Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Nó làm gì mà vội giữ vậy"  America quay sang nhìn bóng dáng nhỏ dần của Vietnam, hắn gọi một phục vụ gần đó để thanh toán.

  -" Này, câu đằng kia, thanh toán cho tôi."

  -" Vâng, tôi tới nga-" Cậu nhân viên xoay người lại nhìn theo tiếng gọi thì giật mình, rồi vội vội vàng vàng đi thanh toán, gương mặt sợ hãi tột độ. Nhìn biểu cảm này của cậu hắn cũng đã quá quen rồi, lúc hắn tìm gặp những người thợ thủ công để đặt làm một cái bảng hiệu cho cửa hàng của hắn họ phản ứng y như vậy, cả khi hắn bước vào tiệm cà phê này nữa. Hắn bắt đầu thấy cái thế giới này đáng ghét hơn tên cộng sản nào đó rồi.

___________________________________

Một thanh niên cao ráo với mái tóc trắng đứng giữa con con phố nhộn nhịp, đứng đó một hồi khá lâu.

  -" Nam ơi là Nam mày lại đi đâu mà bỏ tao nữa rồi vậy trời!" cậu than lên một tiếng. Chẳng qua là người bạn đồng hành hơn 1 tháng trước của anh sau 1 năm cô đơn lại đi đâu mà bỏ anh lại rồi. Japan đi tìm nãy giờ mà chả thấy VietNam đâu, đã vậy nó còn thấp hơn anh tận 10cm khiến việc tìm kiếm đã khó nay còn khó hơn. Đang vò đầu bứt tóc không biết làm sao thì một mùi thơm quen thuộc sộc vào mũi. Nó quen lắm! Japan đi theo hương thơm kia và tìm ra một quán ăn.

  -" RAMEN!" 

  Anh vui sướng vào quán và gọi một tô và rồi từ từ thưởng thức, gác chuyện tìm VietNam qua một bên mà không hề biết là giờ VietNam đang đi tìm ngược anh :)).

________________________________________

  -" Đã mấy giờ rồi?!" 

 -" 12 giờ 19 phút 5 giây thưa cha!" 

U.K ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhâm nhi tách trà, bên cạnh còn có Australia. Dù gương mặt bình tĩnh nhưng nội tâm U.K bây giờ lại vô cùng lo lắng cho thằng con út của mình. Trước đến nay ông chưa bao giờ lo cho America vì hắn đi chơi đêm cả, vì nhiều lần hắn đi tận mấy ngày không về nhà ấy chứ. Nhưng riêng lần này U.K lại vô cùng sốt ruột vì nó.  New Zealand đi ra thấy cha và anh vẫn ngồi đợi America thì lên tiếng.

  -" Hai người ngồi đợi thằng đó làm gì, nó lại chả làm một chuyến đi bụi vài ngày. Hết tiền rồi sẽ tự vác mặt về thôi." 

  Dù vậy thì U.K vẫn nhất quyết ở đó và chờ hắn. New Zealand thấy vậy cũng chả can thiệp nữa mà về phòng ngủ. Anh lên tầng trên thì nhìn thấy Canada nhìn xuống ghế sofa nơi cha và anh cả đang ngồi. 

  -" Oáp..Không ngủ đi mà đứng đó làm gì, đừng nói em cũng chờ tên kia về đấy nhá"

  -" Không, không. Em đi ngủ ngay." Nói rồi Canada chuyển hướng về phòng ngủ của mình.

Mà nói chứ dạo này thằng nhóc này cũng lạ lắm. Nó lầm lì hơn ngày trước nhiều, cũng ít nói hơn, hình như là còn cao hơn nữa thì phải. 

  -" Ass, thôi kệ." New Zealand ngáp dài thêm cái nữa rồi về phòng.

___________________________________

  -" Hắt xì, ai lại nói xấu mình à!?"  America thong thả bước đi trên đường về.

  -" Khoan! hình như phủ công tước sẽ ngừng mọi hoạt động vào 10h đêm nhỉ?! America hoảng hồn nhớ ra.

  -" À mà không sao, tìm chỗ nào ít người tí rồi leo rào vô là được ấy mà, cứ thong thả thôi."

 Mọi chuyện sau đó đúng như lời hắn nói, America đã trèo tường để vào nhà dù sự thật là phủ công tước của U.K vẫn đang mở cửa chờ hắn. Vì không muốn ăn chửi nên Ame cố gắng tránh gặp mặt người hầu vì các lính canh trên đường  về phòng. Đến nơi, hắn lập tức đặt lưng xuống giường đánh một giấc tơí sáng mà không ai biết rằng hắn đã về. Và cứ thế, U.K chờ America đến 2 giời sáng thì bỏ cuộc.

___________________________________

 Cheng cheng cheng...

  -" Đến giờ thức dậy rồi, thưa ngài công tước." Quản gia của nhà công tước, một tay chảo,một tay vá liên tục gõ mạnh nhằm đánh thức UK.

  -" Oáp, mới đó mà đã sáng rồi sao" UK nữa tỉnh nữa mơ ra khoải giường và vệ sinh cá nhân. Hôm qua thức tới tận 2 giờ sáng chờ America nên giờ ông có vẻ mệt mỏi. Sau khi thay bộ trang phục mới, UK tiến đến phòng ăn thì thấy America đã ngồi chờ sẵn ở đó.

  -" Chào buổi sáng thưa cha." 

  -" Oáp, chào buổi sáng." UK tiến đến vị trí ngồi thường ngày của mình cũng là vị trí ngay cạnh của America. Ông cầm tách trà đã được quản gia chuẩn bị sẵn lên rồi uống một ngụm.

...

  -" Phụt" UK lập tức phun hết trà ra, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Cơ mà không hiểu bằng thế lực kì bí nào mà nước trà văn hết vào mặt America, làm hắn đỡ không kiệp.

  -" Con.. Con về hồi nào vậy?"

  -" Khoảng 12 giờ đêm hôm qua thưa cha." 

  UK mặt đầy chấm hỏi tiếp tục.

  -" Ta không hề thấy con mở cửa vào nhà mà?!"

  -" Con....."

  -" Con sao?"

 -" À...Ừ thì... con.. leo rào vào ạ..."

Thật hết nói nổi với thằng con này mà, cửa chính rộng mở chờ nó không đi mà lại đi leo rào. UK nghe hắn nói mà chỉ biết thở dài.



' Ngồi ăn mà nãy giờ cứ tưởng ngồi trong phòng tra khảo tội phạm không ấy' 

America thầm nghĩ, chẳng qua là giờ đây hắn đang  ngồi trên bàng ăn cùng " gia đình" của mình. Cơ mà nhìn mặt ai nấy đều căng quá, làm hắn cứ nghi ngờ liệu mình có làm sai chỗ nào không. Nhưng có một điều kì lạ là khi cả nhà đang liếc hắn muốn cháy mắt thì trông Canada có vẻ khá bình tĩnh, Nó giống hệt em trai hắn ở thế giới cũ chứ không phải một kẻ hay nói xấu Ame như lời mà hắn nghe được từ người hầu thân cận. 

Hết nhìn Canada thì Ame nhìn đến đĩa thức ăn của mình.

  -" Chán thật, không có Burger." America thì thầm rồi nhanh chóng xử lý đĩa thức ăn để thoát khoải những ánh mắt " cháy bỏng" kia.

America lại ra ngoài, hắn đi tìm Vietnam để nói một số chuyện mà hôm qua chưa kiệp hỏi. Nhưng quan trọng là bây giờ biết tìm cậu ta ở đâu. cái thành phố này rộng quá, đi bộ hết chắc cũng mất 2 ngày trời chứ đùa.

Nhưng chả hiểu sao ngay lúc này VietNam cùng với Japan bên cạnh lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, và........ MẶT TRẬN!?

Ame núp vào một góc khuất và nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

  -" CẢ HÔM QUA HAI ĐỨA ĐÃ ĐI ĐÂU?! CÓ BIẾT LÀ CẢ NHÓM ĐÃ TÌM HAI ĐỨA MỆT NHƯỜNG NÀO KHÔNG?! ...V.....V......" VietNam và Japan không dám bật lại lời nào trước những câu mắng của Mặt Trận.

  -" Anh mày dữ vậy đó giờ à?"japan khẽ hỏi

  -" Không, ở "bên kia" ổng hiền khô, chỉ ghét mỗi lũ tư bản chũng mày" VietNam cũng khẽ khàng đáp lại câu hỏi của thằng bạn.

Sau một tràng những câu đạo lý của Mặt Trận, Viet Nam và Japan bị tịch thu toàn bộ tiền tiêu vặt của tháng này và nó sẽ được góp vào tiền quỹ của nhóm.  Nghe vậy thì anh bạn tai mèo lập tức nắm tay Mặt Trận van xin. 

  -" Đội trưởng à, đây là nơi duy nhất em tìm thấy "chân ái"(Ramen) đời mình, đội trưởng làm vậy thì thà em chếc đi cho rồi"

 Nhưng tiếc là nó không làm cho một người cứng rắng như Mặt Trận có thể mềm lòng.

  -" Không là Không!"

rồi anh rời đi để lại VietNam và Japan với gương mặt núi tiếc.

  -" Không sao japan à, trong những lúc như này, người Việt Nam luôn có một giải pháp rất hiệu quả." Nghe thế Japan liền nhìn VietNam với gương mặt rạng rỡ.

  -" Thật à, đó là gì thế?"

  -" Đó là ' đi ăn chực'!"

___________________________________________________

-" chuyện là vậy đó, Meow. Vậy nên giờ đây tôi gánh toàn bộ công việc của tôi và anh trai luôn rồi nè Meow, hic." Neko Japan sụt sịt nói với Canada.

  -" Vậy là anh cậu cũng đã biến mất, và đã được 4 tháng rồi?"

  -" Đúng vậy Meow"

Chẵng qua là cuộc gặp gỡ gần nhất của America là Japan nên Canada đã bắt một chuyến bay đến thẳng Tokyo. Đến nơi thì cậu chỉ thấy Neko Japan và khi hỏi đến Japan thì cô có vẻ đang cố giấu điều gì đó. Gặng hỏi ra thì mới biết là 4 tháng trước Japan đã biến mất khi tham gia lễ hội mùa hè. Căng não thật, một người biệt tâm biệt tích, một người bất tỉnh nhân sự, đã vậy còn là hai quốc gia vô cùng hùng mạnh. Hazz, đúng là vấn đề nan giải.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro