Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đến lớp, Anh Khôi uể oải vì buồn... ngủ. Đến chỗ, cất cặp xong, cậu định đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng, sáng vội đi nên chưa có thời gian ăn sáng. Đang định đi thì Tuấn Phong lên tiếng:

- Ê cậu đi đâu vậy?

Chán nản, cậu trả lời:

- Tôi đi mua đồ ăn sáng, có gì không?

- Tôi đi cùng cậu có được không? - Tuấn Phong hỏi với thái độ mong chờ

- Để làm gì???

- Tôi cũng chưa ăn sáng.

Thực ra hắn nói dối, hắn ăn ở nhà rồi nhưng vì muốn làm thân với cậu nên đành nói dối.

- Tuỳ cậu thôi, tôi làm gì cấm được cậu.

Nhận được sự đồng ý của Anh Khôi, mặt Tuấn Phong sáng rỡ, nhanh nhẩu đứng dậy.

- Nào, đi thôi!

Suốt dọc đường xuống đến căn tin, hắn hỏi cậu đủ thứ chuyện:

- Ê tên đầy đủ của cậu là gì vậy?

- Tôi tên là Nguyễn Anh Khôi.

- Tên cậu đẹp thật.

Bất giác cậu đỏ mặt, bình thường được khen thì cậu thích nhưng lần này người khen là một đứa con... trai. Ừ thì con trai khen có làm sao? Nhưng khen gì không khen lại đi khen... tên mình đẹp? Nhưng để giữ phép lịch sự, cậu vẫn vui vẻ đáp lại:

- Cảm ơn cậu.

Tuấn Phong nhìn thấy cậu đỏ mặt, bất giác cười nhẹ, lòng thầm nghĩ "Dễ thương quá."

- Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Phong.

- Tên cậu cũng hay nhỉ!

"Mệt ghê, ai thèm biết tên cậu chứ? Cái đồ đáng ghét, hôm vừa rồi chào hỏi thì không đáp, bây giờ thì không đánh cũng tự khai, rốt cuộc tên này muốn gì?" - Anh Khôi thầm nghĩ.

Xuống đến căn tin, cậu định đi vào mua đồ thì hắn bỗng kéo tay cậu lại, ngăn không cho cậu đi.

- Thôi cậu tìm chỗ ngồi đi, tôi đi mua cho.

Khá bất ngờ vì hành động vừa rồi của Tuấn Phong nên cậu vẫn chưa kịp phản ứng.

- Cậu ăn gì, tôi mua?

- Vậy... vậy cho tôi một mì trộn nhé.

- Ok, cậu tìm chỗ ngồi đi, tôi đi mua.

Dứt lời hắn chạy đi, cậu tìm một chỗ 2 người, ngồi xuống đợi hắn đi mua đồ. Bỗng cậu nhớ ra rằng cậu vẫn chưa đưa tiền cho hắn.

- Cái tên này, mình còn chưa kịp đưa tiền mà - cậu khẽ thở dài.

Ngồi đợi một lúc thì hắn ta chạy lại, ngồi xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, cái áo đồng phục trắng cũng ướt đãm một vùng. Căn tin sáng nay khá đông nên phải chen lấn khá vất vả mới mua được đồ ăn sáng.

- Cậu nóng lắm đúng không? - Khôi nhìn hắn, lòng bỗng nhiên lại thấy thương hắn.

Tuấn Phong lấy tay lau mồ hôi trên trán đi, cười thật tươi, dịu dàng nhìn cậu.

- Không sao, không sao. Cậu ăn đi cho nóng.

Anh Khôi nhìn hắn cười, mỉm cười đáp lại. "Thật chẳng hiểu nỗi cậu nghĩ gì nữa, đi mua đồ ăn, chen lấn vất vả như thế mà vẫn kêu không sao."

Hắn không nói gì, vẫn chỉ nhìn cậu, vẫn cái ánh mắt dịu đang ấy, nở một nụ cười thật tươi.

Bây giờ, nhìn hắn thân thiện như vậy, cậu không còn ghét hắn như lúc trước. Ác cảm về hắn chính thức tan biến trong tâm trí cậu.

"Sao lúc đó cậu không dễ gần như này nhỉ?" - Anh Khôi nhìn Tuấn Phong, bất giác mỉm cười.

Ăn xong bữa sáng, hai người cùng trở lại lớp học, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Cả ngày học, cứ mỗi lần cậu quay sang hắn, thì lại bắt gặp lấy ánh mắt dịu dàng đang nhìn cậu. Hắn nhìn cậu không rời mắt, cười thật tươi mỗi khi cậu nhìn hắn.

- Sao nhìn tôi mãi thế, hay tôi làm gì đó không vừa lòng cậu à?? - Anh Khôi thắc mắc hỏi.

- Không.

- Thế tại sao?

- Vì cậu dễ thương nên tôi thích nhìn, thế thôi.

Nói xong hắn lại cười, cậu nghe xong mặt mũi đỏ như trái gấc, cậu quay sang đấm hắn thùm thụp. Hắn cứ vừa cười vừa đỡ đòn từ cậu.

- Cậu có bị bệnh hoạn không hả? Đúng là đồ biến thái.

- Đừng hiểu lầm tôi, thật sự cậu rất dễ thương, tôi nói thật lòng đấy, tin tôi đi.

- Haizz mệt quá, không tranh luận với cậu nữa.

Nói xong, Anh Khôi quay ra, tỏ vẻ mặt giận dỗi, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

- Sao vậy, giận tôi à, cho tôi xin lỗi. nếu cậu không thích thì thôi tôi không nói nữa.

-....................

- Nè tôi biết lỗi rồi.

-....................

- Hay chiều nay tôi khao cậu đi ăn kem coi như chuộc tội, được không?

Nói đến đây, giẫn dỗi giờ tan biến đi đâu hết, cậu nhanh chóng quay mặt lại chỗ hắn, cười tít mắt.

- Ừ tôi thích ăn kem lắm.

Hắn dịu dàng, đưa một tay nhéo má cậu.

- Này cậu làm cái gì thế!!

- Nhéo má cậu thích thật.

Anh Khôi lại đỏ mặt, cố gắng tránh né khỏi bàn tay đang nhéo má minh kia. Nhưng cậu thất bại rồi, tên kia vẫn nhanh hơn cậu, cả hai tay của hắn giờ đang tung hoành trên 2 "cái bánh bao" trên mặt cậu.

Hôm nay con Giang có việc gia đình nên về từ trước rồi, cũng may đỡ phải giải thích cho nó. Con Giang là camera giám sát cậu nên không gì có thể qua mặt được nó.

Kể ra cũng chỉ có con Giang là chỗ dựa duy nhất của cậu. Mọi chuyện buồn vui cậu đều đem mà tâm sự, giãi bày với nó. Con Giang tuy thế nhưng nó hiểu chuyện lắm, trút bầu tâm sự với nó thật sự rất thoải mái, không phải giữ ý hay khéo nép, cứ thế, tự nhiên nói ra tâm sự của mình.

Tuấn Phong nhanh chóng lấy xe, đèo cậu ra một quán kem khá sang trọng. Đến nơi, hai người cất xe rồi cũng vào quán:

- Cậu ăn kem gì? - Tuấn Phong vẫn thái độ đấy, cười dịu hỏi cậu.

- Tôi thích nhất vị Chocolate, cho tôi 1 ly Chocolate nhé.

- Trùng hợp vậy sao, tôi cũng thích ăn Chocolate.

Không để cậu tiếp lời, Tuấn Phong nhanh nhẹn, gọi 2 ly kem Chocolate, hắn cũng trả tiền luôn.

Anh Khôi thấy vậy liền lên tiếng:

- Để tôi trả cho, sáng nay cậu trả cho tôi bữa sáng rồi.

- Không sao, cứ coi như tôi khao cậu đi nhé.

- Nhưng.......

- Không nhưng gì hết, bây giờ việc của cậu là đi tìm một chỗ ngồi đi. Tôi chờ lấy kem xong sẽ quay lại.

Biết không thể nói nổi Tuấn Phong, Cậu chán nản, đành nghe theo lời hắn, tìm một chỗ cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài.

Quán kem này thật sự rất đẹp, cậu và hắn ngồi trên tầng 2. Từ đây có thể nhìn ra một khu vườn đầy hoa do quán tự trồng. Một lát sau hắn quay lại cùng với 2 ly kem đầy quyến rũ.

Thấy cậu nhìn chằm chằm về phía hắn, hắn cười, bước chân đi cũng nhanh hơn.

Những tưởng cậu đang nhìn hắn, nhưng khi lại gần thì hắn bị một phen mừng hụt. Đúng, cậu nhìn rất chăm chú, mê say nhưng không phải nhìn hắn mà lại tập trung nhìn vào..... cái ly kem kia. Thật tức chết mà!

Nhìn cậu ăn kem đầy say mê, hắn thấy cậu sao dễ thương quá, dáng người nhỏ nhỏ kia. Đôi mắt hút sinh lực người đối diện, cha mẹ cậu quá may mắn khi sinh được đứa con như cậu. Thấy cậu ăn hết ly kem, mắt ngước nhìn hắn tỏ ý muốn ăn tiếp. Mắt hắn nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim liên tan chảy.

- Cậu muốn ăn nữa hả?

- Uhm - Cậu gật gật.

- Ăn ly của tôi đi này.

Dứt lời, hắn đẩy ly kem về phía cậu, cậu vui vẻ nhận lấy, cầm tiếp cái thìa lên và đánh chén tiếp ly.

Ăn xong kem, hắn đưa cậu về nhà. Về đến nơi, cậu tạm biệt hắn.

- Nè

- Huh? - Hắn nhìn, trông chờ.

- Thật sự hôm nay đi ăn kem, tôi rất vui. Cám ơn cậu nha.

- Chỉ cần cậu thích thì tôi vui rồi.

Tạm biệt nhau, cậu vào nhà, con tim đã có chút rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro