5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm Mặc Phương cho hai đứa nhỏ ngủ xong,hắn nhìn qua cửa sổ nhỏ thấy Diệp Đỉnh Chi ở trong sân luyện kiếm. Mặc Phương gác đầu lên khung cửa nhìn từng đường kiếm uyển chuyển không rời mắt.

Hắn bị Diệp Đỉnh Chi này thu phục mất rồi!

Mặc Phương nhỏ giọng lẩm bẩm:"Thanh phong kiếm ảnh, vương giả phong lưu"

Tai người luyện võ thính hơn bình thường, Mặc Phương dù nói có chút nhỏ vẫn lọt vào tai Diệp Đỉnh Chi. Hắn nhẹ nhếch miệng quay kiếm quạt lá cây hướng Mặc Phương, lá cây xào xạc rơi xuống đem khung cảnh bình thường bỗng biến thành cuộc gặp gỡ định mệnh gì đó trong tiểu thuyết.

Mặc Phương phì cười, lớn rồi mà còn ấu trĩ như vậy. Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn cười cả người cũng vui vẻ theo:"Rất có phong thái đúng không?"

Mặc Phương tươi cười đáp hắn:"Đúng vậy, rất có phong thái" Y đứng dậy đi ra ngoài, cách Diệp Đỉnh Chi ba bước chân,nói:"Phong thái của bậc quân vương"

"Quân vương!? Hai chữ này ta thật không dám nhận, cũng không thích" Diệp Đỉnh Chi xoay ngang kiếm đưa tới trước mặt hắn:"Không phải lần trước ngươi nói,đợi thân thể khỏe hơn sẽ biểu diễn vài đường kiếm cho ta xem sao. Hiện tại đã được chưa?"

Mặc Phương cầm lấy Quỳnh Lâu Nguyệt ngắm nghía:"Được thôi"Ngừng một chút liền nói tiếp:"Ở nơi ta ở có một khúc nhạc, hay là ta biểu diễn cho ngươi xem thử, không chê chứ"

"Đương nhiên không chê, ta ngược lại rất chờ mong ngươi thể hiện ra sao" Diệp Đỉnh Chi khoanh tay ngồi xuống góc cây chờ đợi.

"Bích Thương Chiến Ca"

Mặc Phương xoay người ngồi nâng một chân đưa kiếm ngang mặt, ở chỗ Diệp Đỉnh Chi không nhìn thấy nhẹ nhàng ấn một pháp chú. Không trung như có như không truyền đến.Y đem kiếm quét ngang trước mặt hắn,từng đường nét hào phóng lại như bị trói buộc. Đường tựa như chim ưng sải cánh giữa trời xanh, lại như một vị tướng đứng giữa bạc ngàn các mù. Như thật sự đang ở chiến trường.

Mặc Phương khi ở Linh giới hầu như đều búi tóc cao,từ lúc gặp Diệp Đỉnh Chi do quá lười nên xõa tóc luôn. Mà lúc Mặc Phương xoay kiếm này tóc của hắn rũ ở bên vai, không biết có phải hoa mắt không, Diệp Đỉnh Chi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một nữ tướng đang xoay thương.

Chắc là nhìn nhằm rồi.

Kết thúc.

Mặc Phương thu hồi kiếm trả lại cho Diệp Đỉnh Chi, lại phát hiện hắn đang thất thần nhìn mình đến không chớp mắt. Mặc Phương nổi tâm tư xấu, nắm cằm của hắn bắt hắn ngước lên,trêu nghẹo nói:"Đẹp lắm à. Thích không?"

Diệp Đỉnh Chỉ thành thật đáp lại:"Đẹp. Rất thích ngươi"

Mặc Phương đơ người bỗng nhiên không biết nên làm gì. Hắn chỉ hỏi giỡi không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại trả lời như vậy,thật không biết đáp lại hắn thế nào.

Mà Diệp Đỉnh Chi thì có thể hành động thì không cần nói, hắn nắm cổ tay cầm kiếm của Mặc Phương kéo y về phía hắn. Mặc Phương không phòng bị nhào vào lòng hắn. Diệp Đỉnh Chi vòng tay ôm lấy eo hắn , ôm chặt vào lòng, hôn xuống.

Mặc Phương vịn vai Diệp Đỉnh Chi để cho hắn hôn, như bị bỏ bùa mê thuốc lú không chút kháng cự nào. Trong lòng lại nhảy loạn xạ thành một núi đậu phộng, hắn một ngàn tuổi rồi vậy mà lần đầu tiên bị người khác hôn, lại là một nam nhân chưa tới trăm tuổi!?

Aaaa, mất mặt quá!!!

Dù nội tâm đang loạn xà ngầu,nhưng bề ngoài Mặc Phương không chút biểu hiện nào,rất nghiêm túc ngặm cỏ non.

Diệp Đỉnh Chi ỷ vào ban đêm không có ai dòm ngó đem người ấn lên thân cây, đem một bên y phục bên ngoài đều quăng ra. Hắn vuốt ve eo y, nuôi tốt thật eo thắt, chân dài còn rất mềm nữa. Thật không nỡ mà, liền để lại trên ngực một dấu răng.

Mặc Phương tức giận đấm vào đầu của hắn:"Ngươi là chó sao, tự dưng lại cắn ta"

Diệp Đỉnh Chi không chê chuyện nhỏ nói:"Mặc Phương chẳng lẽ không ai dạy ngươi làm chuyện này thì phải cắn một chút hả"

"Không có" Mặc Phương thẳng thừng đáp"Dạy cái gì mà dạy, chẳng lẽ kêu người ta kể chi tiết hay là kêu họ dắt đi xem thực hành"

"Không cần dạy nữa đâu. Để ta thực hành cho ngươi"

Mặc Phương âm thầm trợn mắt. Sao lúc trước hắn không phát hiện tren họ Diệp này vô sỉ như vậy, nói mấy chuyện như vậy mà không chớp mắt lấy một cái.

Một phen vân vũ qua đi, Diệp Đỉnh Chi bế người trở vào trong nhà, đặt lên giường. Hắn vươn tay gạt mấy sợi tóc ướt đẫm trên trán Mặc Phương. Khẽ hôn lên khóe mắt hắn, ôm người vào trong lòng.


Không phải nói Cảnh Ngọc vương phủ đúng là gặp phải tam tai, hai vị điện hạ vừa sinh đã mất tích không bao lâu thì trắc phi cũng bị bắt mất. Đem toàn phủ nháo lên, Lang Gia vương Tiêu Nhược Phong lại phải nai lưng tới xử lý.

"Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi" Tiêu Nhược Cẩn tức giận nói:"Đúng.Chỉ cần tìm được Diệp Đỉnh Chi mọi chuyện đều sẽ khớp. Nhược Phong, lần trước đệ đưa hắn đi, giờ hắn đang ở đâu?"

Tiêu Nhược Phong có chút chần chừ , nói:"Sau khi qua núi Mộ Vân, đã không phái người theo hắn nữa rồi. Hiện giờ hắn đang ở đâu, cũng cần phải điều tra"

Cuối cùng lại bị Tiêu Nhược Cẩn một phen trách móc, nếu không phải do Nhược Phong ngăn cản hắn giết Diệp Đỉnh Chi, thì cũng không xảy ra những chuyện như vầy. Cùng Dịch tông chủ nói chuyện một chút, cuối cùng lại tan rã trong không vui.

Mà một bên khác Dịch Văn Quân ngồi trong xe ngựa lo lắng nắm chặt tà váy, vừa xen lấn chút vui sướng . Nàng sắp gặp lại Vân ca, có thể thoát khỏi nơi ngục tù đó. Lúc những người này xông vào phủ nói là người của Diệp Đỉnh Chi tới đưa nàng không khỏi vui vẻ, trước đó Tiêu Vũ vừa mất tích nàng thật sự rất đau lòng. Nhưng suy nghĩ theo hướng khác thì Tiêu Vũ bị đem ra khỏi vương phủ này cũng tốt,không phải ở nơi gò bó này.

Bởi vậy Dịch Văn Quân liền không để ý nữa, cũng coi như một loại giải thoát đối với Tiêu Vũ đi. Bánh xe không ngừng lộc cộc trên đường đất hướng về phía thành Cô Tô. Một chút, một chút nữa thôi nàng có thể ở bên người nàng yêu rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro