6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Diệp Đỉnh Chi chỉnh lại chiếc chuông gió còn Mặc Phương ra ngoài từ sớm. Vô Thiền ngồi trên cái nhánh cây to thưởng thức kẹo hồ lô, thằng bé vừa cắn một viên hồ lô liền phát giác ở phía cửa có một chiếc xe ngựa dừng trước,hô:"Diệp đại ca, huynh có khách"

Diệp Đỉnh Chi vừa sửa xong cái chuông gió nghe hắn hô liền quay ra xem, phát hiện là bốn tên gia nô do sư phụ mình để lại. Một trong bốn người nhảy khỏi xe ngựa tiến lên chấp tay với hắn:"Thiếu chủ"

Diệp Đỉnh Chi nghi ngờ hỏi:"Sao các ngươi lại quay lại đây?"

Người kia nói:"Bọn ta vốn phụng mệnh thiếu chủ ẩn nấp ở thành Thiên Khải để thăm dò tin tức củ Dịch cô nương, yên lặng chờ thiếu chủ. Nhưng mấy hôm trước có quý nhân xuất hiện giúp bọn ta có cơ hội" ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía màng cửa,hắn ngừng một chút, nói tiếp:"Thiếu chủ , hai người cứ ôn chuyện đi. Bọn ta sẽ nói kỹ với người sau"nói xong liền rút đi.

Lúc này người bên trong cũng vén màng lên, dung nhan tuyệt thế khiến người vừa nhìn liền rung động. Diệp Đỉnh Chi đơ người trong giây lát. Dịch Văn Quân gặp lại người mình yêu trái tim không ngừng đập mạnh, nàng bước xuống chạy tới ôn Diệp Đỉnh Chi nghẹn ngào nước mắt:"Vân ca, ta thật sự rất nhớ ngươi"

Diệp Đỉnh Chi bất ngờ bị nàng ôm lấy nhất thời không kịp phản ứng, hai tay dừng lại trong không trung. Hắn không đẩy nàng ra, dù sao cũng là người hắn từng yêu tới mức nhập tâm ma, đúng là có chút không nỡ.

"Huynh có biết không những ngày ta ở trong vương phủ ta ngày nào cũng nhớ tới chàng. Ta không muốn ở trong cái lồng giam đó, chỉ muốn mau chóng gặp chàng ,cùng chàng ngao du thiên hạ"Dịch Văn Quân vùi mặt vào lồng ngực Diệp Đỉnh Chi lệ rơi đầy mặt.

Diệp Đỉnh Chi không biết làm sao ấp úng:" Ta, ta..."

Dịch Văn Quân ôm hắn càng chặt hơn.

Lúc này Vô Thiền nhìn ra cửa che miệng"A" một tiếng, Diệp Đỉnh Chi cũng hoàn hồn nhìn ra cửa. Mặc Phương một y phục đen huyền, quyền siết chặt đến mức móng tay đâm vào chảy máu, nghiến răng ken két nhìn bọn họ chăm chăm. Sau đó không nói tiếng nào xoay người đi mất.

Diệp Đỉnh Chi trong lòng thầm kêu không ổn, hắn hất tay đẩy Dịch Văn Quân đang dính như sam trên người ra muốn đuổi theo, lại bị nàng bắt lại:"Huynh đi đâu?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn bàn tay bị nàng nắm lấy, lạnh lùng gạt ra:"Dịch cô nương hôm nay ta phải cùng cô nói rõ"

Dịch Văn Quân gấp gáp nhìn vào đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi, nó không còn giống trước đó nữa. Không còn vẻ gì sẽ vì nàng mà bất chấp tất cả giống trước kia, nàng lo sợ cố níu tay hắn:"Vân ca, nói rõ cái gì. Có phải huynh giân chuyện ta có thai cùng tên đó không,ta có thể giải thích,..."nàng chỉ lo sợ là kết quả nàng không mong muốn nhất.

"Dịch cô nương, không, ta phải gọi là trắc vương phi mới đúng. Cô đã là người có gia đình, mà ta cũng vậy. Là người trong lòng ta" Diệp Đỉnh Chi nhấn mạnh mấy chữ cuối:"Nên vẫn mong trắc vương phi trở về thì hơn"

Hắn không chút cảm xúc quay đầu với nàng, ra lệnh cho bộn cận vệ đưa nàng trở về, xong liền xoay người chạy về hướng lúc nãy Mặc Phương đi. Bốn tên gia nô cũng bất ngờ không kém, rõ rành bọn họ nhớ thiếu chủ rất thích Dịch cô nương sao mới đó liền thay lòng rồi. Dù không hiểu lắm nhưng bọn họ vẫn chấp hành hộ tống nàng trở về.

Dịch Văn Quân vẫn không tin cố chấp muốn ở lại, nàng nói muốn chờ Vân ca trở về nói rõ. Chắc chắn giữa bọn họ có hiểu lầm, Diệp Đỉnh Chi yêu nàng như vậy có thể vì nàng mà xông vào Cảnh Ngọc vương phủ cướp hôn tới xém mất mạng. Hắn yêu nàng như vậy, làm sao có thể yêu người khác được.

Nhất định là nói dối!? Đúng vậy huynh ấy chỉ muốn nói dối nàng để nàng đừng lo lắng thôi.

Dịch Văn Quân không ngừng làm loạn, bốn thị vệ không biết làm sao. Có một người tiến lên đánh sau ót nàng một cái,ngất xỉu. Lúc này mới có thể an ổn mang nàng lên xe ngựa.

Đem trả về Cảnh Ngọc vương phủ.

Một bên khác, Mặc Phương tức giận đạp một cái cây lớn mấy cái,liền rầm rầm đổ xuống, xunh quanh cũng có không ít cái cây chịu cảnh tương tự.

Sáng nay hắn bị Thượng Bắc cùng Chu Phi tướng quân tìm thấy, liền bị cha già cho một phen hỏi thăm tổng quát. Chu Phi đem hắn tra khảo một lúc lâu về tung tích của vương gia, đương nhiên hắn lắc đầu ngầy ngoậy. Hắn không có biết vương gia ở đâu, mà dù có biết cũng không nói. Bị cậy miệng nữa ngày hắn lấy lí do có chút chuyện bảo bọn họ trở về trước, hắn mới chuồn về được. Vốn tâm trạng đang không thoải mái vừa về đã gặp 'tình cũ không rủ cũng tới' tình thương mến thương ôm nhau trước cửa nhà.

Vậy mà hôm trước còn thề non hẹn biển,nói yêu hắn các thứ. Giờ xem, trước mặt hắn diễn vở nối lại tình xưa. Đúng là người cũ vừa khóc người mới liền thua. Mặc Phương thở phì phì ngồi lên thân cây mới vừa bị đạp đổ, cả người bốc hỏa hừng hực tựa như sắp phun trào tới nơi.

Diệp Đỉnh Chi chạy tới vừa nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của gia đình nhà cây, trái tim nhỏ bé liền run cầm cập. Có khi nào hắn qua đó xong số phận liền sẽ giống mấy cái cây này không. Diệp Đỉnh Chi nhe răng nhảy qua,...

Mặc Phương vừa thấy hắn tới đã phóng ra một luồng khí lạnh, Diệp Đỉnh Chi nhanh chân lắc người né. Luồng khí ập vào bụi tre sau hắn, đem bụi tre già sừng sững hơn trăm tuổi về với đất mẹ.

Diệp Đỉnh Chi:"....."( ;∀;)

Mô phật. Tổ tiên nhà họ Diệp phù hộ cho con.

Diệp Đỉnh Chi hóa đá cả người, mất một lúc mới hoàn hồn lại, máy móc xoay đầu nhìn Mặc Phương bá khí ngời ngời ngồi trên thân cây, cười chế giễu:"Sao vậy!? Diệp thiếu hiệp không cùng mỹ nhân ân ái, mà lại muốn ra đây xem ta đốn củi sao! "

Diệp Đỉnh Chi biết Mặc Phương giận, liền phóng tới chỗ hắn duyên dáng ngồi xuống,nắm góc áo Mặc Phương:"Mặc Phương, ngươi giận ta sao. Ngươi nghen!?"

Mặc Phương huých mắt lườm hắn:"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ thấy các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp đúng là không ra thệ thống gì"

"Vậy chúng ta giữa trăng thanh gió mát ở ngoài góc cây làm chuyện đó là thệ thống gì" Diệp Đỉnh Chi  nhích nhích lại gần vươn tay móc thắt lưng của hắn, hành động không khác gì một tiểu kiều thê lấy lòng phu quân.

Mặc Phương nắm cằm hắn nâng lên, ngắm ng ía kỹ càng:" Một khuôn mặt rất dễ mê hoặc lòng người a, hèn chi tiểu mỹ nhân kia lại thích như vậy"

Diệp Đỉnh Chi giả bộ ấm ức nói:"Nàng thích là chuyện của nàng, ta đâu có biết được. Nhưng dù sao cũng là của ngươi Mặc Phương, chẳng lẽ ngươi định vừa xong chuyện là vứt áo bỏ đi"còn cố gặn ra vài giọt nước mắt.

Đúng là khác ở trong chăn sao biết chăn có rận. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng hắn là kẻ đào hoa vong ân phụ nghĩa, bỏ bê vợ con đâu. Nhưng dáng vẻ này của Diệp Đỉnh Chi thật sự có tác dụng. Sống chung với Mặc Phương một thời gian Diệp Đỉnh Chi cuối cùng hắn cũng tìm ra điểm yếu của y:Chỉ cần tỏ ra dễ thương là được. Tất cả lỗi lầm đều không thành vấn đề.

Thấy Mặc Phương cuối cùng cũng hòa hoãn lại, Diệp Đỉnh Chi nắm lấy bàn tay nãy giờ nâng cằm của hắn hôn. Kéo Mặc Phương lại hôn lên má một cái 'chụt' thiếu đòn hỏi:

"Còn chúng ta giữa thanh thiên bạch nhật hôn hôn hít hít chính là thệ thống gì"

Một giây sau ,đầu Diệp Đỉnh Chi hân hạnh được ba cục nấm mọc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro