₄ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khác những binh lính còn lại trong sư đoàn. Anh biết vì sao mình được điều vào lực lưỡng viễn chinh. Không tiền, không quyền, không thế, không nhà. Phận người đơn chiếc hiển nhiên phải thay người khác đi trên con đường chết. 

Sư đoàn Bạch Mã đã đóng quân ở đây được mười lăm ngày. Yoongi không biết nơi này nằm ở đâu trên bản đồ thế giới, càng không biết liệu có rừng thiêng nước độc gì đang chờ sẵn. Hôm nay đến phiên anh tuần tra, nhưng người đồng đội được phân công cùng đã biến đâu mất ngay khi trời chưa kịp tỏ. Yoongi cũng chẳng hề bận tâm. Thời buổi loạn lạc, làm tốt bổn phận của mình là đủ.

Từ khu căn cứ, anh đem theo súng dài, đội nón tai bèo được cấp trên chuẩn bị sẵn trong hành lý mang theo, cuốc bộ một mạch hai cây số sẽ ra đến bờ biển. Tại nơi tưởng chừng vắng vẻ, yên bình đó, lữ đoàn thủy quân lục chiến đã sẵn sàng nghênh chiến mọi lúc. 

Một đồng đội phải vào thị trấn mua thêm vật dụng, tốt bụng cho anh quá giang. Cậu ta tên Jonggu, trẻ hơn anh hai tuổi. Cái tuổi lẽ ra không cần nghĩ đến cảnh giết chóc tàn bạo, càng không cần lo chuyện mình còn mạng để trở về báo hiếu hay không. Thằng nhóc tâm sự, đêm nào nó cũng mơ thấy bát canh dồi của mẹ nhưng có lẽ kiếp sau mới được ăn lại lần nữa.

Mơ được thì tốt. Yoongi không có mẹ, cũng không có ai nấu canh dồi cho ăn để mà mơ. 

Anh cũng không rõ lắm cảm giác tỉnh dậy sau một cơn mơ là như thế nào. Có hụt hẫng không, có sung sướng không, có tiếc nuối không, có đau đớn không. Yoongi ít khi nhớ được những gì mình gặp trong chiêm bao. Còn bây giờ, khi đứng trước sóng vỗ tràn bờ, Yoongi chỉ cầu nguyện cho ác mộng trần gian sẽ qua nhanh. Qua nhanh, qua nhanh, và đừng để lại xác người ngổn ngang, mình cháy thành tro bụi. 

"Anh chiến sĩ ơi, chờ em với," tiếng gọi từ phía sau, trong trẻo, hồn nhiên. Yoongi rùng mình, nhưng không phải tại gió. Anh do dự, liệu có nên quay đầu trước thứ ngôn ngữ lạ hoắc. Người đó thoáng chốc đã chạy đến trước mặt anh. Cậu trai thấp hơn anh một chút. Nụ cười của cậu như muốn thổ lộ với anh, rằng cậu vẫn nhìn cuộc đời này bằng trái tim quá đỗi mềm yếu. "Em tên Mân, sống ở khu làng chài gần đây. Còn anh?"

Yoongi vẫn không hiểu lời cậu nói. Mồ hôi lạnh dần tuôn ướt lưng áo anh. Nếu như cậu trai phát hiện ra Yoongi thuộc đội lính đánh thuê, vài phút nữa thôi, thây anh sẽ chìm xuống đáy đại dương. Bởi biết đâu chừng, có dân trong làng cũng đã chết dưới nòng súng của sư đoàn anh. Anh cố giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ mỉm cười cho qua rồi bỏ đi. Cậu trai dường như không theo sau anh, Yoongi toan khẽ khàng thở ra. 

"Anh ơi, anh là người Nam Triều Tiên phải không?" 

Đó là ngôn ngữ của lá cờ thái cực. Yoongi kinh ngạc quay ngoắt lại. Tay anh không cách nào giữ vững báng súng. Sau vành nón, anh thấy mắt cậu sáng ngời, từng bước tiến về phía anh. "Anh là người vùng nào vậy? Bố em là người Busan đấy." Phát âm của cậu rành rọt, chuẩn xác và tự nhiên chẳng khác gì người bản xứ. Yoongi muốn mở lời, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Anh ngỡ như mình quên hết tiếng người.

Tất cả lướt qua anh như giấc mơ. Anh vẫn không nhớ giấc mơ đó ra sao, khi nhận thức được xung quanh rồi thì cảm xúc của anh cũng lửng lơ, vô định. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Yoongi, chỉ còn đôi mắt cười ấm áp cùng giọng nói rất thật. Tên thật của em là Jimin, anh không được quên nha. 

Và Yoongi biết, lần này, anh sẽ khó lòng quên được.

Cách hai tuần một lần, mỗi khi đến phiên tuần tra, Yoongi đều đến bãi biển để gặp Jimin. Họ không hứa hẹn gì nhau, dẫu thấu hiểu sâu sắc tình cảm của đối phương. 

Yoongi biết mình thích cậu từ lần gặp thứ tư. Tình cảm ấy không đơn thuần là sự đồng cảm giữa hai con người mang cùng dòng máu quê hương, nhưng không thể sẻ chia cùng nỗi khổ mất nước. Yêu thương của họ nảy nở từ mấy câu chuyện vụn vặt, con con. Jimin nói cho anh nghe về biển, về cách nó ôm lấy cậu mỗi lần nghe thấy tiếng đạn mìn vang vọng xa xăm. Yoongi yêu một Jimin phóng khoáng, tự do và bao dung hơn bất kỳ ai anh từng gặp.

Đó cũng là thử thách của họ. Thử thách khi chọn được yêu nhau dưới bầu trời lửa đạn, và chẳng hay lúc nào người mình yêu sẽ chết. Chết vào lòng đèo, hay chết cạnh gầm cầu. Chết nghẹn ngào mình không manh áo, hay chết mất cả dáng hình mình tha thiết nhớ thương. "Yoongi à, có một ngày, em sẽ không thể khóc dù có tìm thấy xác anh giữa rừng rậm mịt mùng." Nơi này đã trở thành mái nhà thật sự của Jimin. Cậu sẽ đau khi người dân nơi đây ngã xuống, sẽ khóc khi thấy đồng bào bỏ xác trôi sông. "Và anh cũng không thể khóc dù có thấy em phơi thây ngoài đồng ruộng, khói từ nòng súng của đồng đội anh còn chưa tan." 

Nhưng trước khi ngày đó tới, anh vẫn sẽ hôn Jimin thật da diết, bên tai là âm thanh của sóng. Yoongi vẫn cố chấp ôm Jimin qua từng khắc, từng giây, vẫn nắm tay cậu nhất quyết không buông, và nói hết lời yêu để một mai chẳng phải đem chúng theo xuống mồ chôn viễn xứ. Anh muốn yêu Jimin bằng hết ruột gan, hết thân xác và trái tim. 

Thật ra, từ thẳm sâu hồn mình, Yoongi ý thức được ngày đó đến gần rồi.

Sư đoàn của anh không còn luân phiên nhau tuần tra mỗi tuần nữa. Đạn mìn thành quen thuộc như lời ru. Không nghe thấy chúng, không một ai có thể ngủ qua đêm đen. Còn nghe, tức là còn tồn tại. Tin tức từ các sư đoàn Mãnh Hổ và đoàn thủy quân liên tục truyền đến. Có bao nhiêu người dân vô tội đã ngã xuống, có bao nhiêu cuộc đời đã vùi sâu dưới gót giày của các binh lính đánh thuê, có bao nhiêu thị trấn đã tan hoang, đổ nát. Mỗi lần tiếng rè rè của bộ đàm xuyên tới vách phòng, Yoongi đều giật mình bật dậy trong thảng thốt. 

Anh sợ ngày đó. 

Ngày đó quả thật tới, tới rất nhanh, rất gần, tới không chờ đợi một ai. Tới trong lúc Yoongi đang chìm sâu vào mộng mị. Đã lâu rồi anh chẳng được ngủ thẳng giấc như thế, và hôm nay anh sẽ gặp Jimin sau cả tháng ròng không cách nào liên lạc được với nhau. Thế mà anh nghe từ Jonggu, người duy nhất biết đôi chút về anh và người anh yêu, rằng sư đoàn tràn xuống từ biên giới Bắc Trung Bộ đã tới làng chài ven biển vào hôm qua. Họ giết hết dân làng để trừ hậu hoạn. 

Yoongi bất chấp mệnh lệnh của sư đoàn trưởng, chẳng kịp khoác tấm áo đồng phục mà Jimin rất thích, lấy xe quân dụng chạy đi tìm cậu. Thời gian đến nơi được rút ngắn một cách diệu kỳ. Anh còn chưa trấn tĩnh nổi, đã thấy khói đen rợp trời. Yoongi hớt hải vào làng, mỗi bước chân anh đều bước qua một xác người. Nước mắt anh rơi. Nó chưa lăn dài đã bị nắng hong khô. Có tiếng chó sủa âm âm, xé toạc không gian lặng ngắt như tờ của một làng quê không còn sự sống. Yoongi quờ quạng tiến về hướng đấy, không ngừng khấn cầu rằng đừng để chiến tranh cướp lấy Jimin. Đừng để sự dã man, vô nhân tính của loài người cướp đi cậu một cách dễ dàng đến thế.

Chỉ có điều, lời cầu xin của anh vẫn không đủ.

Jimin đi rồi. Cậu không phơi thây ngoài đồng ruộng như dự tính của bản thân. Người yêu của Yoongi nằm bên con kênh sau nhà, mắt nhắm nghiền, lồng ngực trái đỏ thẫm. Cậu nói đúng. Anh không thể khóc dù cậu đã ra đi. Nhưng không phải vì sự khác biệt dân tộc, hay vì họ là kẻ thù. 

Yoongi không khóc được.

Khóc làm sao được, khi người mình yêu cứ thế ra đi như một giấc mơ.


"Tôi có người yêu vừa chết đêm qua
chết thật tình cờ
chết chẳng hẹn hò
không hận thù, nằm chết như mơ."


(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro