Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring... ring... ring

Khua tay loạng quạng một hồi rốt cuộc thì cũng tắt được cái đồng hồ chết tiệt kia. Cậu ngồi dậy cho tỉnh ngủ, vào đánh răng rửa mặt, mặc bộ đồng phục vào rồi đi xuống nhà ăn sáng.

Xuống đến bếp chỉ thấy mảnh giấy mẹ cậu để lại:

"Công ty có việc đột xuất nên mẹ phải lên sớm. Đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị rồi, con ăn nhanh rồi đi học nhé."

Chán nản, cậu ngồi ăn sáng nhanh rồi đi đến trường.

Vừa vào lớp thì gặp con Giang vẫn cái kiểu đó, vồ vập lấy cậu rồi buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất

"- Ê mày ơi tao được một anh đẹp trai tặng quà mày ạ." - Nó nói với vẻ mặt sáng rỡ như bắt được vàng.

- Thì??

- Không biểu hiện gì là chúc mừng cho chị hả cưng, em kém sang quá!!!

- Có cần thiết không???

- Dĩ nhiên là có rồi.

- Ừ vậy thôi không cần.

Con Giang mất hứng, cái bản mặt của nó chù ụ một đống, ra vẻ giận dỗi cậu. Cậu cười trừ, nói gì thì nói, cậu rất quý Giang, năm lớp 10 lạ trường lớp nếu không có nó giúp đỡ thì chắc năm lớp 10 sẽ rất vất vả với cậu.

Buôn chuyện một hồi thì cũng đến lúc vào lớp học, cả lớp nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, ổn định trật tự. Cô giáo chủ nhiệm đi vào, Linh lớp trưởng nhanh chóng đứng dậy hô to:

- Cả lớp đứng.

Cô giáo chủ nhiệm mời cả lớp ngồi xuống, rồi cũng nhanh chóng tiếp lời:

- Cô đã chủ nhiệm các em được một năm rồi nên không cân giới thiệu nữa. Năm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới chuyển vào lớp của chúng ta.

Từ cửa lớp bước vào, một dáng người cao ráo đi vào lớp. Một khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng, cả người toát lên một thần thái khó tả. Đám con gái thì trầm trồ lên rồi nháo nhào ầm ĩ về bạn học sinh mới.

- Em có thể giới thiệu mình với cả lớp được không? - Cô giáo nói.

- Chào tất cả các bạn, mình tên là Phong, mong được các bạn giúp đỡ.

Cái chất giọng trầm ấm như một lần nữa làm lũ con gái tan chảy thành nước, lại ầm ĩ bàn tán.

- Eo ơi, bạn mới đẹp trai quá.

Cô giáo lên tiếng, cả lớp bây giờ mới hết ồn ào.

- Phong, em xuống ngồi cạnh bạn Khôi nhé. Nếu có gì không hợp thì cô sẽ thay đổi.

- Vâng.

Dứt lời, Phong đi về phía cậu. Hắn ta ngồi xuống, để cái balo vào ngăn bàn.

- Chào cậu, mình tên là Khôi, rất vui được làm quen với cậu - Khôi niềm nở chào hắn.

Hắn ta quay sang cậu, nhìn cậu một hồi rồi không nói không rằng, gục ngay đầu xuống bàn.

- Cậu từ trường nào đến vậy??

-...............

Lần đầu tiên trong đời cậu bị bơ, một cái cảm giác hụt hẫng dâng lên trong đầu cậu, cậu thầm nghĩ:

"Đúng là cái đồ khó ưa, chào hỏi một tiếng cũng khó khăn vậy à?? Mệt thật, đầu năm học đã gặp ngay của nợ."

Cậu tức giận, không quan tâm đến hắn ta, lôi sách vở ra học bài.

Tiết đầu tiên là tiết Toán - môn học được coi là nặng nề nhưng cậu thì không vì vốn từ trước tới giờ cậu học rất giỏi và đều các môn.

Ghi chép xong xuôi, thầy giáo cho bài tập tự ngồi làm ở lớp. Chỉ hì hục một lát cậu đã làm xong bài.

- Ê - Hắn ta gọi cậu.

Cậu quay sang, vẫn còn tức giận về hắn ta, cậu trả lời cộc lốc:

- Gì???

- Giúp tôi bài toán này được không??

Nén cơn giận, cậu quay sang chỉ bài cho hắn, dẫu sao thì cũng là bạn mới, cậu cũng vui vẻ chỉ bài cho hắn, nhưng trong lòng cậu đã mất đi chút thiện cảm về cậu bạn cùng bàn mới này.

- Chỗ này phải làm như này......

Giúp đỡ xong, hắn quay sang cảm ơn cậu.

- Cảm ơn.

- Không cần khách sáo.

Tiết tiếp theo là Văn, cô giáo giảng bài mới trên lớp. Cậu tập trung nghe giảng, ghi chép đôi chỗ, nghĩ thế nào cậu lại quay sang nhìn thử hắn xem hắn thế nào thì giật bắn cả người - hắn ngồi nhìn cậu chằm chằm.

- Sao lại nhìn tôi, mặt tôi có cái gì hả??

- Không.

- Thế nhìn làm gì.

- Vì tôi thích, thế thôi .

Hắn nói thế làm cậu đỏ mặt, nhanh chóng quay đi sợ hắn nhìn thấy nhưng muộn rồi, hắn ta nhìn thấy hết biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.

- Dễ thương thật.

Quay lại phần hắn, sau ngày học trên lớp mệt thì hắn cũng về đến nhà.

Nhà hắn giàu, ba mẹ hắn đều là doanh nhân nên hắn không thiếu một thứ gì cả, hắn ở biệt thự, trong nhà người ở không thiếu luôn sẵn sàng phục vụ.

- Chào cậu chủ, cậu mới về. - Người quản gia lễ phép.

- Ông bà chủ đi nước ngoài, dặn tôi trông chừng cậu.

Hắn chỉ ừ một câu rồi đi thẳng lên lầu

Chìm vào bồn tắm nước nóng, thân thể cường tráng liền giãn ra, Tuấn Phong đi tắm để xả hết cái mệt nhọc trong người. Để mặc cho làn nước len lỏi đùa nghịch trên cơ thể, Tuấn Phong nhắm mắt lại, tận hưởng cái sảng khoái, bỗng chốc lại nghĩ tới Anh Khôi

- Cậu ấy dễ thương thật!

Không hiểu sao khi nghĩ tới Anh Khôi, trái tim lại xao xuyến, tim đập mạnh liên hồi. Phải, trái tim lại không nghe lời rồi, Tuấn Phong trúng tiếng sét ái tình nơi Anh Khôi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro