọng nói vang lên khiến cả America và New Zealand hướng mắt về hướng phát ra âm thanh đó.

  -"New Zealand, cha gọi anh xuống dùng bữa." Một bóng dáng cao ráo xuất hiện, cao hơn Ame tận 1 cái đầu. Đó là Canada, New Zealand chỉ liếc xéo America 1 cái rồi bỏ đi cùng Canada. Hắn còn thấy New Zealand thì thầm vào tai Canada gì đó rồi liếc hắn thêm lần nữa. 

Ame mặc kệ, hắn không quan tâm. Giờ hắn chỉ muốn đi tham quan quanh đây thôi chứ rảnh đâu mà tìm hiểu đám nhóc kia nói gì. Hơn nữa hắn cũng đoán được nội dung rồi.

_________________________________________

  -" Ôi mẹ ơi lâu đài này rộng khiếp!" America ngồi bệt xuống đất. Nãy giờ chắc hắn đi cũng phải 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi hết lâu đài này. Nó còn rộng hơn nhà trắng nữa, đã vậy còn bị lạc. Nếu là Ame thì hắn sẽ dùng số tiền này để chế tạo vũ khí chứ chả lãng phí vào mấy toà lâu đài khổng lồ này đâu. Tốn diện tích đất với đi mỏi chân chứ có được cái gì. Hơn nữa, nếu biết cách kinh doanh thì có khi bán mấy lô đất này còn được nhiều hơn số tiền phải bỏ ra xây.

  America thở dài ngao ngán, hắn nhìn xung quanh. Đây là một khu vườn rất đẹp, nhưng làm sao đẹp bằng vườn quốc gia Denali ở nước anh được (máu tự luyến dân cao). 

  -" Cái lâu đài bự tổ chảng mà đi nãy giờ không thấy lấy 1 người hầu!" Vừa dứt câu thì một giọng nói vang lên khiến hắn giật mình.

  -" Con không hài lòng gì với nơi đây à ?" Từ một góc khuất, U.K xuất hiện. Phía sau ông là 2 cô hầu và cả hai đều nhìn America với ánh mắt khinh bỉ.

  ' Rồi mắc gì cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó hoài vậy ?' Ame nghĩ thầm, hắn thấy khá khó chiệu khi bị nhìn như vậy. Từ trước đến giờ mọi người toàn nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc say đắm vì vẻ ngoài của hắn chứ có bao giờ như vậy đâu.

  -"AMERICA!" Tiếng gọi lớn khiến hắn tỉnh khoải dòng suy nghĩ.

  -"Hả? Vâng thưa cha?" Hắn đáp, giờ thì U.K thật sự hơi sock rồi. Thằng con thích ăn chơi sa đoạ của ông giờ lại gọi ông bằng một tiếng "cha" sao?

  -" C-con vừa nói gì cơ?" Ông hỏi lại lần nữa, hai người hầu phía sau cũng khá ngạc nhiên. Thường thì tên này sẽ nói cộc lốc không có chủ ngữ gì cả hoặc gọi UK bằng "Ông già" nhưng nay lại ngoan hiền lễ phép bất thường. New Zealand nói phải, điều này quá điên rồ rồi!

 -" Vâng thưa cha?" Ame lặp lại câu trả lời vừa nãy. Lần này U,K và hai cô hầu phía sau đã đơ hết cả rồi.

  -"Cha?" Vẫn không có hồi đáp nào.

   -" CHA!!" U.K  và hai người hầu bừng tỉnh

  -" À, xin lỗi ta hơi lơ đễnh"

  -" Ra vậy, thế cha gọi con có gì không? Nếu không có gì thì con về phòng đây." U.K ngơ một hồi nên quên mất ông tính hỏi gì rồi, nên cứ ừ một 1 tiếng cho xong. Bóng lưng của America dần biến mất thì ông chợt nói.

  -" America, tối nay hãy dùng bữa cùng gia đình!" Ame nghe vậy cũng lẵng lặng rời đi. Nhưng chưa đầy 5 phút sau thì hắn quay lại.

  -" Phòng con ở đâu ấy nhể?" 

______________________________________

  -"  Đi từ khu vườn đó về phòng cũng hết  tận 30 phút, không biết xây cho tốn đất vậy trời."  America ngồi bịch xuống dường. Hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy cái áo bluzer hắn để đấy khi thay ra. Bỗng Ame nhớ ra thứ gì đó. Hắn lục trong túi áo ra thứ gì đó, là cái thẻ đen hắn luôn mang theo bên mình. Cơ mà giờ thứ này giờ có thể làm được gì chứ!

  -" Hazzz, tại sao thế giớ này không được nạp tiền tăng sức mạnh chứ?"  America thở dài ngao ngán. 

  -" Sao mình không thử mở một dự án kinh doanh nhỉ. " Một nụ cười gian xảo nở trên môi hắn. Nói là làm, Ame đi gặp U.K xin tiền ngay.

_______________________________________________

  -" America? " Một thanh niên cỡ 16 tuổi đang ngồi hóng gió bên bờ biển. Nước da anh ta màu trắng có hình tròn đỏ ở giữa mặt, tay cầm Katana. 

  -" Làm sao có thể chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro