chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -"  Gì cơ? " Japan trưng ra gương mặt khó hiểu. 

    -" thì tao nói là không có tiền thì chúng ta đi ăn chực thôi." VietNam thản nhiên trả lời. 

    -" Mày vừa quen anh đại gia nào à? Sao quen được hay thế!"

   -" Xời, tao mà. Thằng này giàu khiếp luôn ấy, với mày thì càng rộng lượng."

    -" Ghê thế, mà anh nào lại đi rộng lượng với tao. Tao đã tới đây lần nào đâu?"

    -" America ấ-" chưa kiệp nói hết thì Japan la lên.

   -" IM! Từ bỏ cái ý định đó ngay. May không nghe thằng đó ăn chơi top một chỗ này hay gì. Tính kêu tao bán thân hả? Đừng mơ!" 

    Thanh niên đang đứng núp cay nhé, rất cay! Chúng nó suốt ngay chê tao tư bản nhưng giờ lại đi tìm tao ăn chực.

    Bọn họ cười tôi vì tôi tư bản, tôi cười họ vì họ tự vả mặt nhau :))

    -" Gớm, đã ăn chực còn phân biệt thân phận." Ame rủa thầm trong miệng. Và mọi chuyện đã dừng lại ở đó..




Nếu America không tiếp tục lắng nghe thay vì đi ra gặp mặt hai người họ.

    -" Tao nói mày nghe, nết thằng lạ quãi lìn ấy. Lạ từ bên này đến bên kia luôn, đúng nhận sai cãi hộ cái!"

    -" Nhận ạ" VietNam giơ ngón cái tán thành, riêng cái này không cãi vào đâu được.

    -" Lúc ở cuộc họp Liên Hợp Quốc nhìn ngầu ngầu vậy thôi, hoá ra lại là ăn chơi boy đích thực" VietNam ồ một tiếng, gương mặt tỏ vẻ bất ngờ. Không ngờ cường quốc này lại có một mặt như thế này. Thông tin quý giá, phải về kể với Laos và hậu bối Russia nghe.

    -" Nó ở nước nó báo thôi không nói, đằng này nó đi báo vòng quanh thế giới, ai thân tí là thành mục tiêu của thằng này và tao cũng không phải ngoại lệ. Cứ sau mỗi đại hội Liên Hợp Quốc là nhà tao hoặc nhà Korea thành địa phân của Ame. Cơ mà nhà nhỏ Korea còn đỡ, ở nhà tao còn em nhỏ, đã vậy còn thích hùa theo mấy trò của America, hợp nhau như anh em sinh đôi ý riết không biết ai anh nó!" 

VietNam nghe rất chăm chú, để còn có chuyện về tám với anh em cộng sản cho zui;))

    -" Hai chúng nó phá từ hội đồng chính phủ Nhật đến văn phòng của tao rồi nhà kho, sảnh chính, văn phòng của bộ quốc phòng, tới cái phòng wc chúng nó phá không tha. Jica(Tổ chức hợp tác quốc tế nhật)  phụ tao trấn tĩnh chúng nó mà mệt lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tao hét tới cổ họng muốn rách toạt ra nhưng vẫn không lấn át được tiếng cười và la hét vì vui của America và Neko Japan."

VietNam nhìn Japan với ánh nhìn thương xót, vỗ vai bạn mình để chia buồn. Vẻ mặt Japan lúc này ba phần bất lực, bảy phần đau khổ mà hồi tưởng về quá khứ kinh hoàng. Neko Japan là thành viên của chính phủ Nhật Bản, cũng là em gái Japan mà còn tận tâm "đón khách" như vậy nữa... Japan không biết có nên dấu em mình đi khi Ame tới nhà không nữa.

     -" Trước mỗi phiên họp Liên Hợp Quốc là lao công của tao lại đồng loạt 'ốm', một số thì người thân đồng loạt bệnh nặng hay mất...phải trả lương gấp đôi họ mới chịu ở lại làm tiếp." 

VietNam âm thầm thương xót cho người bạn của mình, nghe được chuyện này chắc North Korea và China sẽ cười nội thương đây, phải kể cho Cuba nghe mới được.

    -" Mày có nhớ đợt thảo luận dài hạn để hàn gắn mối quan hệ sâu chặt của Canada và United Kingdom không?" Japan hỏi.

    -"Có! Liên quan gì à?"

    -" Đó chỉ là cái cớ thôi, thật ra là vì America nó cắm cọc ở nhà Canada nên qua Anh giả vờ thảo luận đợi tai qua nạn biến thôi."

    -" Tao không ngờ luôn ấy...."

    -" Chưa xong, Mexico từng  nhảy lầu để làm việc mình gãy chân nó chân thật hơn, còn vặt lông cánh để giả bệnh nữa, mục đích vẫn là tránh sự ghé thăm của Ame. Có lần, Brazill liên tục spam những cuộc gọi đến Portugal( Bồ Đào Nha) và Argentina với nội dung: 'Tôi tới giao lưu bóng đá với cậu nhé! Tôi qua đấy chơi banh với cậu nhé! Làm ơn đồng ý đi!' mục đích y hệt những người còn lại"

    -" Vậy USAID ( Tổ chức hợp tác quốc tế mỹ)đâu? Anh ta không đến rước sếp anh ta về à?"

    -" Rồi, nhưng tất cả nhận được chỉ là là một đoạn thoại mang sự điềm tĩnh đến kì lạ như thể USAID đã quá quen rồi vậy:'ngài tự xử đi nhé, tại hạ luôn câu phúc cho ngài.' rồi không còn gì nữa"

    -" Còn nữa nh-" Japan đang tính tiếp tục thì giọng nói quen thuộc nào đó van lên.

    -" ĐỦ RỒI! Dừng lại ở đây thôi. Chúng mày ăn gì tao cũng chiều." Lúc này Japan không khoải ngạc nhiên, hết nhìn America rồi lại quay qua nhìn VietNam. 

    -" Hình như tao chưa nói với mày là America cũng ở đây nhỉ" Hiểu tình huống hiện tại, VietNam liền giải thích cho con mèo trắng đang ngơ ngác này.

    -"...Sao lúc đầu mày không nói vậy đi?!!" Japan quay sang nhìn VietNam với gường mặt vẫn khá sốc hoà trộn với sự lo lắng mà liếc trộm Ame một cái.

    -" Mày có hỏi đâu? À mà lúc nãy mày nói gì ấy nhỉ America?Cái gì mà ' chúng mày ăn gì tao củng chiều' nhể. Uồi này tốt thế, mày nói đấy nhá."

    -" :))))" Ame nhìn VietNam với ánh mắt khó hiểu, trong lòng hiện lên một câu hỏi:

    'Rồi mày là tư bản hay tao là tư bản'

    -" Ừ, đúng rồi đấy. Nãy giờ trẫm nghe hết nỗi khổ của mày rồi nên trẫm sẽ đặc xá cho các khanh UuU" vừa dứt câu, Japan nắm cổ áo VietNam và Ame phóng ngay đến quán ramen.

__________________________

Tôi off hơi lâu, không biết còn ai theo dõi truyện hăm :b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro