10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lí Đông Quân đưa Diệp Đỉnh Chi và Mặc Phương về Hành quán ở tạm. Thương thế của Diệp Đỉnh Chi không quá nặng, hên là cảnh giới của hắn cũng cai nên chỉ là nội thương thôi. Tiêu Nhược Phong còn tinh tế cử ngự y xịn nhất phủ hắn tới khám cho.

Mặc Phương lạnh lùng đổ chén thuốc vào họng Diệp Đỉnh Chi, khiến hắn sặc thuốc ho khụ khụ. Diệp Đỉnh Chi che miệng ngã lên giường:"Mặc Phương ngươi bạo lực quá"

Mặc Phương cười cực kì dịu hiền:"Vậy để ta mời Dịch cô nương tới đút cho ngươi nha"

Diệp Đỉnh Chi sợ hãi xua tay:"Không cần, không cần. Ta chỉ cần ngươi đút là đủ" Mặc Phương thù dai thật sự, chuyện lâu vậy mà y vẫn nhớ.

Mặc Phương không nói gì đặt chén thuốc lên bàn,chỉnh lại chăn cho hắn. Diệp Đỉnh Chi cười tươi nói:"Mặc Phương ngươi làm ta thật ấm lòng"

"Vậy đừng để bị bỏng là được"Mặc Phương nét mày giãn ra, lộ ra nụ cười sủng nịnh. Thật là sến súa.

Mặc Phương cởi giày giở chăn lên chui vô nằm ôm Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi lại nhìn hắn chăm chăm:"Mặc Phương ngươi định mặc bộ đồ dày cộm này đi ngủ sao, không sợ nóng chết"

Mặc Phương nhắm mắt nói:"Ta lười,ngươi cởi dùm ta đi"

Diệp Đỉnh Chi hào hứng cởi từng lớp áo của y ra, bàn tay không khống chế cách một lớp y phục sờ soạng. Một bàn tay khác sờ cánh môi hồng nhạt lại không nhịn được cắn lấy, Mặc Phương vòng tay qua cổ Diệp Đỉnh Chi, dựa dẫm. Đang lên môi lưỡi, cần cổ,yết hầu, xương quai xanh cho hắn âu yếm.

Môi lưỡi trộn lẫn, quấn quýt không ngừng. Khoang miệng ngọt nị thấm ruột,thấm gan.

"Cót két"

Diệp Đỉnh Chi cảnh giác nhìn về phía cửa Bách Lí Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong té sõng sài dưới đất, Nguyệt Dao đứng nép bên cửa che mặt hình như miệng đang kéo tận mang tai.

Diệp Đỉnh Chi bỗng bị hóa phép xịt keo cứng ngắt:"Các ngươi đây là...?"

Bách Lí Đông Quân vội vàng đứng dậy kéo theo Tư Không Trường Phong bị phát hiện chột dạ nói:"Vân ca, bọn ta tiện đường đi ngang qua muốn xem xem thương thế của ngươi. Cái gì cũng chưa thấy."

Tư Không Trường Phong cũng phụ họa:"Đúng vậy, đúng vậy. Cái gì bọn ta... Cũng chưa thấy."

Rồi hai người nhanh chóng khép cửa lại, trước khi đi Bách Lí Đông Quân còn thò đầu vô nói:"Vân ca, tẩu tẩu mới mang thai chưa tới ba tháng. Loại chuyện đó, vẫn nên kiềm chế, chút"Sau đó hai bả vai hắn bị Nguyệt Dao và Tư Không Trường Phong bắt lấy kéo đi, còn tri kỉ đóng cửa lại.

Mặc Phương lúc vừa thấy bọn họ đã vội núp vào chăn, tới lúc nghe tiếng đóng cửa mới thò đầu ra. Cả khuôn mặt của hắn đỏ như tôm luộc, bị bắt gặp trong hoàn cảnh này, thật là không biết giấu mặt vào đâu mà.

Diệp Đỉnh Chi bị cắt ngay mạch cảm xúc, thật muốn đem Đông Quân chọi vào lò ủ rượu. Hắn quay lại thấy khuôn mặt đỏ bừng của Mặc Phương liền cảm thấy thật đáng yêu, hắn xoa má y mở giọng nỉ non:"Mặc Phương, nương tử tiếp không"

Mặc Phương đẩy hắn ra quay mặt vô tường nói:"Không nghe sao, dưới ba tháng kiềm chế chút"

Diệp Đỉnh Chi như con nít không nghe lời, làm nũng làm nịu:"Nói là kiềm chế chứ có nói không được làm đâu chứ"

Mặc Phương quay lại hai mắt sáng quắt, vỗ lên mặt hắn cái "bốp". Diệp Đỉnh Chi liền ngoan ngoãn nằm xuống chỗ, ấm ức vùi vào lòng ngực mỹ nhân nức nở. Như gái nhà lành bị người ta trêu đùa.

Mặc Phương bất lực che trán, đành phải vỗ về hắn.

Trong căn phòng lộng lẫy mỹ nhân như họa tựa đầu trên tháp u sầu, có người bước vào phòng nghé tai nói với nàng gì đó. Dịch Văn Quân tức giận ném bay chén trà, cung nữ trong phòng đều hoảng sợ quỳ xuống. Nàng phất tay cho tất cả lui xuống, ánh mắt đầy tơ máu:" Ngươi nói là thật?"

"Không nữa lời giả dối" người đó đáp.

"Không thể nào!" Dịch Văn Quân bần thần bóp chặt cạnh bàn:"Không thể nào. Vân ca làm sao có thể thích một nam nhân, không thể chắc chắn có hiểu lầm gì đó"

Người kia vội dập suy nghũ của nàng:"Không có hiểu lầm gì, hắn quả thật thích một nam nhân, còn cùng người đó có một đứa con"

Dịch Văn Quân nhíw tới cái gì nói:"Ngươi không phải nói hắn là nam nhân sao. Nam nhân làm sao có thể có thai sinh con được. "

"Quả thật ta cảm thấy có chút vô lí nhưng ta cho người đi điều tra, bọn họ ở trong Hành quán Lang Gia vương đặc biệt cử ngự y tới chuẩn đoán. Không thể sai được" Người kia đáp.

"Không" Dịch Văn Quân bóp nát cái bàn quăng đi,hét lên:"Không "

"Điều tại ngươi"Nàng bỗng nhìn về phía chiếc nôi Tiêu Vũ đang nằm bỗng phát điên lao tới nắm lấy đứa bé. Người kia cũng né ra không can ngăn.

Tiêu Vũ vốn đang ngủ bỗng bị giật tỉnh dậy thân hình nhỏ bé bị bóp chặt, đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi hoảng sợ khóc toáng lên. Lực tay của Dịch Văn Quân cũng không giảm đi, vì vậy mà còn tức giận , nghiến răng:" Khóc cái gì mà khóc! Đều tại ngươi, đều vì sinh ra ngươi mà Vân ca mới không yêu ta. Sao ngươi không biến mất luôn đi mà còn quay lại. Tất cả đều là tại ngươi."

Đứa bé không ngừng khóc, người kia rốt cuộc cũng bước tới gỡ tay nàng ra:"Ngươi hiện tại tức giận cũng không có ích gì."

Dịch Văn Quân ném đứa trẻ lại vào nôi, nó không nấc lên nàng cũng không để tâm :"Vậy ngươi nói xem,ta nên làm cái gì mới đúng"

Người đó không biết thì thầm gì vào tai Dich Văn Quân, đáy mắt nàng bỗng lộ ra hung quang.

Mới trong mấy ngày triều đình đã lật lại hai lần làm các quan viên triều thần sợ hãi. Người sợ nhất có lẽ chính là Thanh vương, Tiêu Nhược Phong tìm kiếm sổ sách ghi lại vụ án mưu phản của Diệp gia nhiều năm trước làm nhiều người khó hiểu, hành động lẹ làng tóm được những người có liên quan đem đi moi móc được rất nhiều thông tin hữu ích. Quả thật tác phong thật sự rất tốt.

Thanh vương lại càng sợ sốt vó bỏ ra rất nhiều bạc để chặn miệng, hắn bỏ ra càng nhiều bạc, Tiêu Nhược Phong bỏ ra nhiều hơn bắt Bách Hiểu Đường làm việc cho hắn luôn. Không bao lâu đều chặn hết các đầu dây gom đủ chứng cứ, Thanh vương lần này thật sự bị dọa khóc luôn rồi, hắn cứ ôm đầu la hét:"Không, làm sao mà như vậy được. Ngai vàng, ngai vàng ta không thể mất ngai vàng" hắn cứ như vậy làm cận vệ của hắn cũng đau đầu không thôi. Bạc bỏ ra có thể mua chuột đám quan viên kia, lại không mua được người của Bách Hiểu Đường bọn chúng quá nghe lời Lang Gia vương nói thế nào cũng không được.

Cái áo nâu nô bọc quỳ ở dưới bạo gan nói:"Vương gia, hay là chúng ta thuê họ đi"

Thanh vương nắm áo hắn trừng mắt:"Thuê ai?"

"Ám Hà" tên nô bọc lộ ra nham hiểm nói:"Thuê bọn họ giết Lang Gia vương"

Thanh vương bỗng vui mừng:"Được"đúng vậy, sao hắn lại quên mất Ám Hà. Thuê bọn chúng giết Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong chết rồi thì chuyện này cũng được giải quyết, vả lại cũng sẽ không au biết là hắn.

Cận vệ của Thanh vương muốn ngăn cản nhưng bất lực. Chẳng lẽ vương gia không nhớ kẻ lần trước đã giết đại giám sao. Hắn năng lực có khi ngang với thiên hạ đệ nhất Lý tiên sinh. Hiện tại lại đang ở phía của Lang Gia vương nếu hắn nhúng tay vào chuyện này, đừng nói Ám Hà đơn giản như vậy cho dù là mười Ám Hà cũng không xong với hắn.

Thanh vương không có biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ nghĩ sắp giết được Tiêu Nhược Phong rồi.

Gió cát chôn vùi cả bầu, gió gào thét như quỷ dữ, một đôi mắt đen không thấy tròng trắng mở ra.

Mà phía bên kia tuyết phủ trắng xóa cả núi, gió thổi rào rào không ngừng cắt gãy cả cây đào.

Như cảnh báo điềm xấu đang dần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro