Chương 4: Tiệm đồ cỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -" Thằng bé sao rồi?"

  -" Vẫn chưa tỉnh cha ạ.." một người quý ông ăn bận lịch thiệp bước đến băng ghế chờ của bệnh viện, nơi Canada đang ngồi. Đi theo sau cũng là một người đàn ông khác với mái tóc trắng, dài được cột gọn gàng . Đó là UK và France.

  -" Bác sĩ bảo anh ấy đang trong trạng thái chết não và có khả năng sẽ bất tĩnh dài dài..." Canada nói, giọng anh trùng xuống, gương mặt đượm buồn. 

  -" Tất cả đều tại con... Nếu con đến sớm hơn thì chuyện đã không như vậy..." ( Thật ra là do hắn đi không nhìn đường chớ đâu phải tại anh :) )

  -" Chuyện qua rồi, con đừng tự trách mình như vậy nữa" France đến an ủi con trai mình. Bỗng một tiếng gọi từ xa van lên.

  -" Anh Australia, chờ em với!" Là Australia và New Zealand đang lon ton chạy theo phía sau anh mình. 

  -" Anh hai đâu cha?" New Zealand hỏi.

  -" Tình hình không khả quan lắm, có lẽ anh con sẽ bất tỉnh trong thời gian dài.."  Đến đây thì cả Australia và New Zealand đều im lặng.

_____________________________________________

  -"Hệ thống! Tại sao tôi vẫn chưa tỉnh dậy được?!"

Kí chủ quá yếu để có thể tỉnh ngay bây giờ, cho đến khi cơ thể được phục hồi thì kí chủ phải ở trong này và chờ thôi. Quá trình xuyên không đã hoàn tất, America của thế giới bên này sẽ xuyên đến thế giới của kí chủ. Ngoài ra thì sau khi tỉnh dậy, kí chủ sẽ được cung cấp 1 phần kí ức của thân chủ thể thế giới này.

  -" Vậy còn America kia cũng sẽ được một phần kí ức của tôi ư?"

Không, hắn sẽ phải tự lực cánh sinh.

  -" Vì sao lại thế?"

Biết chết liền. Chắc tại thằng kia IQ cao hơn nên boss tôi để nó tự xử.

  -" Làm sao mày chắc là thằng kia nó thông minh hơn tao."

Ở thế giới này thì hắn là lãnh đạo của quốc gia có thể nói là hùng mạnh nhất.

  -" TA LÀM SAO MÀ GÁNH ĐƯỢC  CÁI TRÁCH NHIỆM ĐÓ!!!"

  Kí chủ yên tâm, tất cả các giấy tờ của kí chủ hệ thống đều sẽ xử lý.

  -" Ồ vậy sao, tuyệt thật'

Nhưng chiến lược chính trị kí chủ tự gánh, ngoài ra thì kí chủ còn phải rèn khả năng ngoại giao để còn dự những buổi họp mặt.

  -"...."

___________________________________________________

-" Hắt xì! Sao mình có cảm giác bị nhắc tên nhỉ?" America đang trên đường đến thư phòng  của UK. Trước đó khi đi tham quan toà lâu đài này, hắn đã đi ngang thư phong của UK nên giờ hắn nhớ đường luôn. 

America vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích. Và đương nhiên là người hầu không biết hắn đang hát cái thứ ngôn ngữ gì cả. Hắn cứ đi mãi thì cuối cùng cũng đến nơi.

  -" Thư phòng của ông già nhà mình đây rồi." Trước mặt Ame bây giờ là một cánh cửa gỗ lớn, được khắc lên những hoa văn vô cùng tinh xảo. Hắn đạp cửa tiến vào, cánh cửa bị tác động vật lý mạnh liền bật ra.

'RẦM"

  -" Cha cho con xin ít tiền!" America bước vào, hắn nhận ra rằng trong phòng không chỉ có UK mà còn một thanh niên khác nữa, anh ta cao ngang tầm anh, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

'Là Austraylia à' Ame nghĩ thầm. Hắn đoán Aus là người lớn nhất trong cả bốn anh em vì với tính cách của New Zealand thì không thể là anh cả được, Canada thì gọi New Zealand bằng anh nên chỉ còn lại Australia thôi.

  -" Em lại xin tiền cha đi chơi à?" Australia hỏi, đôi mắt anh như toả ra sát khí.

 -" À...Ừ thì..." America ấp úng. Giờ trả lời hắn lấy đi chơi thì không đúng, mà bảo hắn lấy vốn để đầu tư kinh doanh thì ai mà tin. Với quan sát của Ame từ lúc xuyên đến đây thì hắn đưa ra kết luận là thằng nguyên chủ ở đây phế vãi ra. Được kể lại từ cô người hầu thân cận đã "cảm nắng" hắn thì nguyên chủ là người ăn chơi số 2 thì không ai số 1. tuy ăn chơi đàn đúm nhiều là thế nhưng nguyên chủ có sức khoẻ và thể lực vô cùng yếu. mà mỗi lần có chuyện thì lại chả tìm đến gia đình mà khóc lóc. Vì vậy mối quan hệ với gia đình và cả ngoài xã hội của hắn không tốt chút nào, đặc biệt là với Australia. Anh ta đã nhiều lần khuyên UK hãy gạch tên America ra khoải gia tộc nhưng vì là người nhà nên UK vẫn không nỡ làm điều đó.

  -" Đừng cãi nhau trong thư phòng của ta! Còn America, hãy trở lại phòng của con và ta sẽ chuyển tiền cho con sau."

  -" CHA KHÔNG THỂ CỨ CHO NÓ TIỀN MÃI ĐƯỢC! NÓ SẼ LẠI TIÊU TIỀN VÀO NHỮNG THỨ VÔ BỔ THÔI!"

  -" Đừng hét lên như thế Australia!"

Trong lúc hai cha con kia đang cãi nhau về chuyện của mình thì Ame chỉ Lặng lẽ chuồn đi.

  -" Phù,cuối cùng cũng thoát. Australia này tính nóng như kem =))" Mà nói ra UK ở thế giới này hiền phết, nếu là cha hắn ở thế giới bên kia thì ông chắc chắn sẽ uống nắn thằng con mình vô cùng khắc khe. Đừng nó đến những đứa con của ông, thậm chí người đi đường ở Anh mà có hành vi hay lời nói khiến ông khó chiệu thì cũng bị ông lôi lại giảng đạo lý nốt. Ngay cả với vợ mình UK cũng sẽ như vậy nhưng mà nhẹ nhàng hơn =)).

Về đến phòng thì cô hầu thân cận của Ame bước đến thông báo.

  -" Tài khoản của người đã được chuyển vào 90.000 đồng vàng ảo cậu chủ."

  'Ủa thời này mà cũng có tài khoản hả' Ame nghĩ thầm, hắn nghĩ người thời này chỉ dùng tiền mặt thôi chứ làm gì có mấy thứ như này đâu

Mà khoan, hắn đâu có biết dùng tiền ở thế giới này!

  -" Òm.....Tiền này dùng như nào nhể?" Người hầu nghe vậy thì dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn America. Xong, cô cũng kiên nhẫn giãn dải cho hắn.

_____________________________________________

  Ame đang đi dạo quanh phố, hắn đi quanh đây đề tìm ý tưởng cho sản phẩm mà hắn sẽ kinh doanh nhưng đi nãy giờ toàn thấy mấy hàn ăn ven đường chứ có thứ gì thú vị đâu? 

  -" Ồ.... một tiệm đồ cỗ à?" Một cửa tiệm bằng gỗ trông khá cũ kĩ đã thành công thu hút sự chú ý của America. Hắn đẩy cửa bước vào, bên trong là một thanh niên với nước da màu đỏ và tóc anh ta cũng màu đỏ nốt. Bên trán phải là năm ngôi sao vàng, bộ đồ anh mặt mang đậm phong cách của người tàu.

'China?' Ame nghĩ thầm, hắn không ngờ là có thể gặp được tên này ở đây.

  -" Lâu lắm rồi nơi này mới có khách, anh cần gì?" China nở một nụ cười nguy hiểm, nhìn về phía Ame. 

  -" Ở đây có gì?" 

  -" Nơi đây có rất nhiều thứ, anh có thể xem thử." China chỉ tay về phía các kệ hàng. Ở đây có rất nhiều món trông có vẻ thú vị. Càng xem càng khiến Ame cảm thấy hứng thú, bỗng một ý tưởng hiện lên trong đầu hắn. Hắn nở một nụ cười nham hiểm.

  -" Cảm ơn anh nhé!" Rồi hắn rời đi.

China ngơ ngác không hiểu gì rồi phán một câu.

  -" Vô lựa cho cố rồi chả mua gì, khùng à?" 

_____________________________________________________

tôi cảm giác những chap sau này càng ngày càng xuống cấp ấy, các bác cho tôi ít nhận xét đi :v.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro