₅ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện trước mặt Yoongi là một Jimin thân thuộc lắm. Anh chần chừ, không biết có nên kéo cửa kính xuống để đối diện với người yêu cũ ngay lúc này không, nhưng rồi cũng chịu thua trước ánh nhìn như xoáy sâu vào tiềm thức của cậu.

"Em làm gì ở đây?"

Yoongi ngắm nghía mái tóc nhuộm thành hai tầng cam đỏ của người trước mặt, và dễ dàng lục lọi ký ức ngày xưa để so sánh cùng. Cậu vẫn rực rỡ đến lóa mắt. Đã bao nhiêu lần anh trăn trở, đến độ chẳng thể chợp mắt nổi vì con người này, vì ánh mắt này. Yoongi cứ ôm mãi những hình ảnh đó trong lòng đến tận bây giờ, cả nỗi sợ vô hình mãi trú ngụ nơi tâm tưởng anh nữa. Nỗi sợ khi không cách nào trở nên xứng đáng với người mình yêu.

"Em và bạn giữa đường cãi nhau. Em giận quá nên không lên xe nữa."

Nếu còn yêu, Jimin sẽ không thể tự do tự tại như lúc này. Cậu của trước kia dù bên ngoài là một chàng trai ưa thích bay nhảy và luôn hành động tùy hứng đến đâu, cũng chưa bao giờ làm việc gì khiến Yoongi phải bận tâm. Vì Jimin biết, chỉ cậu thôi đã đủ trở thành gánh nặng.

"Bạn em có quay lại không?" Gọi là bạn, nhưng Yoongi ngầm hiểu đó là người yêu hiện tại của Jimin. Anh nhớ đã từng gặp họ bên nhau một lần trước đây, vào khoảng hai, ba năm trước. Là vô tình lướt qua nhau thôi, Jimin không nhìn thấy anh. "Ban nãy cậu ấy gọi hỏi có cần đến đón không, nhưng em bảo tìm được xe để về rồi. Chắc không quay lại nữa đâu."

Yoongi thở dài, vô thức muốn mắng cậu một câu thật ngốc, lại chợt nhớ ra mình nào có quyền gì để nói những lời chứa chan trìu mến như thế. "Lên xe đi, anh cho quá giang." Jimin tròn mắt ngạc nhiên, như không hề mong đợi anh sẽ ngỏ lời, rồi cười lém lỉnh. "Làm sao em biết anh có ý định bắt cóc em không chứ?"

Câu hỏi này Yoongi rất hay nghe. Thuở anh vừa mua được xe giá rẻ, liền khăng khăng đưa cậu đến trường mỗi ngày. Lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe cũ, thường xuyên hỏng hóc của anh, Jimin cũng cười rạng rỡ như vậy. Bầu trời qua màu mắt long lanh của Jimin lúc nào cũng xanh hơn, sâu hơn. "Tùy em thôi. Không lên thì anh đi đấy," anh chắc chắn sẽ không đi. Jimin thừa hiểu. Từ trước đến giờ, người lựa chọn rời đi luôn là Jimin.

Chuyến đi trải dài theo thinh lặng.

Yoongi phát hiện ra, ngoại trừ vẻ ngoài không mấy thay đổi, anh chẳng quen biết gì Jimin đang ngồi cạnh bên. Cậu dựa đầu vào cửa kính, lúc thì lắc lư theo bài nhạc yêu thích được phát trên đài, lúc thì ngân nga giai điệu dành cho riêng mình. Jimin vẫn thích vuốt tóc. Mái tóc dài hơi qua gáy một chút, luồn giữa đôi ngón tay bé nhỏ. "Dạo này em thế nào?" Một câu hỏi điển hình, được đáp lại bằng một câu trả lời điển hình. "Em ổn. Còn anh?"

"Anh ổn."

Yoongi thì thầm. Nỗi sợ lắng hẳn, cảm giác khó thở cũng tan dần. Trong một giây ngắn ngủi, anh nghiêng đầu nhìn qua ô cửa, thấy mây trôi thật chậm chạp. Yoongi tự hỏi mình có thật sự ổn không. Bởi sau khi chia tay, anh đã nhớ Jimin tha thiết, nhớ thay cho tình yêu đầy cuồng dại nhưng bất thành của hai người. Nghĩ đến tình cảnh gặp lại cậu ở đâu đó trên phố cũng làm anh muốn thu nhỏ lại và biến mất vĩnh viễn. Phải chi tại hành tinh này, thế giới này, không có một người tên Min Yoongi thì hay quá. Anh ước vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Anh vẫn ngồi ngắm Jimin hát về mây gió một cách thản nhiên.

Có khi vết thương trên ngực trái của anh đã lành rồi cũng nên.

Tâm trạng Yoongi vui hơn khi rút ra kết luận này. Thi thoảng, anh quay sang bắt chuyện với Jimin, hỏi han vài câu vô thưởng vô phạt. Cậu cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ cười rất hiền và trả lời hết mọi thứ anh muốn biết. Đến khi chương trình cuối ngày của đài phát thanh trung ương kết thúc, cũng là thời điểm họ nói lời tạm biệt.

"Về cẩn thận nhé, Jimin. Hôm nào hẹn nhau ra uống rượu."

Jimin nhún vai. "Anh mời thì em sẵn lòng." Yoongi bật cười, vẫy chào lần cuối rồi rời đi. Anh có cảm giác đây sẽ không phải là lần gặp cuối cùng. Yoongi tin rằng cả anh và Jimin đều đã thật sự buông bỏ được những điều quá vãng. Điều gì đã thuộc về quá khứ, quả nhiên vẫn nên để nó ngủ yên tại vùng thời gian, không gian của nó sẽ tốt hơn.

Trời đã khuya, Yoongi về rất vội. Anh không để ý đến chiếc xe đến đón Jimin chỉ cách vài phút sau đó, càng không để ý giọt sầu vây kín hồn ai. Jimin lặng lẽ mở cửa xe, yên vị, cài dây an toàn và để mặc nước mắt tuôn trào không ngớt. Tiếng khóc cậu càng lúc càng lớn, nghe nức nở và mệt nhoài như người đã chạm đến giới hạn cùng cực của nỗi đau. Tiếng khóc của nỗi đau còn yêu, nhưng phải giả vờ hết yêu.

Tiếng khóc của nỗi đau đã đánh mất, và sẽ không bao giờ có thể tìm lại.





"Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro