"Trăng đêm nay tròn, trăng đêm mai biến mất."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối buông xuống lâu đài, ngoài ban công vài ngọn gió còn bay bay thoảng theo mái tóc.

Em đứng trên cao, nhìn xuống cả vương quốc đang sáng đèn. Mái tóc trắng xám phũ xuống đôi mắt đen, u buồn không nguôi.

Chị bước ra, đứng cạnh cô bé nhỏ vừa khéo tuổi 16.
Giờ đây, lúc này, yên tĩnh đến lạ thường. Đây là lần đầu em đối mặt với chị, trong tình huống như thế này.
Em biết hết rồi, biết chị bị chèn ép, biết chị vì thương em mà sát hại người dân làng Noso.

"Chị này"
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Một câu hỏi được thốt ra, em nhìn trăng hôm nay. Có vẻ mai em sẽ không được gặp chị? Hoặc có thể là tối nay thôi.

"Cả gió cũng diệu dàng nữa, em gái."

Chị đáp, rồi nhìn em. Hôm nay em thật đẹp, mái tóc như khoảng trăng trên kia vậy, xám trắng nhưng tỏa sáng.

Có thể chị sẽ nói, hoặc không nói. Chị sẽ phải xa em, xa vương quốc vào tối nay, hoặc mai.

"Hôm nay..chị có vẻ buồn?"

Chị muốn nhẹm đi cảm xúc bấy giờ, nhưng chị biết em sẽ lo lắng cho chị lắm.

Hôm nay chị được vua cha mách, phương Tây lại một lần thách phương ta. Chị sẽ phải đi chiến đấu, chị muốn từ chối, nhưng chị lo cho em.
Chị bây giờ tệ quá, chị muốn mãi mãi như vậy, ở bên em một cách yên bình.
Nếu chị không phải yêu nhện, chắc giờ chị đã cho em mái ấm thật sự.

"Em gái, em biết Hạ Tử Thanh Dương chứ?"

"Em biết"

"Chị..sẽ giết hắn, vào ngày mai. Như lời vua cha."

"Chị nói đùa à?"

Em chạy lại, cầm tay chị rồi bảo với giọng run rẩy. Có lần, chị và lão Hạ Tử Thanh Dương đánh nhau, cũng là do vua cha sắp đặt.
Vết thương nhiều vô kể, sức lực cũng mất đi nhiều. Lão ta mạnh lắm, em e chị sẽ chết nếu như đánh với hắn lần nữa.

Nhưng em chợt nhận ra, không gì là không có lí do của nó.
Từ sau khi làng Noso bị phá, em thấy chị ra vào phòng của đức vua nhiều hơn. Có lần đi ra, chị nghiến răng đến mức chảy máu.
Có lẽ phương Tây có động tĩnh, muốn giết chị ấy.

Có lần phương Tây muốn em và chị về nơi đấy sống, sức mạnh của chị sẽ giúp ích rất nhiều cho dân chúng chốn kia. Nhưng vua cha hết sức câm ghét, không cho chị bước ra phương Bắc dù chỉ nữa ngón chân.

Đến giờ, hình ảnh chị đầy máu me, vết thương luôn khiến em ám ảnh.
Em không nghĩ làm Đồng Tử lại khổ vậy, lại đáng sợ vậy.
Em từng ước bản thân như chị, một Đồng Tử để cứu nước giúp dân, nhưng em chưa nghĩ làm thế bị đàng ép, bốc lột đến đáng sợ.

Em ôm chị, mắt hoe hoe rồi bảo

"Chị, em thích chị. Chị có thể thấy em kinh tởm, nhưng em yêu chị lắm, rất yêu chị.
Chị làm ơn, từ chối đi. Em không sao, em không sao mà..."

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em nói thích chị rồi, à không, yêu chị thì đúng.
Không phải lần đầu ôm em, nhưng lòng chị như nở hoa vậy.

"Không có kinh tởm, chị cũng yêu em lắm, rất yêu em. Không phải tình chị em đâu, chị nói thật."

Có lẽ chị mãi mãi không quên được ngày này, ngày em và chị nói cho nhau thứ tình cảm này.

Trao chị nụ hôn, em yêu chị, rất yêu chị.
Em luôn coi chị là thứ gì đấy nhỏ nhẹ, yêu kiều. Chị thật xinh đẹp, trong mắt em, chị là con nhện. Chị là con nhện giăng tơ tình em, khiến em mê muội chị.

Ngại ngùng, e thẹn. Chị ngỡ bản thân ngu ngốc khi trao em tình cảm, thế mà thứ ngu ngốc hơn lại là không nói thứ tình cảm này sớm hơn.

Nhưng có vẻ nó trễ quá rồi, ngày mai. Định mệnh của tất cả. Nếu em không chết, hứa với chị em không chết tâm. Để chị lần cuối thấy bản thân mình không quá tệ đối với em. Nếu chị còn sống, chị sẽ hái hoa Thanh Tủy tặng em, để em mãi mãi nhớ về chị.

Rồi trăng xuống, trăng tan. Có vẻ vào hạt nắng đã rơi xuống mi mắt của em, vào cả người yêu của em nữa.
Dù chị có chết đi chăng nữa, kiếp sau em vẫn sẽ tìm đến chị, sẽ yêu chị.

"Chị phải đi rồi, Bạch Y. Em ở nhà nhớ ngoan nhé? Chị sẽ về, sớm thôi."

"Tất nhiên, em biết rồi. Vợ đi cẩn thận nhé?"

"Ai là vợ em chứ? Con bé này? Em có tin chị đánh em không hả?"

Ngượng đỏ cả mặt, chị trả lời em. Lời trêu này là lần đầu đấy, chị chưa nghe em trêu chị bao giờ.

"Chị đi đây."

"Nếu chị về, đem hoa Thanh Tủy cho em nhé?"

"Chắc chắn rồi."

Chào tạm biệt chị, người thương. Em bước vào nơi kiên cố, hàng rào làm từ gai nhọn, lính gác và hơn thế nữa.

"Thưa cha..."

"Có chuyện gì sao, Bạch Y?"

"Chị ấy sẽ toàn mạng trở về chứ?"

"Lần trước, ta đảm bảo rằng con bé sẽ quay về. Nhưng lần này, ta không chắc. Ta xin lỗi con, Bạch Y."

Chưa bao giờ lo lắng hiện rõ lên mặt cha đến nhường này, lo lắng cho chị tôi? Không bao giờ, là lo chị bại trận, mất đi kẻ mạnh nhất vương quốc, nhục mặt trước phương Tây.

Nghe rồi, em bỏ chạy ra khỏi nơi đấy, bỏ chạy thật xa.
Máu chảy ra khỏi chân em, gai đâm. Giờ lòng em mới chính là thứ đau nhất, em mặc cho cơn đau thể xác.

Đằng khác, chiến trường hỗn loạn. Hạ Tử Thanh Dương và Mãn Châu chiếm hết thế mạnh, chẳng khác gì hai đánh một chẳng chột cũng què.
Giờ thì mất lợi thế, sắp chết đến nơi rồi.

"Mày vẫn yếu đuối như lần đánh đầu tiên vậy, Nan Y Đồng Tử."

Mãn Châu nói, trong lời nói chứa thêm sự khinh bỉ.
Hắn ta thừa biết sức mạnh của chị không bao giờ chọi lại họ, đúng là thâm độc.

Giờ thì đôi mắt của kẻ mang danh "cánh tay phải của vua" nhìn chị, đôi mắt sắt lẹm, như muốn xé toạt chị ra thành trăm mảnh.

Chính đức vua Tây phương trao cho Hạ Tử Thanh Dương cái tên Nhất Phong, chính cái tên ấy mà lập nên cả chiến trường đổ máu năm xưa. Chính vì lẽ thường tình, chính đức vua bên kia ranh ma mà mưu đồ ám sát chị.

Bên cạnh vua còn có Mãn Châu, cánh tay trái của vua. Hắn ngang ngược, luôn xem thường đối thủ của hắn.

"Y Y! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ Y Y VẬY?"

Em đến rồi, đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove