18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Phương rời khỏi Diệp phủ đi tới một bờ sông, hắn ngó quanh một chút tới khi dừng lại trên bóng dáng một nữ tử đang đứng dựa vào nhành liễu, liền bước nhanh tới chấp tay:"Vương gia"

Thẩm Ly thấy hắn nở nụ cười nhẹ:"Mặc Phương "

"Vương gia ngài lại trốn rồi" Mặc Phương đứng thẳng người.

"Trong lúc ta bị nhốt, có người tới báo với ta cái kia Phất Dung Quân cũng đã trốn. Còn trốn trước cả ta, Tiên giới dấu tin tức cũng kín thật,uổng công ta còn chạy đông chạy tây còn bị thương. Ngươi nói xem ta làm sao nuốt được cục tức này" Thẩm Ly đấm vào thân cây liễu vẻ mặt nhăn nhó tức giận:"Nên ta cũng phải trốn nữa, dựa vào đâu hắn được ra ngoài vui vẻ trăng hoa, còn ta thì phải bị ép xa người ta thích còn bị nhốt"

Mặc Phương giương mắt nhìn cây liễu đổ rạp xuống sông.Thân cây đập xuống làm nước động văng lên cao rồi xối xuống thẳng đầu hắn cùng Thẩm Ly, cả hai ướt thành chuột lột. Hắn chùi chùi nước trên mặt nói:"Vương gia đừng quá tức giận hại thân thể. Bình tĩnh lại trước ta đưa ngài đi kiếm Hành Vân"

"Được thôi" Thẩm Ly tỏa nhiệt hong khô quần áo.

Mặc Phương hong khô quần áo, liền dẫn đường cho nàng tới Diệp phủ trước rồi mới gọi Hành Vân đến sau,cho tên chết tiệt đó đi bộ một trận. Trên đường đi Mặc Phương đơn giản giải thích với Thẩm Ly một chút chuyện. Về tới Diệp phủ không biết nàng nghe có hiểu không nhưng cứ nhìn hắn một hồi liền cười lớn, nắm lấy hai má hắn kéo ra.

"Mặc Phương ta cùng ngươi lớn lên, thật sự nhìn không ra ngươi còn có thể như vậy a."

"Vương gia, thả ta ra trước đi. Đau quá" Mặc Phương mạng bị Thẩm Ly nhéo tới bẹo hai miếng thịt. Nàng nhào nặng thêm hai cái mới bỏ ra vô cùng hưng phấn:"Mặc Phương,ở nhân giới rồi không cần vương gia này vương gia nọ, cứ bình thường gọi ta A Ly đi. Mà ngươi kể ta nghe chuyện của các ngươi thế nào xem."

"Vâng vương....A Ly"Mặc Phương ngại ngùng sờ sờ vành tai:"Có chuyện gì đâu mà kể đâu"

Thẩm Ly cười đánh vào đầu hắn:"Sao lại không có chứ. Ngươi ngại chứ gì, ta không phải người ngoài không cần phải ngại. Kể ta nghe đi."

"Vậy ta kể đó"

Mặc Phương và Thẩm Ly sát đầu lại oanh oanh yến yến cười nói, tựa như đôi uyên ương. Trong góc cột ba cái đầu thò ra.

Tiêu Vũ cầm con cào cào bằng lá tre trong tay tò mò hỏi:"Tiểu Thế nhi, nữ nhân này là ai sao trước giờ ta chưa từng thấy."

Tiểu An Thế lắc lắc cái đầu nhỏ:"Đệ không biết, đây là lần đầu thấy đó."

Từ lần trước Lang Gia vương sợ chuyện của Ảnh tông sẽ làm ảnh hưởng Tiêu Vũ, nên liền đem gửi một thời gian ở Diệp phủ. Mà sợ đội hình bắt yêu của mấy đứa trẻ thiếu người, Tiêu Nhược Phong cũng cộng một Tiêu Sở Hà vào danh sách ăn nhờ ở đậu.

Tiêu Sở Hà nhìn đôi nam nữ cười đùa vui vẻ, sáq c mạng bỗng chợt lót:"Các đế có thấy quá trùng hợp không. Phụ thân của An Thế ra ngoài không bao lâu, cha hắn liền dắt về một nữ nhân xa lạ. Còn đối với nhau thân thiết như vậy chỉ có thể là..."Tiêu Sở Hà ấp úng kết quả nhưng Tiêu Vũ cùng Diệp An Thế cùng chung suy nghĩ với hắn, không hẹn mà cùng thốt lên.

"Ngài ấy/cha ngoại tình"

Tiêu Sở Hà gật đầu:"Ừ, theo quan sát của ta khẳng định hai người này quen biết nhau rất lâu rồi, thậm chí từ hành động cử chỉ gần giống y hệt."hắn ngừng một chút bí hiểm nói tiếp:"Hai người bọn họ một là từng thích nhưng không đến được với nhau, hai có thể là thanh mai trúc mã tình cảm sâu đậm tìm lại nhau để nối lại duyên xưa."hắn nói xong còn quăng cho Tiểu An Thế một ánh mắt thương hại.

Tiểu An Thế nghe hắn nói mười chỉ hiểu năm, là cha sắp có người khâm bỏ hắn cùng phụ thân rồi. Nghĩ như vậy liền mếu máo khóc thé lên, Tiêu Sở Hà định chặn miệng hắn lại nhưng không kịp. Tiếng khóc đã lọt vào tai Mặc Phương và Thẩm Ly, hai người nhanh chóng nhìn qua. Tiêu Sở Hà niệm không xong rồi, giả vờ bình tĩnh dắt hai đứa nhỏ tới trước mặt bọn họ.

"Con làm sao lại khóc thành thế này?" Mặc Phương bế Diệp An Thế lên nhìn hắn khóc thành cái bao nhỏ.

Tiêu Sở Hà suy nghĩ nhanh nói:"Dạ, bọn con chạy đi chơi cùng nhau đệ ấy chạy nhanh quá liền vấp té"

"Vậy sao để ta xem có bị thương chỗ nào không?" Mặc Phương xoay xoay Tiểu An Thế hai vòng:"Lần sau phải chú ý hơn đó"

Tiểu An Thế ngưng khóc khuôn mặt nhỏ tròn đỏ bừng nhìn chằm Thẩm Ly quyết tâm hỏi:"Cha ơi, đây là ai vậy?"

Mặc Phương lau nước mắt cho hắn cười nói:"Đây là bạn thuở nhỏ của cha, con phải gọi là cô cô đó."

Thẩm Ly thấy đứa nhỏ như cái bánh bao mềm không nhịn được cười tươi:"Chào bạn nhỏ ta tên là Thẩm Ly."

"Nhìn cô cô thật đẹp."Tiểu An Thế nhìn thành thật nói, lại phát hiện ra vấn đề cùng hai cái hồ bằng cẩu hữu phía dưới trao đổi ánh mắt.

Đúng như dự kiến của bọn họ là thanh mai trúc mã với nhau! Nàng lại đẹp như vậy bảo sao cha không bỏ phụ thân. Tiểu An Thế không nói gì tủi thân bụm mặt nhỏ khóc bị hai đứa phía nắm như nắm thỏ chạy như bay, Mặc Phương còn tưởng hắn ngại ngùng cũng không mấy để ý.

"Nhìn bọn nhỏ vô tư thật." Thẩm Ly chống tay lên bàn đá nói:"Chẳng giống chúng ta hồi đó, chỉ biết đánh đánh giết giết."

"Chúng ta không đánh thì không được mà " Mặc Phương bốc một cái hạt sen đưa cho Thẩm Ly:"Nếu được thì ta mong đừng phải đánh chết."

Hai người cười cười nói nói, bên kia mấy đứa trẻ đã chạy tới hụt hơi. Bỏ Diệp An Thế xuống Tiêu Vũ thở một cái ngồi bẹp xuống đất:"Tiểu Thế nhi đệ đừng khóc nữa, đệ còn khóc nữa sẽ thành chè trôi nước."

"Nhưng mà, nhưng mà" hắn không nín khóc mà còn khóc to hơn:"Cha thật sự sắp bỏ đệ rồi, huhuhu"

Tiêu Sở Hà vỗ về hắn nói:"Trước mắt chúng ta là mấy đứa con nít thôi không thể làm gì được, phải nói chuyện này với người lớn."

"Nhưng hiện tại Diệp tướng quân không có trong phủ phải làm thế nào đây?" Tiêu Vũ phẹp phẹp nói.


Tiêu Sở Hà cốc đầu hắn:"Không nhất thiết phải là Diệp tướng quân đâu."

Ba đứa nhỏ chụm đầu lại bàn bạc sau đó quyết định đi tìm Chu Tước sứ –Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong nhìn ba đứa nhóc đứng thành hàng hỏi:"Mấy đứa đây là chuyện gì? Sao nhìn sa cơ thất thế như vậy."

Tiêu Sở Hà đơn giản kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, hai đứa còn lại phụ họa. Tư Không Trường Phong nghe xong vẻ mặt chuyển từ vàng sang xanh, từ xanh sang đỏ:"Không thể để chuyện này tiếp diễn được, đi. Ta cùng các con tới đó làm cho ra lẽ"hắn đập trường thương xuống đất khí thế hùng hồn dẫn theo ba con nhím con như đang đi diễu hành.


Mặc Phương nghe người hầu thong báo thì nghi hoặc, Chu Tước sứ đến đây làm gì? Ăn thịt nướng hay là tìm rượu Bách Lí Đông Quân giấu. Hắn mang theo nghi ngờ cùng Thẩm Ly ra ngoài. Ngoài sân Tư Không Trường Phong rất có khí thế hưng sư vấn tội quanh tà áo bị ba con nhím bám lấy.

"Chu Tước sứ đên đây có chuyện gì sao?" Mặc Phương mở miệng hỏi.

Tư Không Trường Phong không trả lời liền mà lia cam vào Thẩm Ly đứng cạnh hắn. Nữ nhân này thân hình có chút nhỏ bé, nhưng vừa nhìn đã phát ra khí của kẻ cầm thương trong người nàng.

"Tới chơi mà thôi" hắn nhìn Thẩm Ly hỏi:"Không biết cô nương này là ai?"

"Tại hạ Thẩm Ly" Thẩm Ly chấp tay nói.

"Là bạn của ta" Mặc Phương tiếp lời Thẩm Ly.

Nhìn hai người khá ăn ý, Tư Không Trường Phong càng tin vào lời nói của bọn nhóc:"Hai vị..."

"Ta thấy ngươi là người luyện thương, trùng hợp ta cũng là người luyện thương có muốn thi đấu một trận không?" Thẩm Ly đánh giá án thương trên tay Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong vốn muốn thay trời hành đạo bỗng bị đổi chủ đề, không kịp đề phòng mà gật đầu cái rụp.

Mặc Phương đem bọn họ tới sân khác, bắt ba đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi một góc học hỏi. Còn Tư Không Trường Phong tìm được đối thủ vừa ý hoàn toàn quên bén chuyện tụi nhóc nhờ vả.

Hắn vừa nghỉ mệt đã bị tụi nhỏ kéo qua, Tiêu Vũ ai oán hỏi:"Sao thúc lại thân thiết như vậy!? Phải là cùng bọn họ cãi một trận ra lẽ chứ."hai đứa kia cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt đăm đăm.

Tư Không Trường Phong thản nhiên đáp:"Người sử dụng thương giỏi như vậy chắc chắn không phải là người xấu đâu."nói xong liền nhấc thương cùng Thẩm Ly đấu thêm một trận.

Ba đứa nhóc xịt keo cứng ngắt không lọt lổ tai hắn nói cái gì. Đây là tiếng người sao!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro