7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Dịch Văn Quân - con gái Tông chủ Ảnh tông, trắc vương phi của Cảnh Ngọc Vương - trốn khỏi thành Thiên Khải đã kinh động đến Hoàng thượng Bắc Ly. Bởi vậy, thất ngự sử của ngự sử đài được triệu vào cung ngay trong đêm. Từ động thái này báo hiệu có thể sắp có chuyện lớn xảy ra.

Mà nguyên do là Thanh vương lợi dụng việc Dịch Văn Quân bỏ trốn khỏi thành Thiên Khải ở bên tai Thái An đế đổi trắng thay đen, vu oan giá họa cho phủ Trấn Tây Hầu.

Đại giám Trọc Thanh và Thanh Vương bắt tay với nhau, diện lí do Bách Lí Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi cướp hôn, sợ là có mưu đồ bất chính như Diệp gia năm xưa. Nhắc đến Diệp Vũ tướng quân đã ra đi cách đây nhiều năm. Đệ nhất thiên hạ Lý tiên sinh vốn là người trấn giữ ở thành Thiên Khải cũng rời đi, không có ý định trở lại. Nếu hiện tại phủ Trấn Tây Hầu cũng giống Diệp gia năm xưa liệu Bắc Ly có thể chống cự nổi. Thái An đế cuối cùng đưa ra quyết định triệu Hầu gia Bách Lý Lạc Trần về thành Thiên Khải tra khảo.

Mà Bách Lí Đông Quân lúc này đã đánh thắng cha hắn, thành công được thả ra ngoài, cũng đi theo tổ phụ về thành Thiên Khải. Ngày Hầu gia Bách Lý Lạc Trần lên đường đến thành Thiên Khải, đích thân cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong dẫn người đến đón ông.

Trên đường hồi kinh bọn họ bị ba người của Ám Hà chặn đường, Thế nhưng, việc hạ gục Hầu gia Bách Lý Lạc Trần đâu đơn giản như họ tưởng.

Chưa kể đến việc bản thân Hầu gia võ công cao cường, cửu hoàng tử là tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường, đệ tử xuất sắc của đệ nhất thiên hạ Lý tiên sinh, cũng là người sáng tạo ra bộ kiếm pháp Thiên Hạ Đệ Tam. Có hắn ở đây, lại thêm sự trợ giúp của Bách Lý Đông Quân, việc hạ gục ba người này có lẽ không phải chuyện quá khó khăn. Mà không đợi bọn họ ra tay 'Lý tiên sinh' vốn đi du ngoạn thiên hạ cũng xuất hiện. Ba người Tô Triết, Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà cũng không kì kèo nữa, liền rút lui.

Mà đợi nhóm người Bách Lí Lạc Trần về tới thành Thiên Khải không bao lâu, Dịch Văn Quân vốn mất tích hiện tại liền nguyên vẹn trả về tới cửa phủ Cảnh Ngọc vương. Làm nhiều người dấy lên nghi ngờ.


Mà bên kia Diệp Đỉnh Chi đang nhàn nhã sống cuộc sống an bình nuôi cá trồng rau, không bao lâu thì nhận được tin tức liền lo lắng trằn trọc không ngủ được, Mặc Phương cũng nhận ra sự bất thường của hắn. Y ôm hắn hỏi han:"Ngươi sao vậy. Xảy ra chuyện gì sao?"

Diệp Đỉnh Chi ôm hắn, thành thật kể cho hắn nghe. Mặc Phương nghe xong liền biết hắn đang lo lắng, dù sao chuyện của phủ Trấn Tây Hầu cũng một phần do lần đó Bách Lí Đông Quân giúp hắn cướp dâu mới bị người ta có cớ liên lụy.

"Ngươi lo lắng lắm đúng không?" Mặc Phương vuốt tóc hắn :"Vậy thì đi xem thử thôi"

Diệp Đỉnh Chi bất ngờ hỏi:"Đi?"

"Ừm. Đi Thiên Khải xem tình hình, dù sao thì ta cũng chưa từng tới đó bao giờ , cũng muốn đi cho biết" Mặc Phương coi như kiếm cái cớ đi chung.

Diệp Đỉnh Chi xoa mặt hắn, cười nói:"Được thôi. Mai chúng ta liền đi"

Ngày hôm sau Mặc Phương và Diệp Đỉnh Chi chuẩn bị hành trang lên đường. Diệp Đỉnh Chi vốn muốn đem hai đứa nhỏ gửi cho Vong Ưu đại sư giữ giùm mấy bữa, nhưng Mặc Phương bảo cứ đem theo hắn lo được hết, nên liền đem theo thêm Vô Thiền.

Tới thành Thiên Khải Diệp Đỉnh Chi có chuyện cần phải đi ra ngoài xử lí. Mặc Phương cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, vả lại đi theo cũng không làm gì. Nên liền ở lại cho tụi nhỏ đi hít thở không khí.Vô Thiền dắt Tiêu Sở Hà nhỏ còn hắn ẩm Tiêu Vũ cùng nhau đi xuống phố chơi.

Mặc Phương ra chợ không bao lâu liền trở thành tiểu quý nhân của các cửa hàng bánh ngọt, đồ chơi. Chỉ cần mấy đứa nhỏ chỉ gì hắn đều phất tay mua hết. Đơn giản bởi vì hắn không có tiền, hắn có vàng.

Mặc Phương đem đồ đều đút vào túi càn khôn, bình thường có Diệp Đỉnh Chi là cái giá móc đồ của mấy người bọn họ, hiện tại không có Diệp Đỉnh Chi ở đây hắn không định làm khó mình. Vô Thiền còn tưởng Mặc ca ca đem đồ quăng hết rồi còn cảm thấy tiếc một trận tới khi hắn giải thích đều đã cất rồi thằng bé mới tung tăng trở lại. Nói ra cũng kì quái, người của Mặc ca ca nhìn đi nhìn lại ngoài cái ngọc bội đeo ở thắt lưng thì thật nhìn không ra hắn có thể nhét đống đồ đó ở chỗ nào. Nhưng cũng thôi, hắn không thành Diệp đại ca móc đồ di động là được.

Mặc Phương dắt bọn hắn vào một tửu lâu thuê một phòng riêng ở trên lầu ăn cơm,vừa nghe kể chuyện. Người kể chuyện kể về hoàng đế khai quốc Tiêu Nghị. Mà Mặc Phương dạo này có chút khó ăn, ăn không vô bèn ngồi nghe một tí. Lại nghe kể thiên hạ cao thủ, à, Diệp Đỉnh Chi đồng hạng nhất với Bách Lí Đông Quân trong bảng Lương Ngọc.

Hiện tại hắn có một chút ý tưởng, không cần quá khoa trương, đem hai kẻ trên đánh lọt xuống hạng hai là được.

Cũng thú vị !


Trời sụp tối Mặc Phương trở về quán trọ, Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa về.Hay là đi tìm tình cũ nữa rồiᕕ(˵•̀෴•́˵)ᕗ.

Mặc Phương bỗng cảm nhận được một tỉa linh lực quen thuộc.

Là vương gia!

Mặc Phương giăng một tầng kết giới trong căn phòng để ba đứa nhỏ lại trong đó, nói ra ngoài có chút việc. Kết giới này không sợ cháy, hắn còn truyền một hơi thở của Diệp Đỉnh Chi vào ngoài y ra không ai vào được nữa. Cánh cửa vừa khép lại bóng dáng của Mặc Phương hóa thành luồng khí biến mất.

Không bao lâu sau Diệp Đỉnh Chi trở về, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nghe Mặc Phương cằn nhằn. Không như dự định, lúc mở cửa ra. Hoàn toàn yên ắng. Chỉ có tiếng mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Vô Thiền thấy Diệp Đỉnh Chi về liền vui vẻ , hô:"Diệp đại ca, huynh về rồi"

Tiêu Sở Hà thấy hắn liền vươn bàn tay nhỏ "a a a"đòi bế. Diệp Đỉnh Chi đem kiếm để lên bàn, ngồi xuống giường bế hắn đặt lên đùi:"Mặc Phương đâu rồi, sao lại để các ngươi một mình"

"Mặc ca ca ra ngoài rồi, nói là xử lí chút chuyện" Vô Thiền vừa nói, cấp cho Tiêu Vũ và Tiêu Sở Hà một miếng bánh, hai đứa nhỏ có đồ ngọt liền cười híp mắt. Giờ thì chưa có răng, đợi đến lúc có răng, răng cũng không còn.

Chỉ thấy Tiêu Vũ giơ giơ cái bánh trước mặt Diệp Đỉnh Chi ý đồ muốn chia sẻ. Diệp Đỉnh Chi tươi cười xoa đầu hắn, giả bộ đau lòng,nói:"Bao Bao,chúng ta bị Mặc Phương bỏ rơi rồi a"

Đứa nhỏ như nghe hiểu hắn nói lập tức khuôn mặt nhỏ liền mếu máo, bật khóc. Diệp Đỉnh Chi chọc xong phải đi dỗ, mà đứa này khóc sẽ lây sang đứa kia, Tiêu Sở Hà cũng bật khóc theo, thậm chí kà khóc lớn hơn. Đứa nhỏ khóc đến tối tăm mặt mũi hắn tốn hết mồ hồi mới dỗ nín được. Dỗ khóc mệt quá liền thiếp đi, cũng không còn sớm Vô Thiền cũng ngủ. Nhìn ba đứa đều ngủ hết, trong lòng Diệp Đỉnh Chi lại có chút khó chịu. Hắn vẫn kiên trì ngồi đợi Mặc Phương.

Đã canh năm rồi,ra ngoài làm gì tới giờ này còn chưa chịu về, đi đâu nữa không biết.

Hắn đợi không nổi nữa cũng ngã ngang ngủ luôn.

Mà Mặc Phương đánh xong đám người của Thanh Nhan Xích Dung liền bay tới chỗ Thẩm Ly, tiếc thật tới trễ rồi, vương gia bị bắt rồi. Trước khi đi Thẩm Ly cho hắn một ánh mắt nhờ vả:"Mặc Phương, ở lại xem hắn giúp ta"

Thẩm Ly ra lệnh Linh tôn cũng không ép Mặc Phương trở về, bảo hắn khi nào tên này chết hắn trở về cũng được. Mặc Phương nhận chỉ, đi xem tình hình của Hành Vân thế nào. Thật là,chỉ bốn từ thôi.

Nhìn như sắp hẹo.

Địa tiên xử lí Hành Vân xong, quay lại báo câu với Mặc Phương:"Tướng quân, hắn xong rồi, có thể,..."

"Có thể chết rồi sao?"Mặc Phương nghe được 'xong rồi' hơi thất vọng. Chết sớm dậy, ta còn muốn ở nhân giới thêm mấy chục năm đâu. Hắn đá Hành Vân một cái lăn như bao muối, giọng điệu ra lệnh:" Hành Vân, sống lại mau lên"

Hành Vân bị đá mất nửa cái mạng: Ta nhớ mặt ngươi rồi.

Hành Vân bộ dáng thê thảm ngước mắt nhìn hắn một lượt, bỗng nhiên cười nhếch nhát nói:"Tiểu tướng quân, ta thấy ngươi cũng nên cho Địa tiên bắt mạch thử đi. Ta thấy ngươi"Hắn dứt một chút nói tiếp:"Cũng không khỏe lắm"

Mặc Phương nhấc hắn lôi về tiểu viện, hắn vốn muốn về nhưng bị Địa tiên bắt lại băng bó. Địa tiên nghi hoặc bắt mạch cho hắn,lại cảm thấy chính mình già rồi hồ đồ. Bắt mạch lại lần nữa, ánh mắt không thể tin nhìn Mặc Phương.

Mặc Phương bị hắn nhìn đến khó chịu nói:"Địa tiên ta có thể đi được chưa!?"

Địa tiên lắp bắp:" Tướng quân, ta nói ngươi nhất định đừng đánh ta nhé"

Mặc Phương lạnh giọng:"Nói"

Địa tiên mấp mấy nữa hồi mới nói, không biết hắn nói gì. Mặc Phương không thể tin đứng phất dậy đập nát cái bàn.

Diệp Đỉnh Chi thức dậy đã là giữa trưa, theo thói quen sờ soạng chỗ bên cạnh, không có. Chẳng lẽ còn chưa quay lại.

Diệp Đỉnh Chi ngồi bật dậy nhìn khắp phòng, phát hiện bóng dáng của Mặc Phương đang ngồi bên cửa sổ hóng gió. Hắn vội vàng nhảy khỏi giường ôm Mặc Phương từ phía sau:"Mặc Phương, ngươi đi đâu cả đêm vậy. Ta rất nhớ ngươi"

Mặc Phương bị hắn cọ sát đến ngứa ngáy, đẩy đẩy đầu của hắn:"Được rồi, ta chỉ đi giải quyết chút việc"bỗng nhiên cũng im lặng. Hắn hiện tại không biết mở miệng với Diệp Đỉnh Chi làm sao.

Diệp Đỉnh Chi thấy hắn có chuyện che giấu liền lo lắng,hỏi:"Mặc Phương, ngươi sao vậy. Cảm thấy khó chịu sao?"

Mặc Phương vòng tay qua cổ, thổi gió vào tai hắn:"Đỉnh Chi"

"Hả?" Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc nhí sau cái ót của y.

Chỉ nghe Mặc Phương thì thầm:"Ta có thai rồi"

Diệp Đỉnh Chi chấn động mở to mắt. Mặc Phương vừa nói cái gì, hắn có nghe nhầm không.


CÓ! THAI!

Diệp Đỉnh Chi sốc đến mức ngất xỉu. Mặc Phương không nghĩ hắn sẽ phản ứng như vậy, trơ mắt nhìn hắn ngã sõng soài trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro