₆ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn lời ru mãi vang vọng một trời
mùa xanh lá vội ru em miệt mài.


trong cơn mơ là làn tóc mềm, bàn tay nhỏ đan xen, phiến lá xanh ôm lấy từng giọt nắng và câu hát ru êm đềm. yoongi choàng tỉnh, ở bên cạnh không phải jimin. anh ngồi, khom lưng, mặt trân ra. khung cửa sổ vẫn treo bức tranh đêm, chưa có tia sáng trời nào xuyên vào phòng để soi giúp yoongi đường nét gương mặt của người phụ nữ đang say giấc. vì sao không phải là cậu.

nửa đêm thức giấc, vẫn câu tự vấn đấy cướp mất hồn anh.

tìm thấy điện thoại vùi dưới lớp ga dày, yoongi nhắn tin, em còn thức không. anh biết cậu còn thức. jimin chỉ ngủ khi mặt trời đã lên. còn, nhưng anh đừng đến. anh nhướn mày, tim chậm đi vài nhịp. chẳng phải người đang yêu luôn cố gắng để gặp được nhau, ở bên nhau mọi lúc sao. hình như jimin luôn có xu hướng trở thành một ngoại lệ. giống như lựa chọn làm ngoại lệ trong cuộc sống của yoongi.

anh không ngủ được.

không gian rất yên, do toàn bộ căn nhà đều được lắp đặt hệ thống tường cách âm tốt nhất. sự nhọc công này vốn dĩ để yoongi có thể ngủ thật tròn, để jimin có thể tập trung viết lách mỗi khi cảm hứng ồ ạt len lỏi vào tâm trí. vậy mười phút nữa gặp ở công viên trước nhà em. yoongi nghĩ, từ khi quen jimin, anh luôn sống ở trạng thái thiếu thốn yêu thương. thiếu thốn đến mức một tin nhắn đơn giản như vậy cũng khiến anh vui như đứa trẻ được quà.

hội chứng mất ngủ đã theo yoongi tận những ngày của tuổi hai mươi. hiện tại, anh đã kết hôn và là giáo sư của một trường đại học nức tiếng. vậy mà, căn bệnh vẫn không chữa dứt. tiếng hát ru của jimin cũng chẳng thể làm anh ngủ yên được, nhưng ít nhất, anh có cậu. có jimin ru đời anh thêm hiền lành, để những cay nghiệt, chát chúa của loài người không tài nào vùi chết được anh cũng như tình yêu của hai người.

tiết trời độ lưng chừng mùa xuân, muôn tán anh đào về đêm đẹp theo cách mà nó muốn. yoongi nằm gối đầu lên đùi jimin, mắt nhắm nghiền và chậm rãi hít đầy lồng ngực mùi thơm thoảng qua. mùi hương của mấy cánh hoa bay theo gió, vài cánh rơi trên vai áo, trên tay jimin đang vuốt ve tóc anh dịu dàng. cậu rải nụ hôn khắp gương mặt anh, môi mềm và ấm. jimin cất tiếng hát, con chữ vút lên tầng không, lại sà vào tim anh đang run rẩy.

cùng xiết bao nhớ nhung cho một tình yêu phụ thuộc.

rằng, ai sẽ là người mệt mỏi trước và chọn buông tay. yoongi sợ người đó sẽ là mình, bởi jimin đã luôn thừa nhận cậu mới là người yêu nhiều hơn. người yêu nhiều hơn có mấy khi đạt kết quả tốt.

"chiều mai, anh có thể dành thời gian cho em không?"

yoongi mở mắt, lật giở thời gian biểu được anh khắc ghi trong tâm trí. ngày mai anh phải tham dự buổi hội thảo khá quan trọng. "có chuyện gì sao?" jimin gật đầu. hiếm khi jimin đưa ra yêu cầu. được thôi, chiều mai tan lớp thì gọi anh, yoongi lại nép mình sau câu hát ru của jimin và để chúng đưa mình vào giấc ngủ.

chiều sau, jimin không có ở đó.

ở những nơi mà cậu thường xuất hiện, ở những nơi mà yoongi đoán rằng có thể cậu sẽ đến. anh đờ đẫn mở cửa nhà jimin. chìa khóa dự phòng vẫn được giấu dưới chậu hoa quỳnh, hệt cái ngày đầu tiên anh đến và nói muốn được bên cậu cho tới khi không còn hơi thở. cảm giác lạnh lẽo thể hiện rõ, jimin đã lâu không về nhà. vậy thì suốt khoảng thời gian ấy cậu đã ở đâu?

yoongi mở đèn. ánh vàng mờ nhạt rọi nghiêng lên bàn học của jimin, quyển sách trên đó để mở. hình như cậu đã mua nó vào cuối năm ngoái, khi họ cùng nhau đến jongno-gu dạo phố. jimin lúc đó trông hạnh phúc lắm. trông đúng như một chàng trai trẻ vừa biết yêu. cậu hay đỏ mặt, hay hát cho yoongi nghe, hay vòi vĩnh những điều mà mình xứng đáng. em không muốn yêu một cách ích kỷ như vậy nữa. rốt cuộc thì, thế nào mới là ích kỷ. người ích kỷ trong mọi chuyện, là yoongi mới phải.

cây bút dạ không đóng nắp, dường chủ nhân của nó đã đi rất vội. hoặc cậu chẳng còn lòng dạ nào quan tâm nó sẽ bay hơi hết mực hay không. đoạn giữa của trang bên phải được tô đậm vẹo xiên. giận hờn sẽ quên, mưa sẽ ru anh ngủ, vậy có ai ru đời em chăng. có anh mà. nhưng anh có ru jimin bao giờ chưa?

thế anh còn cơ hội nào để ru cậu hay chăng?

ôm lấy quyển sách, yoongi ngã người lên sô pha cứng ngắc. anh thầm nghĩ phải cùng jimin đi mua một bộ đệm mới khi cậu trở về. khi anh chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. yoongi mơ màng ngủ, và trong cơn mơ lại là làn tóc mềm, bàn tay nhỏ đan xen, phiến lá xanh ôm lấy từng giọt nắng và câu hát ru êm đềm.

có tiếng chuông điện thoại. âm thanh đánh thức anh dậy và xua hết mọi yên bình ở thế giới không có thực. vợ anh chưa bao giờ gọi vào lúc sáng sớm, vì cô nghĩ anh đang bận trong giảng đường. chứ không phải một yoongi như bây giờ, ngủ qua đêm tại nhà người anh yêu và không có ý định rời đi nếu chưa được gặp cậu ấy.

"anh nghe."

vợ anh run rẩy thở ra. cô vừa khóc vừa nói. yoongi không nghe rõ toàn bộ. anh chỉ nghe cô gọi tên mình. trong đầu yoongi xoay vần câu chữ trong quyển sách vẫn đang nằm úp sấp trên ngực anh.

có ai ru đời em chăng.

có anh mà.
chỉ có mỗi anh thôi.

nên jimin à, thôi ngủ đi em.

mưa ru em ngủ
tay em kết nụ
nuôi trọn một đời.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro