15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Diệp Đỉnh Chi và Mặc Phương kéo theo Bách Lí Đông Quân đang lật sổ sách tính toán số bạc kiếm được hôm nay. Diệp Đỉnh Chi nhấc hắn đá bay vào trong lều của hắn rồu phủi tay đi về.

Mặc Phương vén lều lên gọi:"Thế nhi con dậy chưa, muốn ra ngoài chơi không"

Trong lều một mảnh yên lặng, Mặc Phương bước vào trong nhìn một lượt phát hiện bên trong không một bóng người, hắn liền lo lắng quay lại nắm cánh tay Diệp Đỉnh Chi:" Đỉnh Chi,Thế nhi mất tích rồi"

"Mặc Phương bình tĩnh, chúng ta đi tìm xung quanh xem"Diệp Đỉnh Chi mặc dù cũng rất lo lắng nhưng vẫn phải trấn tỉnh. Hắn lôi Bách Lí Đông Quân ra lại, ba người chia ba hướng cùng nhau đi tìm.

Cùng lúc đó người của Tiêu Sở Hà đi tìm cha mẹ cho trẻ lạc đi tới.

Mặc Phương lo lắng muốn loạn, bỗng nhiên như bị hai cơn gió cuốn xoay mồng mồng. Y định thần lại nhìn kỹ hơn:" Thế nhi"

Diệp An Thế đang vui vẻ chơi diều cùng Tiêu Vũ nghe thấy có người gọi mình liền quay lại. Thấy là cha liền hớn hở chạy lại kêu:"Cha, cha, cha"

Mặc Phương một phát chụp được hắn lại, liền kiểm tra một lượt không phát hiện có vết thương nào mới yên tâm. Y hắng giọng:"Sao con lại tự ý chạy đi ra ngoài một mình, có biết ta lo cho con lắm không!?"

Cha, là con không thấy mọi người nên mới chạy ra ngoài tìm ai dè bị lạc luôn"Tiểu An Thế như chó con nhỏ vui vẻ nói:"Nhưng con gặp được hai vị ca ca này. Con chơi cùng huynh ấy rất vui, không có khóc luôn đâu"

Tiêu Vũ cũng bước tới lễ phép chào Mặc Phương một cái, Tiêu Sở Hà cũng bước tới nhưng bất động.

Mặc Phương gật đầu với hai người bọn họ, cười hòa ái:"Cảm tạ"

"Đại ca ca ơi" Tiêu Vũ bỗng níu ta váy Mặc Phương cất tiếng gọi:"Huynh có thể để đệ ấy chơi với ta nữa được không "

Mặc Phương nhìn đứa trẻ đang nắm lấy vạt áo bỗng xẹt qua một tia quen thuộc. Chắc chắn hắn đã gặp đứa nhóc này ở đâu rồi, lòng nghĩ nhưng miệng vẫn vui vẻ nói:"Được thôi"Đều là trẻ con với nhau chơi chung một chút trời cũng sẽ không sập đâu.

Được đồng ý Tiêu Vũ hớn hở dắt Diệp An Thế thả diều đuổi bắt, dây của hai con diều xoay vòng vòng dính vào nhau, xong đều thành diều lếch đất. Nhưng lại vui vẻ cười hi hi ha ha.

"Vũ nhi"

Tiêu Vũ đang vui vẻ bỗng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ sợ sệch rụt người đi lại phía nàng hành lễ:"Mẫu phi"

Mặc Phương cảm giác nàng hơi hơi quen mắt, còn nàng vừa nhìn thấy Mặc Phương đã nghiến răng nghiến lợi:"Sao ngươi lại ở đây!?"

"Không liên quan đến cô thì phải" Thấy nàng giọng điệu đối với mình không tốt, Mặc Phương cũng trống không đáp.

Dịch Văn Quân không đáp, mà nhìn y một lượt đánh giá. Hừ lạnh:"Chỉ như vậy"

Tiêu Sở Hà lúc này cũng bước tới hành lễ, gọi:"Tuyên phi nương nương"Tiêu Vũ thấy hắn cũng chạy cụp ra sau lưng hắn trốn.

Mặc Phương sực nhớ ra, Tuyên phi không phải là vị kia bạch nguyệt quang một thời của Đỉnh Chi sao. Ha hả, được lắm.

"Tuyên phi nương nương đây là có hiềm khích với ta sao" có chứ, hiềm khích lớn lắm.

"Ta nói cho ngươi biết" Dịch Văn Quân điệu đà phất tay, nói:"Ta và Vân ca là thanh mai trúc mã với nhau, người huynh ấy thật sự thích là ta. Còn ngươi chỉ qua là huynh ấy trong phút buồn chán mà tìm tới thôi"

Mặc Phương như nghe phải chuyện nực cười:"Thứ nhất Tuyên phi là người đã có gia đình đừng có mở miệng là gọi phu quân người khác là ca này ca nọ, tiếng Vân ca này của nương nương nghe còn không êm bằng Đông Quân gọi"

Bách Lí Đông Quân núp sau thân cây nghe lén:"...."

"Thứ hai sao nương nương biết Diệp Đỉnh Chi có thích ngài không,là thanh mai trúc mã nhất định chính là thích nhau sao."Mặc Phương nói tiếp:"Ta cũng có thanh mai trúc mã đây mà nàng có giống nương nương đâu"

"Tại nàng không đẹp bằng ta" Dich Văn Quân Văn kiêu ngạo đáp.

Mặc Phương không cho nàng cơ hội nói:"Vừa đẹp vừa mạnh hơn nương nương"

Diệp Đỉnh Chi đang núp sau thân cây:"...."Mặc Phương vẫn nhớ thanh mai trúc mã của y.

Bách Lí Đông Quân cảm thấy mình đi theo chỉ để làm cái bao trút giận, liền lọm khọm bò đi. Liền bị Diệp Đỉnh Chi đá một cái văng ra ngoài.

Mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn cáu cục trắng bóc lăn cù cù trên cỏ.

Bách Lí Đông Quân ngượng ngùng đứng dậy chỉnh trang quần áo, cười cười:"Tẩu tẩu"trong nháy mắt mặt như cái mền, cụp tay một cái:"Tuyên phi nương nương"

Cô nàng đỏng đảnh này vẫn chưa bỏ ý định với Vân ca, còn đi kiếm chuyện với tẩu tẩu.

Diệp Đỉnh Chi theo sau hiên ngang từ bụi cây đi ra.

Diệp An Thế thấy hắn liền vui vẻ hô lớn:"Phụ thân"

Tiếng phụ thân này Dịch Văn Quân mới phản ứng lại, thì ra là con của Vân ca cùng cái tên hồ ly kia. Nàng để trong lòng, xoay mặt đối diện với Diệp Đỉnh Chi ngọt ngào gọi:"Vân ca"

"Ọe" Mặc Phương cùng Bách Lí Đông Quân không hẹn mà làm cùng một động tác.

Diệp Đỉnh Chi che miệng tránh thất thố. Hắn nhịn xuống vẫn cố vẻ cung kính hành lễ:"Nương nương"

Dịch Văn Quân nghe hai chữ 'nương nương' cả người như hóa đá, cười ngượng:"Vân ca, giữa chúng ta đâu cần phải khách sáo như vậy. Cứ như trước kia gọi ta là Văn Quân đi"

Diệp Đỉnh Chi lùi lại nói:"Ta là người có gia đình, nương nương cũng vậy. Sao có thể giống trước kia được chứ" nói xong cũng không chuàq cho nàng cơ hội mở miệng, vội vàng chạy qua chỗ Mặc Phương.

"Ta , chúng ta.... " Dịch Văn Quân muốn nói lại không nói được gì. Nàng như phát hiện ra chuyên gì. Lúc nãy Vân ca nói như vậy có nghĩa là huynh ấy là người có gia đình ở bên ta sẽ không hợp lễ nghĩa, vậy chỉ cần không còn cái nam nhân này thì ta và huynh ấy có thể ở bên nhau.

Mà Diệp Đỉnh Chi có chút chú ý Tiêu Vũ và Tiêu Sở Hà,là hai đứa trẻ bị đem về từ chỗ của ta.

Tiêu Vũ thò đầu ra liền bắt gặp ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi, hoảng sợ rụt đầu. Tiêu Sở Hà nhích người che cho hắn:"Diệp tiền bối, đệ đệ ta có chút nhát gan đừng dọa đệ ấy"

"Ta không có dọa hắn, chỉ là nhìn các ngươi... " Diệp Đỉnh Chi cười một cái:"Thôi đi, chúng ta về" hắn quay lại nắm tay Mặc Phương đang ẩm Diệp An Thế rời đi.

Bách Lí Đông Quân cũng không quan tâm tới Dịch Văn Quân nữa ngoắc ngoắc tay bảo Tiêu Sở Hà dẫn Tiêu Vũ về rồi cũng chạy theo.

Tiêu Sở Hà chỉ gật gật đầu lại liếc Dịch Văn Quân một cái rồi dắt tay Tiêu Vũ rời đi, chỉ bỏ lại Dịch Văn Quân đứng đó thẫn thờ. Tiêu Vũ được Tiêu Nhược Phong đem đến ở chung cùng Tiêu Sở Hà từ nhỏ.

Lúc trước trong một lần Tiêu Nhược Phong ghé thăm Cảnh Ngọc vương phủ, vừa vào sân đã nghe tiếng khó chói tai liền mon men đi tìm. Thì phát hiện Tiêu Vũ chưa đầy mười tháng tuổi một mình trong nôi khóc không thành tiếng, còn mẹ của hắn Dịch Văn Quân lại ngồi một bên dửng dưng không quan tâm tới, như mọi chuyện chẳng dính dáng gì đến nàng.

Tiêu Nhược Phong không có thời gian trách móc Dịch Văn Quân, liền tiến tới ôm cháu lên dỗ dành tới khi nó nín mới quay lại trách móc nàng. Thấy nàng nói thế nào cũng không được, Tiêu Nhược Phong đành ẩm Tiêu Vũ tới chỗ Tiêu Nhược Cẩn bàn bạt. Tiêu Nhược Cẩn bênh vực Dịch Văn Quân đủ kiểu khiến Tiêu Nhược Phong không thể nói gì.

Tiêu Nhược Phong kiểm tra đứa bé một lượt phát hiện trên một mảng lớn cánh tay đứa trẻ đều bị bấu đỏ lên. Tiêu Nhược Phong đau lòng, lửa giận phun trào không nói hai lời nếu hôm nay Tiêu Nhược Cẩn không xử lí chuyện này thì không xong với hắn.

Nháo một trận rốt cuộc Tiêu Nhược Cẩn đành để Tiêu Nhược Phong đem Tiêu Vũ cùng Tiêu Sở Hà ở chung một biệt viện riêng. Đến lúc Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ Tiêu Vũ vẫn ở chung cùng Tiêu Sở Hà. Tiêu Vũ cũng không gặp Dịch Vẫn Quân quá nhiều, chỉ là Tiêu Nhược Cẩn sợ nàng buồn nên vẫn đem Tiêu Vũ qua cùng nàng chăm chút tình cảm. Mà Tiêu Vũ trở về còn sinh ra sợ nàng cũng không dám nói, mỗi lần như vậy điều sợ hãi trốn sau Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà thấy Tiêu Vũ buồn rầu, an ủi:"Được rồi, lần sau ta sẽ kêu Lang Gia thúc dẫn chúng ta tới nhà tiểu đệ đệ lúc nãy chơi"

Tiêu Vũ lấy lại tinh thần, hào hứng hỏi:"Được sao lục ca"

Tiêu Sở Hà ân cần xoa đầu hắn:"Được"

Lễ hội kết thúc

Diệp Phủ,Diệp Đỉnh Chỉ ẫm Diệp An Thế đặt lên giường, đứa trẻ ngủ mê mang khuôn mặt nhỏ phì ra sữa.Cái mỏ nhỏ lúc ngủ dảnh dảnh nhìn y hệt Diệp Đỉnh Chi, Mặc Phương cười cười nhịn không được mà nhéo nhéo một chút:"Nhìn nó không khác gì ngươi, ta đúng thật là đẻ thuê mà"

Không có tiếng đáp lại, Mặc Phương nghi hoặc quay lại. Mặt Diệp Đỉnh Chi như phủ một lớp sương đen, Mặc Phương lo lắng sờ trán hắn:"Đỉnh Chi ngươi bệnh rồi sao, sắc mặt không tốt chút nào"

Cổ tay bị bắt lấy Mặc Phương không kịp phòng ngừa bị nhấn xuống giường, hơi thở ấm của Diệp Đỉnh Chi phả vào vành tai mang theo chút trầm thấp mê mang. Hắn vùi đầu vào hõm cổ y thích thú ngửi ngửi, Mặc Phương trên người mang theo mùi hương của hoang mạc lại vương chút mùi gió rừng làm người cực kì dễ chịu. Sực nhớ cái gì Diệp Đỉnh Chi liền nhe nanh ngậm  miếng thịt ở cổ Mặc Phương.

Mặc Phương thấy hắn cứ như chó nhỏ ngậm mình không nói nên lời, ngươi lại giận dỗi cái gì không biết, hắn mới là người nên giận đây. Y để yên cho hắn cắn một hồi nhả ra trên cổ in đậm mười dấu răng ngướm máu. Diệp Đỉnh Chi không cảm thấy mình có lỗi ngồi khoanh chân khoanh tay quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

Mặc Phương nhìn bộ dạng củ hắn ngứa răng tán vô đầu một cái:"Giận dỗi cái khỉ gì ta mới là người nên giận đây!"

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy eo y kéo ngồi lên đùi mình, sắc mặt u ám:"Ngươi không định giải thích gì với ta sao?"

"Giải thích cái gì?" Câu này Mặc Phương thật tình hỏi, hắn không biết Diệp Đỉnh Chi đang nói cái gì, hay là:"Giải thích việc ta bắt nạt thanh mai trúc mã kiêm bạch nguyệt quang kia của ngươi"

Diệp Đỉnh Chi nghiến răng một cái đem y bế lên vác qua phòng kế bên, đặt người xuống hắn giật phăng thắt lưng y quăng đi:"Mặc Phương ngươi thật sự không biết sao!? Vậy hôm nay chúng ta làm tới khi ngươi biết"

"Khoan đã..." Mặc Phương chặn lại động tác của hắn, lại bị hắn dùng miệng chặn lại môi răng áp sát. Lời nói muốn nói ra đều bị Diệp Đỉnh Chi từng chút nuốt vào.

Cơ thể trộn lẫn, yết hầu tràn ra tiếng rên rỉ ái muội, cơ thể cũng bắt đầu cọ sát.

Diệp Đỉnh Chi thả lỏng ra môi răng của hắn, áp sát ở bên trên, cùng hắn môi kề môi nói nhỏ:"Người kia thật sự rất đẹp sao?"

Mặc Phương đầu đầy dấu chấm hỏi, mất một lúc mới hiểu ra Diệp Đỉnh Chi đang nói chuyện gì. Y cười to vuốt ve sống mũi Diệp Đỉnh Chi, nhỏ giọng:"Ngươi ghen sao?"

Diệp Đỉnh Chi thấy sống mũi ngứa,nắm lại bàn tay của Mặc Phương:"Ta ghen đó, đang rất ghen, cũng rất tức giận"

"Ta biết rồi a"Mặc Phương nhướng người hôn lên khóe môi hắn:"Nhưng ta thấy ngươi đẹp hơn, ta thích ngươi hơn"

Diệp Đỉnh Chi chết mê chết mệt nhìn bộ dáng hồ ly nhỏ của y. Hắn ẩn nhẫn chịu đựng không muốn làm Mặc Phương bị thương, từng chút ôn nhu vuốt ve, sờ soạng.

Hắn ở bên trong cơ thể y không ngừng khuấy động, nghiền nát. Để lại trên cơ thể trắng nõn toàn là vết ngậm, cắn. Mặc Phương thần trí tan rã ôm lấy đầu tóc của Diệp Đỉnh Chi bị hắn ép ngưỡng đầu lên cùng hắn hôn môi.

"Đỉnh Chi"

"Gọi phu quân" Diệp Đỉnh Chi ngậm môi hắn nói.

"Phu, phu quân.... Ngừng lại, ta không mệt quá"

Mặc Phương suy yếu dựa vào lòng Diệp Đỉnh Chi trở dốc, cả người mềm mại vô lực như bông, tiếng nói cũng trở nên nhẹ hiều, mang theo chút oán hận đáng yêu.

Diệp Đỉnh Chi ngừng lại, hôn lên mi mắt hắn ôn nhu nói:"Ngươi lần sau không được nhớ tới người khác nữa đâu đó"

"Ta biết rồi, cho ta thêm một cái mạng nữa cũng không dám" Mặc Phương bị Diệp Đỉnh Chi đem ngồi lên, hai chân vòng qua eo hắn. Mặc Phương suy yếu nằm trên vai Diệp Đỉnh Chi, để hắn nắm lâya cổ tay hôn hít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro