Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trắng vẫn trôi nhẹ bồng bềnh trên nền trời xanh nhẹ, thời tiết đã trở nên se se lạnh, như một lời tạm biệt đến mùa hè oi nóng, ngột ngạt. Mùa thu đến rồi, nó đến sớm hơn mọi năm, đem cái mát lạnh trải dài theo làn gió thoảng. Cậu - một cậu bé ngày nào giờ đã thành học sinh lớp 11 - Nguyễn Anh Khôi.

Thời gian trôi nhanh thật, chả mấy chốc những năm tháng cấp 1, cấp 2 đã qua đi như chỉ vừa mới đây thôi. Lên lớp 11 rồi, chưa phải là lớn nhưng cũng có cái gì đó là già đi, trưởng thành hơn. Ngày hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học mới, là ngày mở đầu chương tiếp theo trong cuốn tự truyện về cuộc đời cấp 3 của cậu.

Rảo bước chậm rãi, nhẹ nhàng trên con đường đến với ngôi trường. Cảnh vật hôm nay vừa thân thuộc mà lại vừa lạ lẫm, những chiếc lá vàng rơi chầm chậm rồi chạm vào cái mặt đất kia. Học sinh ai cũng tấp nập chuẩn bị cho cái ngày bắt đầu năm học mới kia, cũng đã bắt đầu nhanh chân để kịp đến đúng giờ.

"- Ê, Khôi ơi đợi tao với."

Cậu chả cần quay lại cũng biết là ai rồi. Cái giọng điệu to như cái loa phát thanh, chua ngoa lại đanh đá kia không thể lẫn đi đâu được. Đó là Giang - con bạn chơi thân với cậu từ năm mới vào lớp 10.

"- Ừ nhanh lên đi." Cậu giục nó.

Nhanh như cắt, nó chạy một mạch đến túm lấy đằng sau áo của cậu, vẫn cái thói quen không sửa ấy, lại dùng tay đập vào người cậu một cái rồi cười thật tươi.

"- Nghỉ hè vui không, Khôi?" Nó hỏi cậu, vẻ mặt hớn hở đôi lúc thấy hơi điên.

"- Tao ở nhà suốt, có đi chơi đâu, năm nay chán quá nên ở nhà một mình, cả nhà đi du lịch rồi." Cậu nói trong giọng điệu chán nản.

Năm nay đúng là không có gì để chơi thật. Mang tiếng là nghỉ hè nhưng cậu có được nghỉ đâu, phải tham gia các hoạt động ở trường, bài tập hè thì cả đống ra nào Văn, Toán... nghe thôi đã chán ngấy đến tận cổ.

Lễ khai giảng rốt cuộc cũng khai mạc, chiếm lấy cả buổi sáng. Sau cùng thì, đến trưa, buổi khai giảng cũng khép lại, cuối cùng cậu cũng có thể về nhà để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để mai bắt đầu buổi học năm học mới.

Con Giang đèo cậu về, trên đường đi nó tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất. Cậu nhắm mắt lại, làm ngơ những điều nó nói, cậu tận hưởng từng cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua mặt, mát mẻ và dễ chịu vô cùng.

Sau một hồi tự độc thoại, con Giang bỗng nói về chuyện trên lớp.

"- Ê Khôi, mày nghe nói gì chưa, mai sẽ có một bạn mới chuyển vào lớp mình đó, nghe nói là một bạn nam."

"- Có, tao nghe qua rồi."

Cuối cùng nói đủ thứ chuyện thì cũng về đến nhà cậu. Xuống xe, tạm biệt nó, cậu vào nhà.

"- Con chào mẹ." Khôi cười chào mẹ

"- Ừ con lên phòng thay quần áo, rửa mặt cho mát rồi xuống ăn cơm nhé."

"- Vâng."

Thay quần áo xong, Khôi xuống nhà ăn cơm cùng mẹ, bố cậu đi công tác xa, còn 2 mẹ con cậu ở với nhau. Nhưng thời gian cậu ở cùng mẹ, ăn những bữa cơm do chính tay mẹ nấu thì cũng chỉ có ngày cuối tuần. Mẹ cậu cũng đi làm, tối muộn mới về nên cậu toàn tự lo ăn cho mình. Có những hôm nhiều công việc, bà ở luôn lại công ty không về nhà, chỉ còn cậu cô đơn một mình ở nhà.

Tiền tiêu vặt thì cậu không thiếu vì ba mẹ cũng làm chức cao nên kinh tế dư dả. Cậu không cần mấy đồng tiền đó, cái cậu cần nó đơn giản lắm, chỉ là một bữa cơm gia đình thôi, thế là đủ hạnh phúc rồi.

Ăn cơm xong xuôi, cậu lên phòng đi tắm, soạn sách vở, lướt laptop một chút rồi cũng đi ngủ. Buổi khai giảng hôm nay cũng làm cho cậu mệt mỏi, cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ, tích luỹ năng lượng cho ngày mai - cái ngày đầu tiên của năm lớp 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro