22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối ánh trăng ảo não dựa vào mây ngủ, Mặc Phương đứng trên cây cầu nhìn sông nước chập chờn:"Đỉnh Chi ngươi xem, gió sông ban đêm thật lạnh."

Diệp Đỉnh Chi phía sau không nói gì choàng cho hắn cái áo khoác, Mặc Phương che giấu nụ cười hỏi:"Sao vậy, còn giận ta sao?"

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, hắn không dám giận Mặc Phương đâu. Hắn chần chờ hỏi:"Mặc Phương ngươi, bị bệnh tim sao?"

"Ừm, có. Là ca kể cho ngươi nghe sao, đừng lo, cũng không nặng lắm đâu. Ta có chạy có chạy chữa không hết hẳn nhưng vẫn rất tốt, có đều trái tim hơi yếu hơn người bình thường thôi." Mặc Phương nói năm phần thật năm phần giả làm Diệp Đỉnh Chi đúng là nhìn không ra, liền tin thật nói:"Sao ngươi không nói cho ta biết, lỡ..."chưa nói xong hai mắt đã gươm gướm nước mắt.

Mặc Phương biết mình chọc hắn hơi quá liền tiến lên quẹt nước mắt đọng cho hắn:"Được rồi đừnh khóc mà, ta chỉ thấy chuyện này không có gì quan trọng không nhất thiết phải nói thôi."

"Sao mà không quan trọng, Mặc Phương là quan trọng nhất." Diệp Đỉnh Chi kích động bắt lấy bàn tay Mặc Phương:"Đối với ta Mặc Phương là quan trọng nhất."

"Thật sao." Mặc Phương lộ vẻ ngạc nhiên hỏi:"Quan trọng hơn cả Dịch Văn Quân luôn sao?"

Diệp Đỉnh Chi:Mặc dù đang rất cảm động nhưng ta thật phải nói, Mặc Phương thật sự thì rất dai.

Diệp Đỉnh Chi nắm lại bả vai Mặc Phương bắt y nhìn thẳng vào mất mmình chắc nịch nói:"Mặc Phương, trong lòng ta chỉ có mình ngươi. Chỉ có một Mặc Phương, Dịch Văn Quân gì đó ta vốn đã không còn chút tình cảm nào với nàng. Người ta thích kiếp này lẫn kiếp sau chỉ có Mặc Phương."

Mặc Phương bị lời nói của Diệp Đỉnh Chi làm hắn ngơ ngẩn ra. Hắn không ngờ Diệp Đỉnh Chi sẽ có phản ứng lớn như vậy đâu, mấy lời quan tâm này quả thật làm hắn rất, ai da, ngại quá a.

Mặc Phương cúi đầu che mặt ngại ngùng, Diệp Đỉnh Chi thấy hắn như vậy liền nắm lấy sườn mặt y bắt buộc người ngước lên, đỡ lấy gáy y, hôn thật sâu.

Mặc Phương mất thăng bằng choàng lấy vai Diệp Đỉnh Chi để hắn ôm lấy mình, hoàn hảo đu trên người hắn,nhấc khỏi mặt đất.

Nụ hôn kết thúc, Mặc Phương che miệng ngửa người ra được Diệp Đỉnh Chi ôm lại:"Hết giận rồi sao? Ngươi cứ giận dỗi như vậy thật làm ta đau tim theo."

"Được sao này ta sẽ không như vậy nữa đâu." Diệp Đỉnh Chi vội vàng siết chặt Mặc Phương hơn, lại nhìn bầu đêm nói:"Mặc Phương có muốn uống một chút rượu không,ta có đem theo. Đáng tiếc hôm nay trời không có sao, không thể đem ngươi đi ngắm sao."

Mặc Phương nhìn bầu trời đen kịt bỗng nhớ tới trong tiểu viện này bị Hành Vân lập trận che hết mây sao, suy nghĩ một chít liền nói:"Đi thôi, lên nóc nhà ngắm sao. Ta nhất định sẽ lôi sao cho ngươi ngắm."

Diệp Đỉnh Chi cười mỉm đến nỗi thành mặt trời nhỏ nói:"Thật sao."

Mặc Phương nắm chặt nắm đấm nói:"Thật."

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn cứ giống thú nhỏ giơ nắm đấm liền cảm thấy rất đáng yêu, chuyển tay bế y ngồi lên cánh tay, đạp một cước bay vào nóc nhà trong tiểu viện.

Mặc Phương bỗng bị bế đi bằng kiểu này liền cảm giác ngồ ngộ, sao nhìn cứ thấy giống phụ thân đang bế khuê nữ vậy chứ.

Đặt Mặc Phương xuống mái nhà Diệp Đỉnh Chi liền tháo hai bình rượu treo sau lưng một cái cho hắn, một cái cho Mặc Phương.

Mặc Phương cũng tranh thủ quơ phép đánh bay hòn đá dưới sân, bầu trời vốn đen không thấy mười ngón tay, sau khi mây kéo đi mặt trăng lơn như cái bành dày xuất hiện tỏa ra ánh sáng trong xanh, những ngôi sao cũng lần lượt đua nhau chạy đến xếp thành hàng, thành hàng trải dài một mảng rực rỡ.

Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc há hốc nhìn, trong mắt là một dải sáng rực:"Thật thần kì a."

Mặc Phương mỉm cười:"Thần kì lắm sao?"

"Thần kì." Hắn quay sang nhìn Mặc Phương ánh mắt vi diệu:"Nhiều khi ta nghĩ Mặc Phương là một cái thần tiên hạ phàm."

Mặc Phương lắc đầu:"Ta không phải thần tiên, là yêu ma."

Diệp Đỉnh Chi nghe câu trả lời của hắn cảm thấy buồn cười:"Yêu ma cũng được, là Mặc Phương thì dù có là yêu ma ta cũng thích."

Mặc Phương cười âm thầm, há qn quả thật rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Đỉnh Chi, xoay một ngón tay nâng cằm hắn:"Đúng vậy yêu ma như ta cũng rất thích người như ngươi, ta muốn bắt ngươi về hang ổ để làm ấm giường cho ta. Ngươi có sợ không."

Diệp Đỉnh Chi vòng lấy eo, để hắn ngồi lên đùi mình:"Ngươi bắt ta đi ta mới không sợ đâu."

Bàn tay của hắn không đàng hoàng sờ mó , nắn bóp thắt lưng y, Mặc Phương cũng không từ chối hắn. Diệp Đỉnh Chi nốc một họng rượu lớn, Mặc Phương vốn đang hưởng thụ âu yếm thấy hắn như vậy liền quát một cái:"Diệp Đỉnh Chi." y giựt lại bình rượu:"Ngươi có phải lại có suy tính cái gì không, uống nhiều như vậy muốn chết à."

Từ sau vụ 'bắt cóc con' của người tình cũ, Mặc Phương đã cấm Diệp Đỉnh Chi uống rượu, uống cũng được nhưng không được uống nhiều.

Diệp Đỉnh Chi đoạt lại bình rượu từ tay Mặc Phương nốc vô một ngụm lớn, lại kéo y xuống hôn. Mùi rượu giao truyền giữa môi lưỡi hai người.

Tới khi hết hơi Mặc Phương mới đẩy hắn ra thở hồng hộc, cả mặt đều bị hơi men làm đỏ bừng.

"Mặc Phương."Diệp Đỉnh Chi ôm lấy hắn, kề sát vào tai thì thầm:"Ta muốn có tiểu áo bông."

Mặc Phương nhéo hắn một cái:"Ngươi muốn là được sao!"

Diệp Đỉnh Chi vùng vẫy làm càn:"Ta muốn đó, chúng ta đi kiếm tiểu áo bông." nói xong liền thuận tay vác Mặc Phương lên vai nhảy xuống mái nhà.

Mặc Phương bỗng bị chỗng ngược, máu đều bị dồn xuống não, ở trên vai Diệp Đỉnh Chi vẫy chân:"Đỉnh Chi, Đỉnh Chi thả ta xuống."

Diệp Đỉnh Chi không sợ, không sợ. Ai sợ thì đi về, hắn không sợ.

Mặc Phương gọi Diệp Đỉnh Chi là không muốn thật. Còn gọi Đỉnh Chi là ngầm đồng ý rồi, chỉ là đang làm giá thôi. Hắn mà còn không rõ y nữa sao.

Đem người đặt lên giường Diệp Đỉnh Chi gấp đến không chờ nổi hôn lấy cổ y, mềm giọng hỏi:"Mặc Phương chúng ta kiếm một tiểu áo bông được không?"bộ dạng cực kì đáng thương.

"Được." Mặc Phương cười nói:"Nếu lỡ không phải là tiểu áo bông thì sao?"

"Thì thêm đứa nữa, tới khi nào có thì mới thôi." Diệp Đỉnh Chi quyết đoán nói.

Mặc Phương tát lên mặt hắn thiệt nhẹ nói:"Cơ hội."

Diệp Đỉnh Chi nắm lại bàn tay đó của y, mười ngón tay đan vào nhau đưa lên miệng hôn.

Quần áo của hắn đều cởi hết lộ ra cơ ngực rắn chắc, đè ép Mặc Phương bên dưới. Hai bàn tay hắn đan vào hai bàn tay y, đem giơ lên đầu giường.

Đèn tắt.

Hành Vân thề, hắn phải tống cứ hai con người kia ra khỏi nhà. Ngày hôm qua phòng của bọn họ cách vách. Thẩm Ly đã sớm ôm Tiểu An Thế ngủ không biết gì, chỉ có hắn còn thức tới nửa đêm. Phải chăm con cho bọn chúng, bị chia cách bởi một thằng nhóc với vợ, vừa phải hứng chịu một đêm toàn âm thanh phá vỡ thuần phong mỹ tục của cặp đôi bên kia.

Hành Vân sáng sớm mang theo cặp mắt gấu trúc hận đời.

Thiên đạo chết tiệt. Bọn yêu nhau cùng tất cả tránh xa ta và vợ ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro