"Kẻ quái dị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa đức vua, người muốn tôi phá bỏ ngôi làng đấy ư? Dù sao cũng là ngôi làng cũ, bao nhiêu người dân còn sinh sống ở đấy."

Nan Y Đồng Tử nói, đôi mắt luyến tiếc. Vốn cô luôn yêu quý tất cả, muốn mọi thứ đều nguyên vẹn. Yêu thương cả những thứ vô tội.

Từ khi đức vua mới lên ngôi, cô phải tươm tất nhiều việc, trăm bộn trăm bề.
Người lên ngôi, độc tài ác ôn. Chẳng được gì ngoài muốn đất nhiều, binh to để diệt cả vùng đất phía Tây. Người ghét kẻ đứng đầu phía Tây, ghét cái cách mà người đấy cai trị, bảo vệ dân chúng, uy nghiêm trước binh trận.

"Cô có vẻ lo lắng cho dân chúng? Cô thì biết gì hả Y Y? Chính tay ta nuôi dạy cô, dẫn dắt cô thành một yêu nhện như hôm nay. Cô nhìn xem, cô đã trả ơn người vua cha này thế nào? Ta yêu thương cô như con gái ta, mà giờ cô cho ta lời nói thế à?
Thật đáng thất vọng về "con gái của ta" quá đấy."

"Nhìn kìa Y Y, phía Tây đang náo nức vui đùa, dân chúng yêu quý đức vua. Còn ta thì sao? Sự câm phẫn đối với kẻ như ta là không bao giờ thừa! TA MUỐN TA LÀ KẺ MẠNH NHẤT Ở ĐÂY! MỘT MÌNH TA LÀ MẠNH NHẤT!"

Nói rồi lão cười phá lên, nhìn cô nước mắt ứa ra.

Cô được lão dạy dỗ từ nhỏ, kể cả em gái cô cũng thế. Lão dạy cô từ kẻ thường dân đến khi cô thành yêu nhện, bao loại bùa chú được niêm vào cơ thể nhỏ bé. Đau đớn thân xác lẫn tuổi thơ.

Từ nhỏ, cô thấy đức vua luôn làm dân chúng khổ sở, đau thương.
Luôn đàng ép dân, khiến dân lâm vào cảnh cùng cực.
Đến giờ, đã bao lần những người lương thiện đứng lên chống đối. Kết quả thì sao? Một chiến trường đẫm máu, bao người dân bỏ mạng trên chính nơi đất sinh ra, lớn lên rồi chết đi.

"Tại sao con lại khóc chứ? Y Y. Con phải nghe lời ta chứ.
Nếu không, Bạch Y sẽ buồn lắm"

Nhìn Y Y, lão cười đùa cợt sau khi thốt ra câu đấy.

Hoảng hốt, đúng vậy. Bạch Y là em gái cô, người em gái cô cưng chiều nhất.
Em gái cô là con người, là một dân phàm yếu đuối. Cũng là kẻ được bảo dưỡng trong vòng tay của con sư tử ranh ma, ác độc.

Cô không còn đường nào nữa cả, nếu cô không nghe theo, khác gì em cô chẳng toàn mạng chứ?

"Xin lỗi người, vua cha. Tôi sẽ làm theo lời người. Xin hãy tha cho đứa em gái bé bổng của tôi, xin người"

Run rẩy, sợ sệt, oán giận.

Rồi một ngày nào đấy, cô sẽ đứng lên chống lại rào sắt này. Cứu em gái cô ra khỏi đây, để em gái cô không chịu sự giam cầm này.
Cô phải cứu em gái, cô phải cứu dân chúng. Nhưng đây là đường cùng, hết cách thật rồi...

"Ngoan lắm, Y Y. Ta biết con là đứa trẻ ngoan"

Nói rồi hắn bước xuống khỏi ngai, xoa lấy mái tóc trắng của em.
Đôi đồng tử mở hé, ánh mắt ước đẫm.
Vua cha "yêu em", yêu luôn đôi mắt vàng đồng xinh đẹp.

Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Y bước vào. Nhìn thấy chị mình quỳ xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Chị biết, Bạch Y. Có thể chị không phải người chị tốt. Nhưng chị sẽ bảo vệ em.
Từ nhỏ, chính gia đình đã bỏ chị em ta...
Em là gia đình duy nhất của chị, chị không bao giờ để em chịu thiệt thòi dù chỉ một lần.
Em tin chị nhé? Chị sẽ sớm đưa em đi thôi..."

"BA! BA LÀM GÌ CHỊ ẤY VẬY?"

Bạch Y hoảng hốt, chạy lại ôm chị mình.

Lau đi nước mắt, chị cười rồi nhìn em.

"Bạch Y, chị không sao. Là chị bị thương, vua cha an ủi chị thôi.
Bạch Y ngoan, về phòng đi nhé? Chị hứa sẽ đem cho em bông hoa mà em thích, là Thanh Tủy đấy, em mau về phòng đi Bạch Y"

Nghe rồi em đứng lên, nhìn vua cha với đôi mắt buồn.
Em rời khỏi nơi đấy, đi đến phòng mình rồi khóc thật to, em nghe được rồi, chính em là thứ khiến chị sống cơ cực suốt bao năm qua.

Chị cũng chào, bước ra khỏi nơi quái quỷ ấy.
Đi làm nhiệm vụ được đưa ra.

-

Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống căn phòng.
Chị bước vào, đôi mắt đỏ lên như vừa mới khóc.
Trên tay cầm Thanh Tủy, đặt xuống giường, nơi em gái đang ngủ.

Mừng thật, em không bị sao cả, cũng không bị vua cha la rầy.
Chị tuy là yêu quái, nhưng chị lại không bảo vệ được em gái chị. Không thể trọn vẹn ở bên em.

Thanh Tủy nở rộ, đỏ thẫm cả vùng đất.
Như chính em vậy, em yêu. Lòng em đỏ thẫm, mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.
Chính tôi còn phải thương xót đôi mắt ấy, chính tôi còn phải yêu thương mái tóc ấy.
Em là kẻ điên dại trên đồng hoa Thanh Tủy, chính em là kẻ mang nỗi niềm lên hoa. Ôi, tình yêu..

có thể, tôi đã yêu em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove