21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện lần trước Tư Không Trường Phong đã lập giáp tránh xa con người trở về ôm vợ con để an ủi.

Mà Diệp Đỉnh Chi dù Mặc Phương đã trở lại nhưng vẫn canh cánh trong lòng vụ của Thẩm Ly, Mặc Phương phải tốn hết hơi hết cái nói đi nói lại là bọn họ thật thật không có gì, nhưng cái đầu vịt của Diệp Đỉnh Chi không chịu tiếp thu.

Mặc Phương nhìn Diệp Đỉnh Chi ôm hắn như ôm gối, nhíu mày:"Rốt cuộc ngươi muốn như vậy đến bao giờ nữa hả?!"

Diệp Đỉnh Chi ôm ngang hông hắn nằm dài trên giường như thiếu nữ:"Ta không biết, ta không biết, ta không biết."hắn không thể bỏ qua được, nếu hiện tại buông ra có khi Mặc Phương sẽ đi tìm nữ nhân kia.

Mặc Phương đau đầu:"Ngươi lớn rồi, có thể đừng ấu trĩ như vậy được không. Cứ như con nít vậy."

"Mặc Phương ngươi chê ta, ngươi vì nàng mà chê ta."Diệp Đỉnh Chi như bị chọt trúng huyệt giãy đành đạch lên:" Rõ ràng ngày xưa ngươi không có như vậy."rõ ràng ngày xưa thích hắn nhất, hiện tại hắn bị rớt vị trí đến thảm hại.

Mặc Phương mệt mỏi xoa đầu hắn, không biết bao giờ mà thiếu hiệp tuấn lãng của hắn biếm thành thiếu nữ mít ướt nữa. Trong đầu Mặc Phương nảy ra một ý tưởng, hắn cười mỉm nói:"Đỉnh Chi chàng có muốn về nhà ca ta chơi không. Lâu lắm rồi chúng ta không về, sẵn đem An Thế cho ca ca gặp, hắn thật rất nhớ mong cháu a." ghen hả, cho ngươi ghen chết luôn, hehehe.

Quả nhiên Diệp Đỉnh Chi rất sẵn lòng đáp :"Được."

Nhưng không phải nói đi là đi như vậy, Diệp Đỉnh Chi còn phải sắp xếp lại lực lượng của Thiên Ngoại Thiên trở về.

Mà Tiêu Nhược Phong mới là người thảm, hắn phải viết một cái sớ dài hơn cả râu liễu, còn phải thật cẩn thận suy nghĩ đủ loại lí do bào chữa. Hắn trên triều cũng không an ổn gì, bị một đống kẻ theo chân chó Ảnh tông châm chọc, lại phải uốn mười ba lần cái lưỡi để thọc mạch lại

Lại nói chuyện Mặc Phương cộng thêm Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên Nguyệt đánh quân triều đình dằn mặt vua đúng là không thể chối cải.

Tiêu Nhược Phong dắt cả máu mắt để tay đôi với đám người trong triều đình.

Thảm hơn cả chữ thảm.

Tiêu Nhược Phong thầm thề những chuyện mày mà còn xảy ra hắn sẽ trực tiếp dọn nhà, viết di chúc.

Diệp Đỉnh Chi tốn gần mười ngày để dàn xếp lại tình hình ở Thiên Ngoại Thiên, tạm thời hắn sẽ không tính toán với Ảnh tông, dù sao Tiêu Nhược Phong cũng đã mở miệng giúp coi như hắn mặt một chút.

Hắn bây giờ nên vui vẻ gia lại công việc Mạc Kỳ Tuyên và Vũ Tịch xử lí, ở Thiên Ngoại Thiên hắn có thể tin nhất là hai người này.

Còn Diệp Đỉnh Chi thì vui vẻ thu dọn đồ đạc về quê chơi cùng vợ con, hắn thu dọn đủ thứ quà tặng như thiếu nữ lần đầu ra mắt nhà chồng.

Mặc Phương che miệng cười:"Đỉnh Chi ngươi xem, xe ngựa đều bị ngươi chất tới ngựa lết không nổi luôn rồi, còn muốn chất thêm nữa sao."

"Đem nhiều một chút để huynh trưởng dùng dần cũng được, không thì chúng ta đem biếu làng xóm."Diệp Đỉnh Chi chất thêm một cục đồ, rồi cũng phóng lên xe:"Mặc Phương, Thế nhi còn quên cái gì không chúng ta đi."

"Không có." Mặc Phương và Diệp An Thế cùng cười hô.

Diệp Đỉnh Chi đánh ngựa đi, xe ngựa lạch cạch phi nhanh trên đường, Mặc quần ngồi kế mé cửa xe nhìn khung cảnh bên ngoài:"Thế nhi chút nữa tới nhà cửu cửu con phải chào hỏi cữu cữu và cữu mẫu đàng hoàng đó nha nếu không cữu cữu sẽ lại phạt con đi trồng rau đó."

Diệp An Thế o o gật đầu:"Dạ, con nhớ rồi cha."

Mà Diệp Đỉnh Chi bên ngoài cảm thấy quái lạ, huynh trưởng lấy vợ khi nào mà hắn không biết.

Tới thôn Thịnh Thành, đường xá nơi đây chủ yếu là sông nước, để xe ngựa bên kia cầu, còn bọn họ tự đi vào.

"Cữu cữu Thế nhi tới thăm ngài đây." Còn chưa thấy hình đã nghe tiếng, Hành Vân và Thẩm Ly đang ôm hôn thắm thiết cũng khựng lại.

Gì đây? Thế nhi là con của Mặc Phương thì phải.

Hai người ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo.

Diệp An Thế hí hửng cầm hai bọc đồ nhỏ phi thẳng vào nhà:"Cữu cữu, cữu cữu."vừa vào cửa đã nhìn thấy một hồng y nữ tử quen mắt, hắn bỗng đứng ngay phỗng ra tròn mắt.

Diệp Đỉnh Chi thấy hắn không đi vào liền hỏi:"Thế nhi sao không vào đi? Cửu cửu không có ở nhà sao?"hắn bước vào đồng dạng cũng nhìn thấy nữ tử áo đỏ:"Cô nương đây là?"

Thẩm Ly nhớ kịch bản dài y hòn mà Mặc Phương đưa bỗng không muốn nhớ nữa, chấp tay cùng hắn:"Ta là nương tử của Hành Vân."

Nương tử của huynh trưởng, Diệp Đỉnh Chi xử lí não nhanh chấp tay lại với nàng:"Diệp Đỉnh Chi bái kiến đại tẩu."xong hắn lại búng đầi Diệp An Thế ra hiệu.

Diệp An Thế hoàn hồn cũng chấp tai nhỏ:"Chào cữu mẫu."

Thẩm Ly gật đầu cười với hắn:"Hảo a."lại nhìn ra sau hỏi:"Hai người ở đây, còn Mặc Phương đâu?"

"Ta đây." Mặc Phương rì rì từ đằng sau lú đầu, cười tươi:"Có nhớ ta không tẩu tẩu." Hai chữ cuối nhấn đặc biệt mạnh.

Thẩm Ly che miệng cười, nàng biết tiểu tử Mặc Phương này lại không trung thực rồi.

Trong sân năm người mà bốn người đã vẻ mặt kì quái, chỉ có Diệp Đỉnh Chi không hiểu cái gì. Tới lúc Hành Vân ra lên tiếng phá vỡ:"Mấy đứa về đây có chuyện gì sao?"

"Chỉ về thăm huynh và tẩu tẩu thôi không được sao."Mặc Phương đi vào ngồi lên ghế nói.

Diệp Đỉnh Chi và Diệp An Thế cũng kéo bao nhỏ, bao lớn vào theo. Hành Vân ngước mặt lên trời nói:" Sao cũng được."nhấp một ngụm trà:"Đói hết chưa ta vào làm đồ ăn cho các ngươi."

Diệp An Thế chụp một miếng bánh trên bàn giơ tay:"Con đói lắm rồi cữu cữu."

"Hảo vậy ta vào làm đồ ăn, còn các ngươi thì ngồi nghỉ trước đi."Nói xong liền đứng dậy đi vào bếp làm cơm. Thẩm Ly cũng đi theo.

Mặc Phương vươn vai một cái qua ghế dựa ngồi nghỉ.

Diệp Đỉnh Chi muốn phi qua ngồi kế lại bị Diệp An Thế nhỏ đu giữ lại:" Phụ thân, phụ thân. Ngài qua đây con nói nhỏ cho ngài nghe."

Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc đi theo hắn tới góc vườn nhỏ, Tiểu An Thế xì xào vô tai hắn một chút, thần sắc của Diệp Đỉnh Chi đổi từ trắng sang đen, từ đen sang đỏ.

Hảo a, hắn biết tại sao Mặc Phương lại có vẻ mặt bí hiểm đó rồi, thì ra là muốn chơi hắn một vố đây mà.

Được lắm, được lắm.

Ngươi thành công làm ta nổi điên.

Mặc Phương nhìn một lớn một nhỏ ở góc tường xì xào hoa cải lộ ra cái tươi cười vẫy vẫy tay.

Ha ha, ngươi muốn ghen mà. Ta cho ngươi ghen thỏa thích.

Trên bàn ăn Diệp Đỉnh Chi cùng Mặc Phương hiếm thấy ngồi xa nhau, một người vui phơi phới, một người lửa đá cháy tận cánh đồng bên kia.

Giữa hai người phát ra tỉa lửa khiêu khích xẹt xẹt.

Thẩm Ly thật sự nhìn không nổi nữa đập đũa xuống bàn:"Hai người các ngươi đủ chưa. Giận dỗi, chiến tranh lạnh cái gì ở đây, đều kéo nhau ra ngoài đánh đi. Đánh đã rồi về."

"Ta mới là không có giận dỗi đâu." Mặc Phương cùng Diệp Đỉnh Chi đồng thanh nói. Lại chạm mắt nhau cả hai không ai nhường nhịn quay mặt sang chỗ khác.

Thẩm Ly che trán bất lực, Diệp Đỉnh Chi trẻ con như vậy nàng không nói đến. Mặc Phương ngươi lớn tuổi hơn cả ông nội người ta mà cũng trẻ con như vậy.

Bữa cơm tan trong chiến tranh khốc liệt Thẩm Ly kéo Mặc Phương đi dọn dẹp, tiện thể dạy dỗ lại tiểu tử này.

Diệp Đỉnh ngồi tâm trạng không tốt ngồi cùng Hành Vân uống trà.

"Ngươi cùng Phương nhi vẫn thường như vậy?" Hành Vân bỗng nhiên hỏi.

Diệp Đỉnh Chi hoàn hồn từ trong cơn tức trả lời:"Bình thường không có."

Hành Vân nhướng mày:"Vậy bình thường là Phương nhi nó giận dỗi chứ không phải ngươi đúng không."

"À, đúng vậy." đúng là bình thường chỉ có Mặc Phương giận dỗi chuyện của hắn cùng Dịch Văn Quân, còn hắn hình như đây là lần đầu.

Diệp Đỉnh Chi bỗng nổi lên một tia áy náy, được rồi Mặc Phương đây là muốn cho hắn trải nghiệm cảm giác của y.

"Lúc nhỏ cha mẹ của ta bị bệnh mà qua đời, nhà nghèo không có tiền để chôn cất phải nhờ hàng xóm láng giềng giúp để mới có tiền đóng cái quan tài cho cha mẹ chôn ở một mảnh đất trên núi." Hành Vân không nhạt nói, ánh mắt ngước lên trời như đang hồi tưởng.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên nghe hắn kể chuyện ngày xưa cũng chăm chú nghe.

Hành Vân ngưng một chút kể tiếp:"Sau đó hai cái đệ đệ của ta đều đồng loạt bị bệnh"

Mặc Phương và Thẩm Ly núp góc tường nghe lén, Mặc Phương chọt chọt Thẩm Ly:"Vương gia, nghe đi ngài bị hắn lừa thảm."

Thẩm Ly đầu nổi lên cái gân xanh, nàng biết rồi, cái tên này là cố ý viết cái lá kia để dụ nàng ở lại.

Bên kia Hành Vân vẫn tiếp tục kể:"Vốn lần đó Phương nhi đệ ấy bị nặng nhất là bị bệnh tim, còn vị đệ đệ kia chỉ sốt rét thôi. Thế mà hai đứa nó chết cùng ngày."

"Chết sao?" Diệp Đỉnh Chi khẩn trương lên nhích ghế lại gần để nghe rõ hơn.

Diệp An Thế dưới chân hắn cũng nhích theo.

"Đúng vậy." Hành Vân lộ vẻ bị thương cùng cực:"Vì lúc đó không có tiền chạy chữa mà không cứu nổi, cũng may là đã có quan tài cho cha mẹ, ta lúc đó mở quan tài chôn hai đệ ấy vô cùng. Nhưng..."Hắn như gặp phải chuyện tâm linh nào đó bí hiểm nói:"Qua mấy ngày ta đi thăm mộ bọn họ, bỗng ta nghe tiếng khóc thất thanh. Ta tới gần thì tiếng đó phát ra từ trong quan tài của bọn họ."

Diệp Đỉnh Chi và Diệp An Thế cùng lúc nuốt nước bọt.

"Ta nhanh chóng nhờ mọi người đào lên thì phát hiện Phương nhi vốn đã chết mấy ngày trước vẫn còn sống nằm trong quan tài, lúc được đem lên người đệ ấy dính đầy xác máu của cha mẹ và đệ đệ ta, khóc sắp không thở nổi. Cả mười ngón tay đều rách ra do cào vào nắp quan tài." Hành Vân kết thúc hồi tưởng:"Thầy bói nói đệ ấy sẽ không sống được bao lâu, không ngờ đệ ấy có thể sống đến bây giờ, tính tình còn đặc biệt hơn đều muốn leo lên đầu người khác ngồi."

Diệp An Thế hỏi:"Cũng may đúng không cữu cữu, nếu lúc đó ngài không lên thăm mộ có thể cha ta sẽ bị kẹt chết trong đó rồi."

Diệp Đỉnh Chi lượt thông tin hỏi:"Huynh trưởng Mặc Phương lúc nhỏ từng bị bệnh tim sao?"

"Đúng vậy, ngươi không phát hiện sao?" Hành Vân hỏi xong như phát hiện cái gì chấn động:"Ngươi ở cùng nó mấy năm chẳng lẽ không biết nó bị bệnh tim sao? Sao có thể."rồi lại ném cho Diệp Đỉnh Chi cái ánh mắt không thể tin.

Diệp Đỉnh Chi chợt phát hiện ra cái gì, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn hoàn toàn bị lời nói của Hành Vân tẩy não.

Trong góc Mặc Phương cùng Thẩm Ly chặc chặc lưỡi cảm thán:"Miệng lưỡi nam nhân thật đáng sợ."

Đổi trắng thay đen, cá kho cho nước tương, tráo trở đến đáng sợ.

Mặc Phương nhìn vẻ mặt áy náy xoay qua xoay lại của Diệp Đỉnh Chi bỗng muốn cười lớn. Ai da, mèo con ngốc nghếch nhà hắn bị lừa thảm quá a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro