"Tóc đỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Y đến rồi, đến để cứu chị khỏi chỗ ấy. Phía sau là binh lính của nhà Bắc chạy loạn, đuổi theo em đến chỗ của chị.

Giờ đây, nhìn chị tả tơi, mái tóc trắng vương chút máu của thù địch bên kia. Có lẽ, nó cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.

"Về đi, Nhất Phong. Có lẽ là tên vua Bắc đến rồi. Nếu ngươi không về, vua sẽ bị bao vây mất."

Mãn Châu bảo, giọng điệu cởn cợt pha chút lo lắng.

Nhất Phong chẳng bảo gì, hắn chạy thật nhanh về nơi đức vua đang ngồi nhâm nhi trà. Chắc có lẽ, hắn biết, Mãn Châu có thể giết được cả hai.

"CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ ÁC ĐỘC! SAO LẠI NỠ ĐÁNH CHỊ TÔI RA THẾ KIA HẢ?"

Bạch Y la lớn, lính canh giữ em lại, mặc cho em có ra rát cả cổ họng cũng chẳng buôn em ra.
Em tuyệt vọng lắm, lỡ chị ấy chết thì sao? Ai sẽ yêu em? Yêu phần đời còn lại của em đây?

"Bạch Y, em đừng hư nữa.."

Giọng chị yếu ớt, nói với em.

Ôm tay rồi đi lên phía trước, bước chân còn lệch đệch.

Tiếng gì đấy phát ra, một tiếng thanh khiến ta chói tai, đau đớn.

Tiếng tựa như âm thanh vang, trong trẻo nhưng huyền bí. Chưa lần nào em nghe thứ tiếng này.

Tai em nghe, đôi mắt em nhìn thấy.
Đúng rồi, là chị và tơ nhện. Em thấy máu, thấy ai đấy ngã khụy xuống.

Là Mãn Châu, bị chính tơ nhện giết không nương tay. Đâm xuyên qua cơ thể nhỏ, mái tóc đen bay theo làn gió mà tơ tạo ra.

Giờ thì hắn nằm xuống đất, đôi mắt đỏ dần hép lại. Có thể, chị đã cố hết sức để hạ hắn. Hắn công nhận chị rồi, công nhận bằng cái chết.

Chị ngã xuống, em vùng vẫy thoát được tay lính mà chạy đến chỗ chị. Ôm chị rồi khóc òa lên như đứa trẻ, cho dù bây giờ cơ thể chị máu me kinh tởm đến nhường nào, em cũng không hết lòng xót.

"Có thể...chị không mang hoa Thanh Tủy cho em được, Bạch Y."

"Không cần! Em không cần hoa Thanh Tủy! Em có thể hái cho chị mỗi ngày! Chị không cần hái cho em..làm ơn, đừng chết."

Em gào lên, nước mắt tuông ra. Rồi giọng là ỉu xuống như sợ sệt thế giới trước mặt mình vậy.

"Chị xin lỗi."

Đôi Đồng Tử ấy nhắm lại, không một lời nào ngoài xin lỗi, đến nói yêu em chị còn chưa nói được.
Tại sao chứ? Nếu em được đổi mạng mình, em hứa em sẽ đổi chính mình để lấy cho chị phần đời còn lại.

Em khóc trong vô vọng, em còn ngỡ mình là người sẽ sống với chị, yêu thương chị. Thế mà giờ chị rời xa em, bỏ em lại thế giới này một mình.

Bên kia, đức vua thấy Nhất Phong về, lòng mừng rỡ.
Từ xa, Nhất Phong biết Mãn Châu đã hi sinh, nhưng vì chiến thắng nên đã bỏ mặt Mãn Châu mà chạy về.

"Thưa người, phần thân nghiêng về ta rất nhiều."

Đôi mắt vua sáng lên, lòng vui mừng khôn nguôi.

Năm ấy, đức vua từng cai trị làng Noso, chính ngôi làng bị phá hủy. Ông thầm yêu một cô gái trong làng, cô gái làm Vũ Nữ ở một quán rượu.
Cô được vua yêu quý rất nhiều, ông si mê cô cực độ. Nhưng cô có nhân tình khác, ông không ghét cô hay gì cả. Chị âm thầm chúc cô hạnh phúc.
Khi nghe tin làng Noso bị phá, không khác gì chính người ông yêu chết đi. Ông tức giận rồi khiến ra trận chiến hôm nay.

"Tốt lắm, tốt lắm. Thế Mãn Châu đâu?"

Nhất Phong dè chừng.

"Thưa, Mãn Châu chết rồ-"

Vừa nói đến đấy, vua giơ gươm lên. Kết cuộc bi thảm.

Hắn chạy vào căn phòng ở góc cuối.

"TỬ NGUYỆT! CON ĐÂU RỒI TỬ NGUYỆT?"

"Con đây, thưa cha."

Tử Nguyệt, con gái của vua. Cô bước xuống giường.

"Mãn Châu..Mãn Châu.."

"Em ấy có chuyện gì sao cha?"

"Chết trên chiến trường rồi..ba..ba xin lỗi..ba xin lỗi..con."

Nghe rồi, ánh mắt cô đờ đi. Cô chạy một mạch ra ngoài.

Cô yêu thương em cô lắm.
Em cô, là con gái. Vừa ở cái tuổi 17, em bị ba ép phải ra chiến trường.
Ba có hai cô con gái, nhưng em lại phải đảm nhiệm vì sức của chị không thể trụ nỗi, do căn bệnh quái ác cứ liên tiếp không nguôi.

Chị chạy đến bên xác em, lạnh tanh.
Nhìn bên kia, Bạch Y chỉ biết nhìn Y Y mà khóc không thành tiếng.
Giờ đây, nỗi đau chồng chất cho hai bên. Cho hai thế lực muốn bản thân mạnh nhất.

Nỗi đau mất đi kẻ thương yêu nhất, nỗi đau câm phẫn gián lên kẻ mưu mô.

Chị chạy đến ôm chầm em, nước mắt thì cũng cạn.
Từ khi biết em phải chiến đấu với Nan Y Đồng Tử, chị đã khóc nhiều đến mức sưng cả lên.
Giờ chị có khóc, thì thứ nhận lại là máu và xác em mình.

"Mãn Châu, em tỉnh dậy đi..em có nghe chị nói không hả?"

Có lẽ đến đây là hết.

Trước khi giết làng Noso, Y Y và Mãn Châu có chạm mặt nhau ở ngôi nhà nhỏ.
Nơi ấy là nơi cặp anh em sinh đôi sống, là trai và em gái nuôi của Y Y.
Nhã Thanh và Nhã Tinh, hai người em được Y Y nuôi từ ngày nhỏ, Mãn Châu là bạn của chúng nó.

Lúc gặp, Y Y lo lắng nhìn Nhã Tinh mà mặc cho sự hiện diện của Mãn Châu.
Nhã Tinh bị bệnh, suốt tuần qua cứ thoi thóp từng hơi thở. Nhã Thanh lo lắng cho em gái mình, chăm từng tí một.

Ngồi cạnh giường Nhã Tinh.

"Này, Nan Y Đồng Tử."

"Có chuyện gì để nói với nhau sao, Mãn Châu?"

"Ta muốn xin người một điều."

"Muốn nhờ vã thì ta không giúp đâu."

"Không phải nhờ vã ngươi đâu, Nan Y."

"Thế thì ngươi muốn gì?"

"Ta biết ta và ngươi sẽ đối đầu trong trận chiến, ta mong ngươi có thể giết ta. Ta sẽ dụ Nhất Phong để ngươi kết liễu ta nhanh hơn, chỉ có thế mới ngăn được vua cha của ta."

"Nếu ngươi muốn, ta không nương tay đâu."

Y Y rời khỏi chỗ đấy, đến hôm sau cô xuống để thăm anh em nhà Nhã.
Cô có mang chút trái cây cho chúng, xuống đến nhà của chúng, cô thấy dân vây quanh nhiều vô kể.

Chen chút vào, cô thấy hai đứa em cô đang nằm trên giường. Loáng thoáng có người bảo

"Tội nghiệp lũ nhỏ, chúng chỉ mới 15 tuổi mà đã chết oan ức như thế."

"Hình như là dính bệnh khó trị đấy"

Vài lời xì xầm ra vào, Y Y quăng cả rổ trái cây xuống rồi chạy vào.
Y Y ôm cả hai, khóc to, to lắm.
Cô có thể chữa bệnh cho chúng vào hôm qua, nhưng do cô tức giận Mãn Châu nên bỏ về. Nếu như cô không bỏ về tức khắc, có lẽ em cô đã không chết oan ức thế rồi.

Đến hôm nay, cô giết Mãn Châu với lòng thù hằn to lớn. Chính hắn khiến cô cọc cáu mà bỏ em mình, bỏ đi sự sống của chính người thân yêu.
Ai cũng dần bỏ cô đi cả, giờ cô sẽ theo họ, theo để xin lỗi những lời cuối cùng.

Đồng Tử, chết là sẽ tan biến mãi mãi. Sẽ siêu thoát.
Chính cái chết đã khiến cho lòng thù địch bỏ đi, cái giá nhận lại là quá đắt cho sự kiêu căng, mê muội sức mạnh và quyền lực.

Cho dù nơi nào, tình yêu bị ngăn cách mới chính là thứ khiến con người ta câm thù. Chính con người đã gieo bao nỗi đau lên nhau, đến chúa cũng thật khó hiểu, sao lại tạo ra tình yêu để con người hại nhau, tạo ra quyền lực để con người ức hiếp nhau.

"Nếu có kiếp sau, hứa với em chị sẽ ở bên em, đường đường chính chính trở thành vợ em, chị nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove