17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi dưới sự nhờ vã của Tiêu Nhược Phong đem theo Bách Lí Đông Quân cùng Nguyệt Dao lén tới Thiên Ngoại Thiên. Mà hắn cũng không đem theo Mặc Phương để y ở nhà cùng An Thế.

Trên đường bọn họ gặp được một người lôi thôi lết thết,tự xưng là một thư sinh nho nhã quân tử như ngọc, Quân Ngọc. Hắn tỏ ý muốn đi cùng, bọn họ cũng chấp nhận. Nhưng trên đường Bách Lí Đông Quân không biết đã đuổi hắn bao nhiêu lần.

Cái tên mang giẻ rách này cứ làm phiền tiên nữ tỷ tỷ của hắn, Bách Lí Đông Quân không thể chịu nổi liền cùng Quân Ngọc suốt dọc đường diễn chó mèo mắng nhau.

Ban đêm, bốn người dừng lại cách Thiên Ngoại Thiên năm mươi dặm,ở trên đất đốt lửa. Quân Ngọc cầm xâu thịt nướng ngửi ngửi bốc một miếng bỏ họng:"Wow, Diệp thiếu hiệp tài nghệ nấu ăn này của ngươi thật rất rất là tốt a."

"Vân ca phải nấu cho tẩu tẩu ăn mỗi ngày mà, nấu sở là chết. Nên đương nhiên là phải tốt rồi." Bách Lí Đông Quân ga lăng ngời ngời đút cho Nguyệt Dao một miếng thịt.

"Còn trẻ như vậy đã có vợ rồi sao." Quân Ngọc thở dài:"Hắn như vậy mà đã có vợ. Ta sáng trong quân tử vậy mà không có mỹ nhân xứng đôi vừa lứa để bầu bạn, haizz."

Diệp Đỉnh Chi ném một hòn sỏi vào đầu hắn:"Nhìn ngươi cứ như lưu manh có người thích mới là lạ."

"Nhìn ta giống lưu manh chỗ nào!"Quân Ngọc khựng lại một chút vẻ mặt tò mò chuyển chủ đề:"Diệp huynh nương tử của ngươi, như thế nào hả?"

Diệp Đỉnh Chi không khỏi nhớ đến lần đầu gặp Mặc Phương:"Mỹ nhân phong thái động lòng người, lần đầu gặp quân tâm chi rất chiết" nói đến đây hắn không nhịn được mà mỉm cười.

Ba người Bách Lí Đông Quân, Quân Ngọc và Nguyệt Dao đều không hẹn mà cảm thán một tiếng dài, Nguyệt Dao che miệng cười:"Không ngờ tới Diệp Đỉnh Chi huynh là một người lãng mạn như vậy. Nếu tẩu tẩu nghe được lời này sẽ ngồi cười cả ngày." Nguyệt Dao quyết định ở bên Bách Lí Đông Quân. Nên Bách Lí Đông Quân gọi sao, nàng liền gọi vậy.

Mà cách gọi này vừa hay khiến Diệp Đỉnh Chi rất hài lòng.

Mà Mặc Phương đang tàn hình kế bên Diệp Đỉnh Chi thật sự đã cười đến ngoác miệng. Vốn định lén lút theo sau xem Diệp Đỉnh Chi có sau lưng mình đội cho hắn cái nón xanh nào, rốt cuộc lại nghe được một câu này. Đúng là mát lòng mát dạ.

Ăn xong mọi người đều đi tìm chỗ ngủ, Bách Lí Đông Quân chui vào xe ngựa ngủ cùng Nguyệt Dao. Quân Ngọc cũng muốn vào theo thì bị hắn đá ra ngoài, Diệp Đỉnh Chi thì không phiền hà tìm một nhành cái cây lớn nằm ngủ.

Mặc Phương ngồi xổm trên cỏ nhìn Diệp Đỉnh Chi ngủ. Y vươn tay áp vào vị trí trái tim của hắn, lòng ngực ấm nóng nhè nhẹ phập phồng.Vô thức canh cho hắn ngủ đến gần sáng mới trở về cùng Diệp An Thế.

Mặc Phương có thời gian ở đây với Diệp Đỉnh Chi là vì hắn đã kèo Phù Sinh tới canh Tiểu An Thế rồi, dù bây giờ Tiêu Nhược Cẩn có điều cấm vệ quân tới thì chúng sớm hay muộn cũng thành chân sai vặt cho Mặc Phương Trong tương lai không xa thôi.

Trong mấy ngày đi chung Bách Lí Đông Quân rốt cuộc cũng biết cái vị lôi thôi này chính là đại sư huynh của hắn trong học đường, Bắc Ly bát công tử - Vô Danh công tử.

Tới vùng đất Thiên Ngoại Thiên Quân Ngọc ở bên ngoài xỷw Vô Tướng Sứ.Bách Lí Đông Quân cùng Nguyệt Dao bàn bạc khuyên nhủ cha của nàng đừng phát động chiến tranh.Mà Diệp Đỉnh Chi vốn sở hữu võ mạch trời sinh, lại luyện thành Hư Niệm Công nên không khó để anh giải cấm chế trên cửa đá, khiến Hoàng đế Bắc Khuyết ra ngoài.

Ra khỏi nơi bế công, Nguyệt Thành Phong biết Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đều sở hữu võ mạch bẩm sinh nên muốn hút cạn công lực của hai người.

Là con cháu của Bách Lí gia, Bách Lí Đông Quân đương nhiên không dễ dàng đầu hàng, còn vờn với cha vợ một hơi khiến Nguyệt Thành Phong tức muốn hộc máu.

Mà Diệp Đỉnh Chi năng lực cũng không phải dạng vừa, mới mấy chiêu hai người đã đem Nguyệt Thành Phong ép xuống thế hạ phong.

Thời khắc sắp hạ Nguyệt Thành Phong một luồng kiếm khí bỗng xuất hiện ập lại phía sau lưng bọn họ.Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng quay lại đánh bay kẻ cầm kiếm, đằng sau hắn không ngờ lại có một kẻ khác đánh tới.Cũng dễ dàng bị hắn đánh bay,không kịp chớp mắt một con trùng nhỏ bằng một đốt tay bay tới chui vào cổ tay Diệp Đỉnh Chi. Hắn một tay đang đánh trả Nguyệt Thành Phong không để ý có vật thể lạ chui vào người.

Một giây sau Nguyệt Thành Phong ngang sức chống trả lực lượng của Bách Lí Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi liên thủ. Nguyệt Thành Phong nhân cơ hội hút nội lực của Bách Lí Đông Quân khiến hắn hộc máu ngã nhào ra sau.

Trong phút chốc Nguyệt Thành Phong muốn chụp chết Bách Lí Đông Quân, thì Hư Niệm công của Diệp Đỉnh Chi bạo phát đem Nguyệt Thành Phong đập chết.

Bách Lí Đông Quân may mắn chỉ bị thương chưa mất hết chân khí, Diệp Đỉnh Chi đưa huynh đệ tốt cùng Nguyệt Dao về gia cho Quân Ngọc còn hắn thì quay lại Thiên Ngoài Thiên xử lí. Diệp Đỉnh Chi không không ra tay với Nhị công chúa Bắc Khuyết Nguyệt Khanh nhưng hắn biết để nàng tự do là sẽ xảy ra chuyện.

Nguyệt Khanh mưu tính cùng Ảnh tông hợp tác để thâu túng quyền lực trong thành Thiên Khải, Tiêu Nhược Phong nhân lúc bọn họ chưa hoàn thành kế hoạch trong ứng ngoại hợp cho hắn tới đây còn điều một lượng quân Lang Gia bên ngoài Thiên Ngoại Thiên thâu tóm những kẻ bỏ trốn.

Nguyệt Khanh bị Diệp Đỉnh Chi giam lại, nàng đau khổ cầu xin hắn thả nàng ra. Cầu xin không thành thì bắt đầu gào thét, la lối.

"Không phải cô thích mấy trò muốn mà không có được lắm hay sao? Từ từ hưởng thụ đi"Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nói với nàng.

Diệp Đỉnh Chi không có quên nữ nhân này đã từng làm những cái gì, tính kế trên người hắn không biết bao nhiêu lần. Đừng tưởng hắn không biết lần này Nguyệt Khanh hợp tác cùng Ảnh tông là nhắm tới Mặc Phương.

Dịch Văn Quân muốn hắn để ý nàng sao!?Làm hắn tức cười chết rồi!

Diệp Đỉnh Chi lấy tốc độ chống mặt thu phục toàn bộ thế lực còn lại của Thiên Ngoại Thiên, kể cả hai người Mạc Kỳ Tuyên và Tử Y Hầu đều uy phục hắn. Bên kia Tiêu Nhược Phong cũng bình ổn thế cục ở trong triều,hắn dâng tấu sớ tố Dịch tông chủ cấu kết ngoại bang. Nhưng tấu sớ mãi chẳng được duyệt.

Nguyên do là Dịch Văn Quân thổi gió bên tai Tiêu Nhược Cẩn khiến hắn đầu óc mê mụi trực tiếp đem chuyện này ném tuốc ra sau đầu.

Tiêu Nhược Phong đối với chuyện này thật đau đầu tìm cách xử lí.

Mà Dịch Văn Quân đúng là không ăn gan cọp, nàng đối với Tiêu Nhược Cẩn thổi gió tố cáo Mặc Phương dụ dỗ Diệp Đỉnh Chi cấu kết ngoại bang, đem nồi của mình ụp lên đầu người khác.

Mặc Phương ngồi chéo chân ngồi giữa sảnh nhận chung trà của người hầu dâng lên nhấp một ngụm nhìn đám người đứng đầy trong sân, không lạnh không nhạt hỏi:"Các ngươi tới đâu là muốn thông báo hay là để, bắt tội phạm"

Trong sân binh lính mặc khôi giáp đứng thành hai hàng chừa chỗ cho một tên mặc đồ tím lòe loẹt. Cẩn Tuyên nhếch nhẹ miệng cười:"Không hổ là Diệp tướng quân phu nhân đúng là thông minh tuyệt thế. Nhưng đáng tiếc thông minh, sẽ bị thông minh hại"

Có thể nói lần trước tin tức Mặc Phương cho Trọc Thanh chầu trời đã bị Tiêu Nhược Phong dùng tiền ém xuống, Cẩn Tuyên lần đó cũng bị y cho một phât bất tỉnh nên đối diện với Mặc Phương hiện tại không cảm thấy sợ hãi. Hắn nói to:"Diệp gia, Diệp tiểu tướng quân Diệp Đỉnh Chi thê tử, Mặc Phương. Thông đồng ngoại bang có ý đồ mê hoặc trung thần phản quốc, để tránh hậu quả tắc loạn cho đất nước, quyết định bắt lại đợi giờ Ngọ ba ngày sau hành hình."

"Thông đồng ngoại bang? Mê hoặc trung thần?" Mặc Phương lập lại lời hắn nói, bỗng bật cười thật to.

Cẩn Tuyên nghe hắn cười khó hiểu:"Ngươi cười cái gì?"

Mặc Phương ngừng cười, chỉ nhếch cao khóe miệng, lộ ra ba phần hung:"Ta cười ngươi, ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Muốn giết ta để loại trừ vật cản đường thì cứ nói ra, còn tốn nhiều công sức biện một cái lí do buồn cười như vậy."y đứng dậy đi ra cửa:"Yếu mà cứ thích ra gió, đáng tiếc hôm nay ta phải đi tiếp đón một vị khách quý. Còn các ngươi thì..."

Mặc Phương phất tay một cái gió nhẹ bỗng nhiên như biến thành lốc xoáy đem tất cả người trong sân cuốn lên không trung. Cẩn Tuyên kinh nghi nhìn chân mình nhấc khỏi đất,hắn vận nội công trấn định lại thân thể nhưng bất thành. Hắn nghiến răng nhìn Mặc Phương:"Ngươi..."

Mặc Phương thu tay lại:"Hôm nay tan làm sớm đi,để ông cố nội đưa các ngươi về nhà"

Đám lính cùng Cẩn Tuyên bị cuốn lên không trung cmỗi người chia ra mỗi hướng đúng thật là bay về nhà nghỉ sớm.

Xử lí đâm ruồi nhặn này biến khỏi mắt, Mặc Phương phủ một lớp kết giới quanh phủ rồi đi ra ngoài thân thể hóa mất. Kẻ ngoài phủ đợi chuyện vui thấy Mặc Phương xuất hiện trước cửa phủ thì nghi hoặc, phải là bị đeo xích dắt đi chứ sao lại chỉ có mình hắn. Hắn vừa chớp mắt một cái Mặc Phương như biến thành không khí,mất tích.

Hắn tưởng mình nhìn lầm quay lại nói với người phía sau:"Tuyên phi, hắn, tên đó hắn..."

Dịch Văn Quân quất mũ choàng đen ra sau quát:"Ta không đui, thấy rồi"Nàng u ám nhìn cánh cửa rộng lớn của Diệp phủ:"Thứ đê tiện, ngươi dám cướp đi Vân ca của ta. Ta nhất định sẽ để ngươi chết không chỗ chôn thân"nói xong nàng phất tay áo rộng, xoay người rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro