₇ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"park jimin, phải em đó không?"

tôi dừng bước. đường phố vào độ tan tầm, người qua lại rất đông, nhưng giọng nói ấy vẫn rất rõ ràng. có khi do bản thân đã khắc ghi quá sâu, quá kỹ. sau đó cổ tay đột nhiên bị kéo lại, khiến tôi ngỡ mình đang gặp những ảo giác ngày trước, sợ đến run lên cầm cập. đã lâu rồi, chúng quyết định buông tha cho tôi.

đến khi tỉnh táo, tôi mới nhận ra mình đang đứng ở lối vào cửa sau của một tòa nhà cao cấp. khu vực này nếu không phải người dân chắc chắn sẽ không thể vào. đúng là tôi không tưởng tượng. người trước mặt khẽ hắng giọng. khuôn mặt phần lớn đều giấu sau lớp khẩu trang như thói quen trước giờ, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại chẳng lẫn đi đâu được. anh vừa cười vừa tháo khẩu trang, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn mờ. "jiminie."

đây có phải là một lời chào không?

nếu phải, sao lại làm tôi khó thở đến thế này nhỉ?

anh không thay đổi nhiều. thật ra, nếu bỏ qua vẻ ngoài đã trưởng thành hơn, anh vẫn là anh mà tôi đã từng ngủ cùng một ký túc xá chật chội, ăn cùng một nồi mì nhiều nước đến nhạt thếch. vẫn là người đã thì thầm bên tai khi tôi bất lực vì kỹ năng ca hát của mình, rằng anh thích giọng hát của jiminie nhất, thật đấy. "anh yoongi," giọng tôi nghe vẫn bình thản lắm. thế thì tốt. "lâu rồi không gặp."

có vẻ anh hơi ngạc nhiên. anh nhìn tôi, mắt không chớp. tôi vờ bỏ qua bàn tay đưa ra giữa khoảng không xa lạ, toan nắm lấy tay tôi lại đành thôi. chúng tôi hiện tại chỉ cách nhau chừng năm bước chân, muốn rút ngắn quá dễ dàng. nhưng đấy là bề nổi của một tảng băng trôi. bởi năm năm qua đi, chúng tôi chưa từng gặp gỡ, chưa từng liên lạc. có thể tôi đã quen nhìn thấy anh trên truyền hình, trên khắp các trang mạng xã hội, vậy còn anh thì sao?

anh biết gì về tôi của năm năm qua?

hay anh gọi tên tôi vào lúc này, muốn níu tôi lại để nói một câu chào, cũng chỉ vì anh cần phải nhìn thấy bóng dáng của một jimin non nớt thuở nào?

"phải, bao nhiêu năm rồi nhỉ?" năm năm rồi. nhưng tôi chỉ nhún vai, không đáp. tôi không muốn anh có suy nghĩ rằng tôi còn để tâm. không khí gượng gạo làm anh hơi cau mày. yoongi từng bảo, tôi mỗi khi im lặng luôn là hình ảnh đáng sợ nhất. đáng sợ vì đến cả anh cũng bó tay trong việc gõ cửa trái tim tôi, chấp nhận vai trò của một người ngoài hết được hoan nghênh. "dạo này gia đình thế nào?"

"gia đình em vẫn khỏe. bố mẹ thường cùng nhau đi du lịch, jihyun thì đang học đại học." tôi chần chừ chưa biết có nên nói mình đang làm gì không, thì anh đã hỏi ngay. "vậy còn em?"

"em, đang làm giáo viên dạy toán cho trường cũ."

"sao lại làm giáo viên? không phải em thích nhảy—"

hẳn anh nghĩ mình đã chạm vào vấn đề không nên, bèn khựng lại. biểu cảm bối rối trên gương mặt anh thoáng qua rất nhanh, nhưng tôi lại nhìn thấu hết. tôi cũng không lấy làm vui vẻ gì khi vẫn hiểu rõ anh đến vậy. tôi định nói anh đừng nhạy cảm quá, vì nỗi đau nào cũng sẽ được chữa lành theo thời gian thôi. "xin lỗi, jiminie, anh quá phận rồi,"

chúng tôi của trước đây sẽ không bao giờ tồn tại hai tiếng quá phận.

tôi của trước đây cũng nào có thể ngờ rằng, sẽ có một ngày chúng xuất hiện giữa chúng tôi, và chẳng có cách nào xóa nhòa được.

"em trở về busan, học hết cao trung thì bố mẹ khuyên nên lựa chọn nghề nghiệp ổn định một chút để theo đuổi. anh cũng biết đấy, nhảy múa chỉ dành cho những ai thật sự có năng khiếu thôi," tôi thản nhiên tiếp chuyện. "giống như muốn trở thành thần tượng thì cần tố chất vậy."

yoongi lập tức ngẩng lên, hoặc tôi nghĩ nhiều, hoặc trông anh thật sự muốn khóc. tôi vẫn cười rất bình tĩnh. tôi chỉ đang giải bày cho anh nghe về một sự thật hiển nhiên. một sự thật không thể thay đổi được. tựa như lần tạm biệt nhau vào năm năm trước của chúng tôi vậy. lẽ nào bây giờ gặp lại, tôi có thể đứng ngang hàng với anh, với namjoon-hyung, seokjin-hyung, hoseok-hyung, taehyung và jungkook sao?

không đâu.

cuộc đời không nhiệm màu đến thế.

nhưng tôi biết, họ vẫn còn nhiều day dứt lắm. họ vẫn áy náy vì khi đó không thể giữ tôi ở lại, không thể cùng nhau ra mắt như đã thề thốt. namjoon-hyung sẽ đau khổ vì chưa làm tròn trách nhiệm trưởng nhóm, seokjin-hyung sẽ buồn vì đứa em nhỏ chẳng còn ở bên, hoseok-hyung sẽ xót xa khi ở lại phòng tập nhảy một mình vào mỗi đêm. taehyung và jungkook sẽ khóc hoài, cho đến khi tôi chịu liên lạc với mọi người và chúng tôi thân thiết như xưa. còn anh, còn yoongi của tôi. yoongi từng là của tôi. hiện tại, anh ấy là suga của người hâm mộ và sau này sẽ là min yoongi của một ai đó khác. người mà anh ấy chọn để thay thế tôi.

thời gian qua, anh có nhớ tôi nhiều không?

liệu anh sẽ còn nhớ tôi đến bao lâu?

đúng lúc, chuông điện thoại vang lên. tôi giật mình, cười cáo lỗi với anh rồi bắt máy. chị họ của tôi giục đến nhà trông cháu. tôi bật cười, lại sực nhớ ra anh vẫn ngay bên cạnh. mắt yoongi sáng lên khi nghe tôi cười. vẫn luôn là như vậy. tình cảm của anh chưa hề thay đổi. như thế thật không công bằng cho anh.

"em phải đi rồi, yoongi," tôi nhẹ nhàng lên tiếng. anh vội vã nắm chặt cổ tay tôi, "anh, à không, bọn anh có thể gọi cho em không? mọi người nhớ em lắm. taehyung ngày nào cũng chờ điện thoại của em..."

nhìn ánh mắt tôi, yoongi đã biết câu trả lời.

"em thích cuộc sống hiện tại của mình, yoongi. em biết mọi người cũng vậy." tôi theo thói quen mỗi khi muốn an ủi yoongi, khẽ miết ngón cái lên lòng bàn tay anh. "để mọi chuyện tự nhiên đi, được không?" cưỡng cầu để làm gì, hả anh.

"được rồi, jiminie. cứ theo ý em muốn."

chắc yoongi đã quên, nhưng anh cũng từng nói thế khi tôi quyết định trở về busan và không tiếp tục làm thực tập sinh của công ty nữa. vẫn vẻ bất lực đến nhói lòng ấy, nhưng tôi mong sau bao năm, anh đã học được cách không chấp nhất với những chuyện nằm ngoài tầm với của mình. như tôi, như anh, như chúng tôi, như tình yêu đã vùi chôn theo ngày thu chìm trong sương sớm.

tôi toan bước đi, ngẫm nghĩ, lại quay đầu. "hãy hạnh phúc nhé, yoongi."

hạnh phúc thay cả phần của em.



xin cho bốn mùa 
đất trời lặng gió
đường trần em đi
hoa vàng mấy độ

những đường cỏ lá 
từng giọt sương thu
yêu em thật thà.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro