₃ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vùng trời nào đó anh đã bay qua
Chỉ còn lại đây những sáng bao la."

Đó là một chiều đầy mây. Jimin đang trên đường từ công ty về nhà, đoạn đường chỉ cách mười phút đi bộ và không cần dùng tàu điện, bỗng nghe thấy người ta nhắc tên anh. Những tiếng gọi tên anh lớn dần, chất chồng lên nhau nên chẳng tài nào nghe rõ nội dung theo sau. Jimin chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh, dường sẽ có người dừng lại giây lát và nói cho cậu biết đang có chuyện gì. 

Jimin đến trước căn tiệm bán đồ điện tử. Tin tức mới nhất đang phát trên chiếc tivi rất to đặt cạnh lối ra. Biên tập viên xuất hiện ăn diện bảnh bao, tóc được chải vào nếp. Anh ta cũng nhắc tên anh, cùng gương mặt không biểu cảm và cái cúi đầu bày tỏ niềm thương tiếc. Anh ta nhắc về anh như thể tất cả chỉ là một trò đùa, nếu Jimin tin thì sẽ thua. Trò đùa tương tự các chương trình thực tế lắp đặt máy quay ẩn, dù kịch bản có kịch tính, có gây tổn thương đến đâu thì vẫn phải có người chơi. 

Nếu đây thật sự là một kế hoạch được sắp xếp sẵn, với Jimin là nhân vật được chọn ra để thử nghiệm, cậu cũng bằng lòng. Chỉ cần được xác định rằng họ đang đùa, cả đất nước này đều đang đùa, cậu sẽ bằng lòng làm mọi thứ. 

Nhưng hình như, chẳng ai tha thiết gì nữa. 

Chẳng ai đủ từ bi để dối gạt Jimin thêm ít lâu. Nhóm bạn cũ gọi tới hỏi Jimin liên tục, vì họ vẫn tưởng cậu và anh là hình và bóng. Không thể tách rời, không thể chia xa. Chúng tớ lâu lắm rồi không còn giữ liên lạc, cậu vừa trả lời, nước mắt vừa tuôn. 

Bỗng chốc trở thành người bị bỏ rơi trong chính tình yêu mình luôn tôn thờ, Jimin vẫn nghĩ mình là người đau khổ nhất, thiệt thòi nhất. Nếu chỉ một người được quyền đau sau khi mối quan hệ tan vỡ, cậu tin đó phải là mình. Cậu không cho anh cả quyền được khóc, được buồn, được nhắc nhớ chút gì về những kỷ niệm cũ. 

"Nhưng anh còn nhớ không anh?"

Trong căn phòng tối, Jimin là người duy nhất ở lại. Vợ anh cũng không can ngăn, vì cô ấy hiểu rõ, ai mới là người anh yêu nhất trong đời mình. Cậu cũng hiểu, lại cứ giả vờ không hiểu. Giả vờ để cứa sâu vào lòng nhau hơn, để rồi cho đến ngày ra đi, cơ hội nhìn nhau lần cuối cũng mất. Giả vờ để lơ đi sự thật rằng, hóa ra ngày ấy, mình đã chẳng thể giữ được người mình yêu chỉ với một trái tim yêu bé nhỏ. 

Anh của ngày chia tay vẫn chọn biển làm điểm hẹn sau cùng. Anh thích biển vô vàn, thích từng ngọn sóng vỗ bờ mải miết, thích từng đợt gió lạnh run cả tâm hồn, thích dẫu khi nó chứng kiến giờ phút anh và cậu kết thúc. Anh còn gánh nặng gia đình, còn những rào cản xã hội không thể nào vượt qua. Thế nên, Jimin đặt dấu chấm hết thay anh. Họ cứ thế quên đi ngần ấy năm bên nhau, nhưng nỡ lòng đâu mà trao cho nhau câu tạm biệt.

Tháng năm qua đi, dấu chân phai mờ. Nhưng lời hứa thì không. Lời hứa của cậu sẽ theo anh vào viễn du, sẽ đưa anh về mái nhà hai người thuở trước, sẽ mở ra trước mắt anh bóng thiên đường nơi cuối chân trời thênh thang. Jimin mong anh vẫn nhớ, bởi cậu chưa bao giờ quên.

Rằng em đã hứa, cả cuộc đời này, anh là người cuối cùng em yêu.


(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro