9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong tất cả Mặc Phương,Diệp Đỉnh Chi và Vô Thiền đều xuất phát trở về thành Cô Tô. Ba người vui vẻ ra đến cổng thành, cổng thành bỗng bị đóng lại. Trước cổng xuất hiện một nhóm binh lính ào ạt xuất hiện, chĩa vũ khí về phía ba người.

Bị bao vây rồi.

"Diệp Đỉnh Chi lâu rồi không gặp" Thanh vương từ đằng sau đám binh lính xuất hiện, theo sau có bảy cao thủ.

"Thanh vương" Diệp Đỉnh Chi nhíu mày che chở cho Mặc Phương.

Thanh vương kêu ngạo nói:"Diệp Đỉnh Chi dư đản phản bội, hôm nay ngươi không thoát được đâu."

Thanh vương vì muốn giết Diệp Đỉnh Chi đã tốn không ít công sức xin xỏ phụ hoàng, còn tìm bảy cao thủ tiêu dao thiên cảnh. Hắn đoán chắc Diệp Đỉnh Chi ắt hẳn đã tới cảnh giới tiêu dao, lần trước hắn giết hai cao thủ trong tiêu dao đã tốn không ít công sức. Phụ hoàng còn cho hắn đem theo tứ ngự sử, Diệp Đỉnh Chi lần này chết là cái chắc.

Đánh với hai người thì còn có thể thắng nổi vậy thì bảy người thử xem tên Diệp Đỉnh Chi này sẽ thắng bằng cách nào:"Hahahaha"

"Câm họng đi. Cười như lợn cắt tiết"Mặc Phương bịt tai khó chịu nói.

Thanh vương tức giận quát :" Ngươi nói cái gì!? Ngươi có biết ta là ai không. Bổn vương là con trai của hoàng đế, nhị hoàng tử đương triều, nếu ngươi dám sĩ nói một tiếng bổn vương sẽ giết ngươi"

Mặc Phương chen lên trước Diệp Đỉnh Chi khoang tay, vẻ mặt khinh miệt cực độ:"Ta thách. Cái giẻ rách như ngươi mà đòi giết ta, ta không cần biết ngươi là hoàng tử đương triều hay là cái thá gì. Đừng nói hoàng đế cha ngươi,tới ông cố nội của ngươi còn chưa chắc lớn tuổi hơn ta, đừng có đem người lớn ra dọa. "

Tiêu Nhược Phong nghe tin Diệp Đỉnh Chi bị Thanh vương bao vây, liền cho người thông báo với Bách Lí Đông Quân. Hắn dẫn theo Lôi Mộng Sát cùng Tư Không Trường Phong tới để giúp. Bốn người vừa tới liền nghe một câu này, Tiêu Nhược Phong hết hồn xém ngã ngựa.

Bốn người không hẹn mà cùng suy nghĩ:Ngươi có chắc là lớn tuổi hơn ông cố nội hắn không.

Bách Lí Đông Quân nhảy xuống ngựa chạy tới chỗ Diệp Đỉnh Chỉ hô:"Vân ca"

Tư Không Trường Phong và Lôi Mộng Sát cũng theo sau.

Cũng không suy nghĩ quá Tiêu Nhược Phong phóng xuống ngựa đi tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi gật đầu một cái. Diệp Đỉnh Chi cũng gật một cái kéo Mặc Phương trở lại.

Thấy Tiêu Nhược Phong tới Thanh vương tỏ vẻ cao thượng nói:"Cửu đệ, đệ cũng tới sao. Là muốn tới giúp ta, hay là... Cứu bọn chúng."

Tiêu Nhược Phong cười hòa ái đáp:"Nhị ca. Ta chỉ đi ngang qua đây mà thôi, không ngờ nhị ca lại cho người chặn đường ta như vậy"

"Tiêu Nhược Phong, ngươi bớt chưng ra cái mặt đó đi. Đừng tưởng ta không biết ngươi tới đây để cứu bọn chúng, trong tay ta đang có chiếu chỉ của phụ hoàng, ngươi thức thời thì đừng nhúng tay vào" Thanh vương hùng hồn nói.

Tiêu Nhược Phong chấp tay trước bụng cười nhẹ:"Ta cứ thích nhúng thì sao!?"

"Thì..." Thanh vương mới thốt ra được một chữ đã bị mấy cái miệng chặn lại.

Bách Lí Đông Quân, Lôi Mộng Sát, Mặc Phương, cùng Tư Không Trường Phong không biết suy nghĩ cái gì,không hẹn mà cùng đồng loạt, nói:"Thì gọi lẩu đi"

Tiêu Nhược Phong che mặt không dám nhận đồng đội.

Diệp Đỉnh Chi:thật xin lỗi trong trường hợp này thật ra ta cũng không biết nên nói gì cho đúng.

"Câm miệng" Thanh vương tức giận quát, hắn chỉ vào Mặc Phương nói:"Hắn lúc nãy vừa xúc phạm phụ hoàng, bôi nhọ tổ tiên Tiêu thị ngươi phải giải quyết thế nào. Nếu hôm nay ngươi để hắn đi ta sẽ bẩm báo việc này với phụ hoàng, có tứ ngự sử làm chứng"

Tiêu Nhược Phong nhìn tứ ngự sử cùng bảy cao thủ cảnh giới tiêu dao phía sau Thanh vương, phát hiện hôm nay đừng nói hắn nhúng tay vào việc này chỉ sợ đem hắn đi nhúng lẩu cũng khó lòng thoát.

"Vậy ngươi nói xem ông cố nội ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi không mà dám nói ta bất kính với mấy đứa con nít đó!?"Mặc Phương hiện đang mang thai cáu kỉnh hơn bình thường nhiều, mặc dù bình thường hắn chẳng dễ ở chút nào.

Lôi Mộng Sát thấy hắn hiếu thắng như vậy liền hỏi thăm:" Huynh đệ ta thấy ngươi chỉ chừng bằng tiểu Đông Bát, ngươi thật sự lớn tuổi hơn ông cố nội hắn sao?"

Bách Lí Đông Quân đánh hắn nói:"Ngươi tưởng hắn là sư phụ sao.  Đương nhiên là không rồi." rồi kéo Mặc Phương ra sau chút, ra tướng người lớn nói:"Ngươi bớt nói vài câu đi sẽ bớt họa hơn đó"

Diệp Đỉnh Chi thấy giọng điệu của Bách Lí Đông Quân không thích hợp liền sửa cho hắn:"Đông Quân, đệ phải sửa xưng hô đi. Mặc Phương, y là tẩu tẩu của đệ"

Bách Lí Đông Quân như thường nói:"Đương nhiên ta buết hắn là, tẩu tẩu.... "

"? "

"TẨU TẨU SAO!?" Bách Lí Đông Quân rốt cuộc cũng phát hiện ra trọng điểm chấn động mở to mắt.

"Còn nữa y mang thai rồi, ta sắp làm cha rồi bất ngờ không!?Kinh hỉ không!?"

Diệp Đỉnh Chi bồi thêm một câu, khiến Bách Lí Đông Quân không kịp tiếp thu ngã ngang tư thế xỉu được Tư Không Trường Phong nhanh tay đỡ:" Vậy ta sắp làm thúc rồi!? Nên tặng gì đây, đầy tháng nên đi cái gì?"không nói còn tưởng hắn mới là người sắp làm cha.

Tư Không Trường Phong không thể tin, lắc đầu nói:"Lần trước gập ngươi, ta còn cùng ngươi đi cướp dâu. Không nghĩ tới ngươi không bao lâu vậy mà,...."

Lôi Mộng Sát kinh ngạc che miệng :"Diệp Đỉnh Chi a, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ngươi nhanh tay thật mới hai năm đã có vợ có con,sắp sánh ngang với ta được rồi ,muhahaha"

Tiêu Nhược Phong vốn đang tay đôi với Thanh vương cũng chú ý động tĩnh bên bọn họ, hèn gì Dich Văn Quân bị trả về, lúc đó hắn còn tưởng là nàng bị bắt về.

Mặc Phương che đầu nhéo Diệp Đỉnh Chi một cái, giờ này còn khoe  với khoang.

Thanh vương nhìn bên kia ấm áp hỏi thăm trò chuyện,còn hắn thì bị bơ đi thẹn quá hóa tức giận quát:"Người đâu, xông lên giết bọn chúng"

Diệp Đỉnh Chi không giỡn nữa quay  lại đối phó với đám lính của Thanh vương. Cái tên chết tiệt này không biết tìm đâu ra bảy cao thủ trong cảnh giới tiêu dao như vậy, bọn họ cùng lắm có ba người, bên kia còn thêm tứ ngự sử đúng là cuộc chiến không cân sức. Mặc Phương những người khác bảo vệ xung quanh, sợ hắn bị gì Diệp Đỉnh Chi sẽ diệt thành Thiên Khải mất. Mặc Phương cũng rất hưởng thụ đứng một góc xem bọn họ đánh.

Bỗng một bàn tay từ xa ập vào lưng Diệp Đỉnh Chi, hộc máu. Là đại giám Trọc Thanh.

Tiêu Nhược Phong cùng Bách Lí Đông Quân đám người muốn tiến lên giúp lại bị mấy cái cao thủ chặn lại,trơ mắt nhìn Trọc Thanh úp một chưởng xuống đầu Diệp Đỉnh Chi. Bách Lí Đông Quân tuyệt vọng nhìn, hắn không thể tới cứu Vân ca.

Bàn tay của Trọc Thanh bỗng bị một bàn tay khác nắm lại.

Bách Lí Đông Quân hô lớn:"Tẩu tẩu cẩn thận"

Mặc Phương cầm cổ tay của Trọc Thanh đem hắn xoay một vòng ném đi. Trọc Thanh ổn định lại thân hình, duỗi hai tay trước bụng, cười khẩy:"Sức lực cũng lớn lắm"

"Không cần miệng chó của ngươi khen" Mặc Phương trong tay bỗng hiện ra thanh kiếm làm mọi người có chút nghi hoặc, kiếm từ đâu ra.

Mặc Phương đỡ Diệp Đỉnh Chi dậy, lo lắng hỏi:"Không sao chứ?"

Diệp Đỉnh Chi miệng chảy ra tỉa máu, vịn lòng ngực lắc đầu:"Không sao"

Mặc Phương cười với Diệp Đỉnh Chi, thái độ xoay một trăm tám mươi độ lạnh giọng hỏi Trọc Thanh:"Các ngươi tới đây để giết Diệp Đỉnh Chi?"

Trọc Thanh nhướng mày cười nham hiểm giơ trong tay thánh chỉ nói:"Ta phụng mệnh thánh thượng hôm nay tới đây để giết dư nghiệt phản đồ Diệp gia, Diệp Đỉnh Chi"

Mặc Phương chớp nhoáng tớu trước mặt Trọc Thanh đá bay thánh chỉ lên trời. Rồi vươn tay chụp lấy, bóp nát:"Vậy thì, mượn một lời của Bích Thương vương"y cười nhếch mép bắt chước giọng điệu của Thẩm Ly:"Được thôi, vậy thì cứ tới chiến"

Mặc Phương xoay Kinh Sa trong tay pháp lực bùng phát đem toàn bộ cao thủ xung quanh văng ra xa, hộc máu toàn bộ. Trọc Thanh bị ép bay ra, miệng chảy ra máu đen. Còn chưa kịp hoàn hồn Mặc Phương đã nhanh chóng vụt tới bóp cổ hắn nhấc hổng lên.

Bên kia Diệp Đỉnh Chỉ nhìn một màn này, hô lớn:"Nương tử uy vũ"

Bên kia Bách Lí Đông Quân nhìn một màn này,hô lớn:"Tẩu tẩu uy vũ"

Mặc Phương nghe thấy trên tay dùng sức ,bẻ gãy cổ của Trọc Thanh. Chết. Y cười khẩy ,hai mắt lướt qua u quang tùy tiện ném xác của Trọc Thanh qua một bên. Hắn liếc tới chỗ Thanh vương:"Tới ngươi rồi"

Tiêu Nhược Phong thấy tình hình không ổn vội tới khuyên ngăn:"Mặc công tử đợi một chút, nếu ngươi giết hắn thì không ổn đâu"

Mặc Phương liếc hắn sắt lạnh hỏi:"Không ổn chỗ nào, ngươi nói ta nghe xem. Hắn vu oan Diệp gia, khiến cả nhà của Đỉnh Chỉ chết oan chết uổng. Ngươi nói thử xem ta tại sao không được giết hắn"

Diệp Đỉnh Chỉ được Bách Lí Đông Quân đỡ tới, hắn vòng tay ôm lấy eo Mặc Phương dựa hết cơ thể vào người y. Mặc Phương vội vịn lại hắn, ánh mắt cũng dịu lại.

Tiêu Nhược Phong thấy Mặc Phương dịu lại, nhìn Diệp Đỉnh Chi giọng điệu hứa hẹn:"Diệp Đỉnh Chi, ta Tiêu Nhược Phong hứa với ngươi. Ta sẽ rửa oan cho Diệp gia"

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, nhàn nhạt nói:"Rửa oan? Bọn họ đều chết rồi, rửa oan còn tác dụng gì không!?"

Tiêu Nhược Phong cũng không nói được gì, đúng vậy người đã chết làm gì cũng vô dụng. Tiêu Nhược Phong không bỏ cuộc nói:"Diệp Đỉnh Chi còn vợ và con ngươi. Ngươi muốn bọn họ cũng bị người đời truy sát sao"

Diệp Đỉnh Chi chìm trong suy nghĩ vô thức vuốt ve bụng Mặc Phương, đúng vậy còn Mặc Phương và con của bọn họ nữa. Cũng không thể để nó giống hắn  suốt đời bị người khác truy sát.

Diệp Đỉnh Chi nói:"Nếu ngươi muốn, thì cứ như vậy đi"hắn lại hướng Mặc Phương gật đầu.

Mặc Phương hiểu ý hắn cất kiếm, Diệp Đỉnh Chi muốn thì đều được, hắn tôn trọng ý kiến của y.

Diệp Đỉnh Chi hắn muốn con mình có danh phận đàng hoàng, sống một đời vui vẻ. Mà với cái phận hiện tại của hắn'dư nghiệt phản đồ' thì không thể nào, chỉ còn cách rửa oan cho gia tộc mới cho con hắn có được một cuộc sống tốt hơn.

Tiêu Nhược Phong vui vẻ đưa bọn họ đi tìm chỗ trị thương, lại sai người dọn dẹp bãi chiến trường. Hắn nhẹ liếc Thanh vương đang run lẩy bẩy nói:"Ta sẽ tìm ra được sự thật, nhị ca ngươi yên tâm"

Thanh vương cay độc nhìn Tiêu Nhược Phong, yên tâm sao!? Tìm ra sự thật mới là thứ khiến hắn không thể yên tâm. Tiêu Nhược Phong ngươi thật biết cách đá xéo người khác mà không dơ chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro