11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong triều đình được một phen trầm trồ cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong bình thường hòa nhã nhất trong các hoàng tử, vậy mà lại trên buổi thượng triều công khai đối đầu với nhị hoàng tử Tiêu Tiếp.

Lang Gia vương tố cáo Thanh vương cấu kết ngoại bang, mưu đồ hãm hại công thần hại cả nhà Diệp Vũ đại tướng quân bị diệt môn. Thanh vương không phục cãi lại, Tiêu Nhược Phong cũng nhiệt tình cãi với hắn đem bằng chứng thư từ, sổ sách chọi vào mặt hắn. Hắn không nhận Tiêu Nhược Phong kéo bè đảng của hắn không chỗ nào lành lặng bắt bọn chúng khai báo. Bọn họ cãi đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng nhìn phản ứng là biết ai giành lợi thế hơn.

Thanh vương cãi lại nhưng lại bị dọa tay chân run rẩy hận không thể quỳ rạp, còn Tiêu Nhược Phong thần thái ngút ngàn, càng nói càng sung cứ y như bị Chước Mặc công tử nhập. Thái An đế nghe hai đứa con của mình chó mèo cắn nhau nhịn không được mà mắng một trận.

Rốt cuộc phần thắng thuộc về đại sứ hòa bình Bắc Ly, Tiêu Nhược Phong. Còn Tiêu Tiếp thì tuyệt vọng tột độ, hắn bỏ ra rất nhiều tiền bạc mua chuộc quan viên trong chiều để bọn họ nói đỡ cho hắn. Mà bọn họ nói thế nào cũng bị Tiêu Nhược Phong nhai rộp rộp. Không những không cướp được ngôi vị hoàng đế mà còn bị tước quyền, tịch thu tài sản, đày đi biên cương không được trở lại.

Kết thúc buổi thượng triều Thái An đế giữ Tiêu Nhược Phong ở lại. Ông ngồi trên ngai vàng chống tay lên tay vịn bằng vàng , xoa xoa mi tâm. Khuôn mặt đầy nếp nhăn nhíu lại, hỏi:"Nhược Phong con có biết hành động hôm nay của con là thế nào không?"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, giả bộ:"Thưa phụ hoàng, nhi thần không biết"

Thái An đế nhìn chằm chằm hắn:"Con không biết hay giả bộ không biết"

Tiêu Nhược Phong không trả lời Thái An đế cũng lười để ý, hắn lôi văn chương ra nhìn nói:"Đúng rồi, lần trước phụ hoàng nghe người bẩm báo, thiếu niên lạ mặt ở cạnh Diệp Đỉnh Chi là người đã giết đại giám. Đúng?"

Tiêu Nhược Phong biết giấy cũng không gói được lửa thành thật đáp:"Đúng thưa phụ hoàng"

"Ta còn nghe nói hắn đã đánh bại tứ ngự sử và bảy cao thủ cảnh giới tiêu dao thiên cảnh" Thái An đế xem một cái tấu sớ dâng đòi đều tra về cái chết của đại giám Trọc Thanh:"Con đem hắn tới , ta muốn gặp"

Tay của Tiêu Nhược Phong hơi khựng lại, cuối cùng cũng cuối người một cái Tuân mệnh:"Nhi thần đã rõ"

Vài ba ngày ở Hành quán cơ thể của Diệp Đỉnh Chi cũng hồi phục, Trấn Tây Hầu Bách Lí Lạc Trần liền gọi hắn tới nói chuyện. Mặc Phương thì ngồi trong sân cùng Tư Không Trường Phong, Bách Lí Đông Quân và Nguyệt Dao ba người đánh mạt chược.

"Ù" Mặc Phương lật bài ra thắng.

"Hả? Sao có thể thắng được làm hay vậy?"Bách Lí Đông Quân bất ngờ há miệng. Mặt của hắn và Tư Không Trường Phong đồng loạt dán đầy giấy phạt, sắp thành kì lân giấy rồi.

Nguyệt Dao thì đỡ hơn chút.

Tư Không Trường Phong không phục nắm góc váy của Mặc Phương dở lên:"Gian lận, có phải ngươi giấu bài ở đâu đó không?"

"Đương nhiên là không có rồi" mặt Mặc Phương hoàn chỉnh không có chút dấu vết gì.

"Tẩu tẩu, tẩu đang được thần tài phù hộ đó, hay là chúng ta cùng nhau đi sòng bạc kiếm tiền đi" Bách Lí Đông Quân hào hứng rủ rê.

Nguyệt Dao kéo nắm thắt lưng hát kéo lại:"Ngươi chẳng lẽ không sợ Diệp ca sẽ đánh ngươi không thấy đường được luôn sao?"

"Ta sợ, đương nhiên là sợ rồi" Bách Lí Đông Quân hai tay đan vào nhau tỏ vẻ đừng méc.

Bọn họ xào bài lần nữa chơi lần nữa bỗng ngoài cửa lớn vang lên tiếng:"Thánh chỉ tới"

Bọn họ nhanh chóng chạy ra xem. Công công đọc thánh chỉ đi sau phía trước là Tiêu Nhược Phong đang giành công việc của hắn.

"Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Diệp Vũ đại tướng quân gia tộc trung thành với tổ quốc , nhưng nhiều năm bị vu oan tội mưu phản. Này đã rửa nỗi oan khuất, để đích tử Diệp Đỉnh Chi hồi quy cố hương, phục lại chức vị, khâm thưởng"

Diệp Đỉnh Chi bất động, hắn hiện tại không biết nên vui, buồn hay tức giận mới đúng. Nếu được thì hắn muốn bay thẳng vô hoàng cung đạp thẳng vào mặt tên hoàng đế. Khi xưa phán cha hắn mưu phản có dùng cái giọng điệu kể công cán này sao.

Diệp Đỉnh Chi bất động một lúc lâu, toàn trường cũng bất động theo hắn. Tiêu Nhược Phong giữ nguyên tươi cười cùng tư thế giao thánh chỉ cho hắn, nhìn cực kì giống ảnh động. Công công rốt cuộc chịu không nổi nữa ho vài cái nói:"Diệp tiểu tướng quân nhận chỉ đi"

Lúc này Diệp Đỉnh Chi cũng cử động cầm thánh chỉ:"Tạ chủ long ân"trong giọng điệu lại không có chút nào cảm tạ.

Tiêu Nhược Phong cũng thu hồi tươi cười, giữ nguyên nụ cười như vậy làm hắn đau khớp hàm quá.

Diệp Đỉnh Chi cầm trong tay thánh chỉ bị đám Bách Lí Đông Quân , Tư Không Trường Phong, Vô Thiền bao vây. Quay lưng với hướng Mặc Phương đang đứng.

Mặc Phương đứng dựa vào góc cột, có một số người cũng nhìn hắn. Công công lại là người nhớ rõ nhất, lúc nãy đọc thánh chỉ ai cũng quỳ trừ hắn. Nhưng hắn cũng không dám nói gì, sợ Lang Gia vương sẽ nhai hắn. Công công chào tạm biệt rồi cũng chuồn luôn, ngu mới ở lại với đám dã quỷ trong căn nhà này.

Tiêu Nhược Phong nhìn Mặc Phương tiến tới chào hỏi:"Mặc công tử vẫn khỏe chứ"

"Vẫn khỏe" Mặc Phương không lạnh không nhạt đáp:"Ngươi có gì cứ nói không cần úp úp mở mở"

Tiêu Nhược Phong thấy hắn đã đoán được cũng không giả vờ nói:"Phụ hoàng của ta muốn gặp ngươi"

"Gặp ta"

Mặc Phương rất hứng thú muốn đi xem sao vừa cất một bước cổ tay đã bị Diệp Đỉnh Chi bắt lại, ánh mắt sáng lạnh:"Xin hỏi Lang Gia vương hoàng thượng muốn gặp nương tử nhà ta làm gì!?"

"Cũng có thể là suy đoán của ta thôi" Tiêu Nhược Phong nhíu mày nói:"Nguyên do là Mặc công tử đã giết đại giám"

"Vậy thì không cần đi nữa đâu" Diệp Đỉnh Chi đem Mặc Phương kéo về sau lưng dứt khoác nói.

"Ngươi như vậy là làm khó ta rồi" Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ , không biết làm sao.

Bàn tay Diệp Đỉnh Chi bị Mặc Phương mềm nhẹ nắm lấy:"Vậy thì cùng đi đi"

Trong hoa viên, lúc ba người Diệp Đỉnh Chi đến Thái An đế ngồi ở cái trong cái đình giữa vườn. Thấy bọn họ đến hắn không liếc nhìn nói :"Ngồi đi"

Không khí trên bàn có chút trầm lặng không ai nói tiếng nào, Thái An đế đặt một quân cờ trắng,Mặc Phương cũng đánh một quân cờ đen. Qua hai ba nước Mặc Phương trước một bước chiếm thế thượng phong. Thái An đế hứng thú cười:"Đánh tốt lắm"

Mặc Phương chỉ nói:"Cũng thường thôi"

"Ngươi rất giống một người ta quen" Giọng Thái An đế khàn khàn nhưng rất rành mạch hỏi:"Có biết lúc trước Tắc Hạ học đường, thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh không"

Tiêu Nhược Phong nghe câu này đều sửng sốt kêu:"Phụ hoàng"liền bị Thái An đế giơ tay chặn lại.

Diệp Đỉnh Chi cũng hoảng hốt cùng Tiêu Nhược Phong đồng loạt quay đầu đánh giá khuôn mặt của Mặc Phương. Quả thật có một chút giống Lý tiên sinh/sư phụ. Nhưng Lý Trường Sinh có nét phóng ra giang hồ thư thái nho nhã, thì Mặc Phương lại như một vị tướng quân trẻ toát ra phong thái uy nghiêm. Hai người bọn họ thật nghi ngờ Mặc Phương có phải là thành phẩm của cuộc ăn chơi nào đó của Lý tiên sinh không.

Còn Mặc Phương không nhanh không chậm nói:"Chưa nghe qua bao giờ"

Thái An đế cười to:"Nếu Lý Trường Sinh nghe được câu này không biết sẽ phản ứng ra sao a"

Mặc Phương tỏ vẻ có lỗi:"Tiểu bối sống ở nông thôn không biết nhiều chuyện trong thiên hạ"

Thái An đế cũng cười cho qua, trò chuyện một chút liền cho giải tán hắn tuyệt nhiên không nhắc đến nữa câu về cái chết của Trọc Thanh làm Tiêu Nhược Phong có chút nghi hoặc.

Trên đường về chỉ còn Diệp Đỉnh Chi và Mặc Phương. Bầu trời đêm của Thiên Khải cũng khác với bầu trời ở thành Cô Tô, nơi đây ánh đèn hoa lệ, thành trì cao ngất. Nhưng Mặc Phương lại thích ngôi nhà tranh bên ngoài thành Cô Tô hơn, có hàng cây xanh ngát, xinh đẹp và lãng mạn, dù lá màu xanh hay chuyển vàng, gió thổi nhẹ hay tuyết tung bay.

Diệp Đỉnh Chi nắm bàn tay của Mặc Phương để hắn thẫn thờ đi cả một đoạn đường, cho tới khi dừng trước cửa một ngôi nhà lớn, là Diệp phủ. Mặc Phương nhìn nửa bảng một chữ Diệp bị chém làm đôi. Diệp Đỉnh Chi nắm tay y bước vào nhà, bên trong khung cảnh hoang tàn, lá rụng đầy sân, khắp nơi đều là bụi bặm ván nhện.

Diệp Đỉnh Chi nhìn khung cảnh xung quanh,ánh mắt chứa đầy tang thương:"Cha con lại quay lại rồi"nơi này với hắn quen thuộc nhưng lại thấy xa lạ:"Con hôm nay về còn dắt theo con dâu cùng cháu của ngài,cha có thấy vui không."

Mặc Phương cảm nhận bàn tay bị Diệp Đỉnh Chi siết chặt, có lẽ đối với Diệp Đỉnh Chi mà nói dù có rửa oan hay không một khi người không còn, bất luận là kết quả nào cũng đều không phải là kết quả tốt. Mặc Phương cũng hướng chính điện cúi người:"Con Mặc Phương bái kiến phụ thân"

Diệp Đỉnh Chi dắt y đi vòng quanh Diệp phủ kể rất nhiều chuyện, Mặc Phương rất thích chuyện hắn kể, thích nghe câu chuyện tuổi thơ vui vẻ, có cha, có mẹ,có sư phụ bảo vệ, có thanh mai trúc mã, có huynh đệ chí cốt. Bản thân Mặc Phương sinh ra đã không có cha mẹ, không sư phụ, có thanh mai trúc mã, có huynh đệ nhưng vốn dĩ không thuộc về hắn. Khi lớp mặt nạ này bị tháo ra, hắn chỉ là một kẻ phản đồ hại người trong tộc, là kẻ thù của bọn họ. Mặc Phương cho rằng cả đời này hắn sẽ mãi mãi là một con rối trong bóng tối, nhưng khi gặp Diệp Đỉnh Chi hắn không muốn xa người này tham lam dựa vào chút hơi ấm của y.

Thọ mệnh phàm nhân ngắn ngủi,chỉ như một chén trà phất là đi.Mặc Phương không cần quá nhiều tình cảm, chỉ cần có thể bên Diệp Đỉnh Chi dài lâu.

Diệp Đỉnh Chi xoay người Mặc Phương lại khiến y mặt đối mặt với hắn:" Ngươi có chuyện gì cứ nói với ta, đừng giữ trong lòng sẽ khó chịu" đôi mắt của Mặc Phương cứ làm cho hắn không an tâm. Lần đầu tiên hắn gặp y, cảm thấy đôi mắt này rất đẹp sáng như sao vậy. Về sau càng nhìn thì thấy bên trong cất chứa một mảnh u sầu, buồn bã hệt như mặt trăng bị che khuất. Mặc Phương có chuyện gì không thể cho hắn biết!?

Mặc Phương dựa vào ngực hắn:"Không có gì,chỉ là nhớ một số chuyện cũ mà thôi"muốn ôm một chút thôi.

Ngọn gió khẽ động,Mặc Phương vươn tay chụp lại mũi tên sau lưng Diệp Đỉnh Chi, bỗng cảm bàn tay bên kia có chút nhói hắn nhìn qua, là một cây kim. Diệp Đỉnh Chi giờ mới kịp phản ứng trong sân nhảy ra mười mấy tên mặc đồ đen, hắn đỡ Mặc Phương ngồi dựa bên một cây cột liền rút Quỳnh Lâu Nguyệt xử lí mấy tên thích khách.

Mặc Phương cảm thấy cả người choáng váng có chút lờ mờ, đáng lí ra chất độc bình thường ở nhân giới không thể ảnh hưởng tới hắn chứ. Trong đầu Mặc Phương hiện lên một cái tên có thể giải đáp tất cả.

Phù Sinh.

Hắn vội vàng dùng chút sức lực khiển một tia pháp lực bảo vệ vị trí bụng xong liền ngã ngang.

Đợi đến lúc Diệp Đỉnh Chi hạ ngục hết thích khách trở về, Mặc Phương môi mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Hắn hoảng sợ lay y đậy:"Mặc Phương, Mặc Phương" lúc này ánh mắt hắn cũng thấy cây kim trên tay y vùng da chỗ đó đã chuyển sang màu tím.

Diệp Đỉnh Chi không biết làm sao gấp gáp bế Mặc Phương về Hành quán.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro