Chương 5: Đồng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau America quay lại cửa hàng đồ cổ kia, nhưng giờ đây biển hiệu của nó đã được tháo xuống. Ame đẩy cửa đi vào, người bên trong ngạc nhiên quay ra nhìn. 

  -" Anh đang làm gì vậy?" Ame hỏi

  -" Tôi dọn đồ " China đáp rồi tiếp tục công việc của mình

  -" Để chi?"

  -" Để đóng cửa tiệm"  

  -" Sao anh lại đóng cửa?" Ame hỏi tiếp

  -" Cửa tiệm này mở cũng chả ai thèm mua, vậy thì đóng cửa cho rồi chứ để làm gì"

  -" Anh bán lại của hàng này cho tôi nhé!"

  -" ..."

  -" Hả!?"

China nhìn America với vẻ mặt hoang mang.

  -" Tôi hỏi anh có thể bán cửa hàng này cho tôi không."

  -" À....." China ngập ngừng.

  -" 50.000 đồng vàng."

  -" Chốt đơn!" Sau khi nghe thấy Ame hét giá trên trời cho cửa hàng tồi tàng này, China đồng ý ngay và luôn. Hắn nhận tiền, nhanh chóng dọn đồ và để lại nơi này cùng những món đồ đã từng được bày bán trên kệ cho America. Sau khi chắc rằng China đã rời đi, America mới hài lòng nhìn những món đồ được đặt gọn gàng trong thùng giấy. 

______________________________________________

/ Ta tự hỏi tên công tử phế vật  mua cửa tiệm đó làm gì?"

Có khi để kinh doanh đấy kí chủ.

/ Không thể nào, ngươi mô tả hắn phế lắm cơ mà!/

Đúng vậy, nhưng ngoài cái đó ra thì tôi không nghĩ ra lý do nào khác .

  -" Azz, kệ đi, dù sao ta cũng có một số tiền đủ nuôi sống ta cả năm rồi" China vươn vai nói.

Rồi giờ kí chủ không còn nhà, kí chủ tính đi đâu?

/ Dẹp sang một bên, giờ ta đi ăn đã, đói lắm rồi/ Nghĩ rồi China tiến đến tiệm mỳ mà hắn thường ghé.  Bỗng một tiếng la lối um xùm phát ra từ nơi đó.

   -" Cái gì!? Cả mỳ Udon và Ramen đều không có?! Tiệm này làm ăn kiểu gì vậy?!" Một thanh niên có làn da và mái tóc trắng như bị bạch tạng lên tiếng.

  -" Xin quý khách binh tĩnh, những món mà quý khách yêu cầu chúng tôi thật sự không có."

  -" Đúng rồi đấy mày bình tĩnh xem nào.  Tìm nãy giờ mới thấy tiệm này bán món châu Á giờ còn đòi Udon với chả Ramen. Quán này bán đồ ăn Tàu chứ có phải Nhật đâu mà mày đòi mấy thứ đó." Người có làn da màu đỏ bên cạnh quay sang chửi ngược thanh niên đó.

Vì họ quay lưng lại với China nên hắn không nhìn được mặt, nhưng trông mấy người đó quen lắm! Thôi kệ, hắn không quan tâm.China tìm một bàn trống ở góc của tiệm mỳ rồi ngồi xuống.

  -" Phục vụ, cho tôi 1 Mỳ lạnh Diên Cát!"

_____________________________________________________

  -" Còn màu vàng, ngài nghĩ sao?" Một người đàn ông đứng tuổi hỏi America, tay cầm một quyển sổ, tay còn lại cầm một quyển sách trông khá cũ kĩ. Ame chỉ lắc đầu, người đàn ông kia thấy vậy thì đặt quyển sách trên tay còn lại xuống, rồi cầm lên cây bút chì trên bàn vẽ những những đường nét nguệch ngoạc lên sổ. 

  -" Hãy thiết kế nó huyền bí một chút, cũng đừng làm nó quá cầu kì hay chi tiết."

  -" Ngài có muốn tôi thiết kế theo phong cách gothic không?"

  -" Ý hay đấy,nhưng đừng làm nó quá u tối" Nói rồi America đứng phắc dậy và bước đến nơi có cửa sổ rồi nhảy từ đó xuống, trước khi đi không quên dặn người kia một câu.

  -" Tuần sau tôi sẽ đến xem hàng"

  Nếu thắc mắc tại sao America lại không đi cửa chính thì lý do là vì hắn đang ở tầng 14 của một toà nhà, và hắn lười đi bộ từ đây xuống tầng trệt. Vậy nên Ame quyết định nhảy từ đây xuống luôn cho nhanh. Với một cường quốc được huấn luyện quân sự chặc chẽ cùng với kĩ năng và thể lực hơn người thường gấp nhiều lần như America thì việc này dễ như ăn kẹo. Anh dựa vào các cửa sổ hay ban công của các tầng dưới để nhảy xuống, động tác của America nhanh nhẹn và uyển chuyển, chỉ sau 5' là có thể đáp đất an toàn. 

  -" Đi thang bộ có khi mất cả buổi chưa xong!" Ame cảm thán một câu rồi quay người rảo bước đến thành phố xa hoa và lộng lẫy về đêm trước mắt 

Sau khi thảo luận với Mark về tấm biển hiệu của cửa cữa hàng ma cụ mà hắn sẽ mở cửa trong tương lai, America cảm thấy những người này có vẻ là một công nhân đích thực. Chúng chăm chỉ, rất yêu công việc và có một tinh thần tuyệt vơi. Hắn nghĩ chúng sẽ là công cụ tốt trong tương lai. 

"Huỵch"

lại thêm một lần bất cẩn, America lo nghĩ, không nhìn đường mà đâm đầu vào một người đi đường. May mà lần này không ngã rồi té chảy máu như lúc trước chứ không thì chả ai hồi sinh hắn nữa đâu.

  -" Úi chà, xin lỗi anh bạn nhiều nhé!" America đứng dậy, nhưng việc đầu tiên hắn làm không phải là đưa tay ra đỡ người kia mà là phủi bụi trên bộ vest sang trọng của mình

  -" Không sao, không sao đâu!" Người kia cũng đứng dậy rồi phủi bụi. Ngay cái giây phút mà cả hai ngước mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, ngay cái khoảng khắc định mệnh, khi cả hai thốt lên câu từ vốn không thuộc về thế giới này lên.

  -" What the fuck?!"

  -" Quần què gì zậy?!"

  Cả hai im lặng, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bất ngờ. America lên tiếng phá vỡ tình huống khó đỡ này.

  -" N-ngươi vừa nói tiếng Việt à?"

  -" Còn mày, mày vừa nói tiếng Anh à?"

Cả hai im lặng lần nữa.

  -" Ấu mài gót! chả lẽ mày cũng..."

  -" Phát âm kiểu gì vậy?"

  -" Tiếng lóng của người Việt ấy mà, đừng quan tâm. Mà chuyện quan trọng bây giờ là... mày cũng xuyên không à?"

  Trong lòng cả hai người bỗng dân lên cảm giác vui sướng lạ thường mặc dù vốn là thù địch. VietNam và America cùng ghé vào một quán nước gần đó để nói chuyện.

  -" Tao đến đây chắc cũng hai tháng rồi.Còn mày?"

  -" Thế cơ á, ta chỉ mới đến đây vài ngày trước. Nhưng tại sao ta không hề nghe gì về chuyện này? Nếu một country mất tích thì chắc cả thế giới sẽ phải láo nháo lên rồi, dù ngươi chỉ là một nước nhỏ"

  -"Tao chiệu, lúc đấy tao đâu còn ở thế giới đó đâu mà biết. Rồi, giờ kể tao nghe về nguyên chủ mày xem nào!"

  -" Nguyên chủ của ta á. Ngoài cái nhà giàu nứt vách thì còn được cái ăn hại, tiêu tiền như nước. Ở cái thành phố này nguyên chủ của tao mà ăn chơi số hai thì không ai số một." Nghe xong câu này của America, VietNam cười không nhặt được mồm. Không ngờ một cường quốc "đứng đầu" thế giới như hắn lại xuyên thành thằng phế như này, chắc có lẽ kiếp trước hắn tụ nghiệp dữ quá nên bị vậy cũng đáng.

 Tuy nhiên, VietNam không hề hay biết về sự có mặt của "anh bạn hàng xóm thân thiện" của cậu ở thế giới này với thân phận còn tệ hơn Ame.

 Thấy VietNam cười như vậy, America cảm thấy khó chiệu vô cùng. Vì chính hắn là một kẻ có lòng tự trong rất cao, có thể nói là cao hơn cả đỉnh Himalaya. Nhưng vì giờ đây chỉ có VietNam là đồng minh nên hắn phải cố nhẫn nhịn, không thể để bị kích động được. Hơn nữa VietNam đến đây trước hắn, gây sự VietNam chẳng khác nào bỏ qua một kho thông tin đáng giá về nơi đây.

  -" Đủ rồi, giờ hãy cho ta biết về ngươi đi." America nói với chất giọng không mấy thân thiện, hàng lông mày chau lại tạo ra bộ mặt vô cùng khó chiệu. VietNam nghe vậy thì trưng ra bộ mặt thoả mãn.

  -" Tao là mạo hiểm giả!" 

 Sao ông trời ít có ác với America thế, không cần nhiều tiền cũng được nhưng liệu có thể cho hắn làm một người bình thường được không? Mắc gì cứ phải là thằng nhóc lông bông này, ít nhất cũng cho hắn tí danh dự đi chứ?! Thế mà ông lại cho tên đáng ghét báo hại hắn ám ảnh mấy bụi cây trong rừng từ năm 1945 đến giờ một thân phận thú vị như vậy. Hazz, đời đúng thật không như mơ.

  -" Rồi tiếp theo ngươi tính làm gì?"

  -" Chiệu, tao không phải người quyết định chuyện này." Câu trả lời này của VietNam khiến Ame có chút bất ngờ.

  -" Việc ngươi làm, không ngươi không quyết định thì là ai?"

  - " Mạo hiểm giả bọn tao đi theo nhóm, và tao đếch phải đội trưởng."

  -" Ngươi nói tiếng người bình thường được không? " đếch" là cái thứ gì? "

  -" Nó đồng nghĩa với từ "không", tại tao chửi lộn với mấy bà hàng xóm quen rồi nên hay dùng từ ngữ như vậy."

  -" Lãnh đạo của một quốc gia mà lại đi cãi nhau với dân sao?"

  -" Chuyện thường tình ở Việt Nam ấy mà!" America nghe vậy cũng không thèm nói gì nữa, miệng lưỡi tên này lươn lẹo quá.

   -" Mẹ nó!!"  VietNam nhìn vào đồng hồ trên tay, gương mặt 3 phần bất ngờ 7 phần sợ hãi.

  -" Đã 12 giờ đêm rồi à, giờ tao bận rồi, gặp mày sau nhá!" Nói rồi Vietnam để lại ít tiền trên bàn để trả phần nước của mình, xong lập tức rời đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro