₂ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ."


Những năm sống dưới quê, em có thói quen ngồi thu lu ngoài hiên nhà đợi mưa. Nước biển bốc hơi sẽ thành mây, mây ngưng tự lại sẽ sinh mưa. Nhưng vì sao biển thì màu xanh, còn mưa lại không màu vậy anh, em chống cằm lên đôi bàn tay bé xíu, ánh mắt mơ màng giống hệt con mèo lười biếng ở cuối xóm mỗi khi nằm tắm nắng. Tôi bật cười, vươn tay xoa rối tóc em. "Ai bảo mưa không màu? Em nói thế mưa buồn đấy." 

Trong mắt tôi, màu mưa ngọt ngào như màu má em ửng hồng. 

Lớn thêm vài tuổi, khóe mắt phai đi đôi chút ngây ngô, em vẫn thích đợi mưa như cách tôi đợi em nhận ra tình cảm của mình. Anh ơi, em thất tình rồi. Em ngả đầu lên vai tôi, tôi biết vai áo mình ướt không phải do mưa. "Đâu? Đứa nào dám không thích em?" Tôi vờ xắn quần xắn áo, hòng cho đứa khiến em buồn một bài học ra trò. Nhưng em chỉ lắc đầu. Là do em không tự lượng sức mình, không phải lỗi của cậu ấy. 

Thế tôi bất chấp tất cả để thích em thế này, cũng là không tự lượng sức nhỉ? Em lần đầu biết yêu, lần đầu thất tình. Yêu thương nghe sao thảm thiết quá đỗi. Như thể hoa lá khắp nơi đều phát triển tươi tốt, vẫn xanh rì và thơm ngát, duy có tâm hồn em thì ủ dột như trời mưa ngày đó. Còn màu mưa của tôi, dường như cũng xám xịt theo màu mắt em. 

Qua cả mấy mùa mưa, em thôi đợi. Thời gian của em phải san sẻ cho nhiều người khác, cho nhiều thú vui khác, thay vì cái hiên nhà chật chội và người anh cùng xóm. Anh ơi, em đậu vào Trung học Nghệ thuật Seoul rồi, em mang tờ giấy thông báo chạy đến nhà tôi, mặc cho mưa trút nước. Nhưng nhìn màu mưa, tôi cảm giác như nó đang trút nỗi hờn giận, tủi thân hơn. Ấy thế, màu mưa đó vàng vọt đến đâu, cũng không vàng vọt bằng tim tôi vào lúc lụi tàn ánh nắng. "Chúc mừng em, Jimin-ie," Tôi giấu bàn tay run rẩy sau lưng. Câu hỏi bao giờ em đi cũng hoảng hốt nấp sau mấy lời chúc mừng không thật. Mưa hoài rả rích, hay đang khóc giùm tôi?

Em lúc này đang ngẩng đầu ngắm trời đô thị. Ở nơi xa xôi, chắc chắn không có hiên nhà để em ngồi đợi mưa, cũng không có người anh cùng em đợi. Dù cho em đã đi rồi, người đó vẫn ngồi đợi. Đợi vào một ngày nắng trắng, nhỡ bóng dáng thân quen trở về. Đợi vào những ngày mưa, nỗi đau trong lòng nặng trĩu rơi theo xuống đất, vỡ tan tành. 

Đợi đến lúc nào đó, mưa chỉ còn là những hạt nước rơi nghiêng, vắt qua khoảng cách rất hẹp giữa các song cửa sổ màu trắng. Trời ở đó xanh không em, vài con chữ như thế, cũng tốn mất của tôi hơn nửa giờ đồng hồ. Tôi muốn tả cho em nghe màu trời hiện tại ở quê, nhưng thật tình đã lâu rồi tôi không còn được ngắm nữa. Tôi đành nói về màu trời mà tôi yêu nhất.

Màu trời ươm nắng, mây chuyển hồng.

Hồng như gò má em thuở mình hạnh phúc, dù em chẳng hề yêu tôi. 


(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro