1. chẳng có gì là "sau này"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun × Kim Jungwoo

Người ta thường nói những lời được giấu kín tận nơi đáy lòng sẽ dễ dàng nói ra nếu không đứng trước mặt đối phương.

_______

Jungwoo sau khi tan làm về muộn cũng chẳng buồn về nhà mà rảo bước trên con đường vắng người. Trên tay cậu là ly cà phê nóng hổi còn bóc khói được mua từ cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường.

Đã hơn 1 giờ đêm.

Trên phố, những chiếc xe lao nhanh vào màn đêm đen kịt rồi mất dạng. Đến khi tối muộn mà con người ta vẫn còn vội vã như vậy. Ánh sáng màu vàng mờ từ cây đèn đường đã cũ đổ lên người Jungwoo. Làm cho cái bóng cậu xô ngã ra ngoài lề đường. Thời tiết đang vào mùa thu nên có chút lạnh. Hơi ấm từ ly cà phê đủ để sưởi ấm đôi tay mềm mại của cậu. Nhưng tiếc là chẳng thể xoa dịu nổi trái tim Jungwoo.

Cậu dừng chân ở trạm xe buýt gần đó. Giờ này thì chẳng còn chiếc xe nào cả mà cậu thì cũng chẳng có ý định chờ xe buýt. Jungwoo nhìn ly cà phê trong lòng bàn tay vẫn còn nghi ngút khói. Rồi lại đưa mắt nhìn thẳng về nơi có mấy ánh đèn chập chờn. Nghĩ một hồi thì lôi chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra.

Rất nhanh cậu tìm thấy một cái tên ở gần cuối danh bạ.Tên người đó không có gì quá đỗi đặc biệt, phía sau cũng chẳng có một ký hiệu nào cả. Nhưng đó là cái tên ở bên cậu rất nhiều năm tháng về trước. Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu chưa gọi vào số máy này.

Jungwoo nhấn nút gọi nhưng trong lòng lại không mong người ở đầu dây kia bắt máy. Vào cái giờ quái gở này mà đi gọi điện thì chỉ có kẻ điên. Hôm nay Jungwoo muốn thử làm một kẻ điên một lần.

Sau ba hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

[Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?]

Một tông giọng trầm ấm vang lên. Jungwoo thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp.

[Là em. Jungwoo đây.] cậu đáp một cách phấn khởi.

[Khuya như vậy rồi em gọi cho anh có gì không?] Jaehyun trả lời cậu như đó là một điều hiển nhiên.

Thề có trời cậu đã vui mừng như nào khi anh nghe máy. Đã vui mừng ra sao khi anh vẫn giữ cái số điện thoại này dù đã ba năm trôi qua.

[Ừm... Em....] Jungwoo có chút bối rối khi bị hỏi trúng tim đen. Có ai mà gọi vào giờ này để chỉ hỏi thăm không? Chỉ đồ ngốc mới tin vào điều đó mà Jaehyun thì không phải như vậy.

[Em vẫn chưa về nhà đúng không?] Jaehyun hỏi như biết rõ được câu trả lời. Họ bên nhau quá lâu. Đến nổi chỉ một ánh mắt cũng biết đối phương nghĩ gì.

[Ừm em hôm nay tan ca muộn.] Cậu trả lời mắt thì vẫn nhìn thẳng vào ly cà phê trước mặt. Bây giờ nó đã nguội dù chẳng khác lúc ban đầu chút nào.

Jungwoo không thích cà phê.

[Cuộc sống bộn bề quá em nhỉ?]

Ừ cuộc sống thật bộn bề quá anh nhỉ? Đã quá lâu rồi. Quá lâu đến độ em xém quên mất giọng nói của anh. Nhưng mà có quá lâu đến đâu thì em cũng chẳng quên nổi tình yêu này. Những tờ giấy chi chít chữ mà em phải đối mặt mỗi ngày đôi khi khiến em nghẹt thở. Màn hình máy tính ở văn phòng đôi khi làm em nhức mắt. Cuộc sống đang dần bóp nghẹt lấy em bởi những tờ thu chi điện nước, tiền nhà. Quá nhiều khoản phải chi trả cho sự sống. Nó làm em nhớ đến anh. Nhớ về lần đầu tiên ta gặp nhau.

[Có lẽ là như vậy.] Jungwoo trả lời theo một cách tự nhiên nhất có thể. Cậu đang muốn phủ nhận rằng bản thân bây giờ đã quá mệt mỏi.

[Anh biết Jungwoo sẽ điện cho anh khi em thấy mệt mỏi.]

Không thể phủ nhận nổi nữa rồi. Jaehyun đã quá hiểu cậu dù cho chỉ nói chuyện qua điện thoại.

[Anh luôn là người hiểu rõ em.]

Đó là một điều Jungwoo từ trước đến nay chưa bao giờ phũ nhận. Chưa từng có một ai hiểu rõ như cách anh Jaehyun hiểu cậu.

[Em thì lúc nào cũng quan tâm đến công việc mà đôi khi bỏ mặc bản thân.]

Quên mất luôn cả anh.

Anh là đang trách em sao? Anh đang trách em vì đã bỏ mặc anh nhiều đến thế để rồi hôm nay em đã cảm nhận được nỗi đau đó.

[Em chỉ muốn nỗ lực một chút để sau này cảm thấy thoải mái hơn thôi.] Jungwoo rất chăm chỉ trong công việc. Hồi còn bé cậu đã nghĩ lớn lên sẽ làm một nhà thiết kế. Nhưng khi lớn rồi lại hiểu ra rằng sở thích đôi khi nên thay đổi. Cậu chọn một nghề mà bản thân chẳng một chút hứng thú chỉ mong có tiền trang trải cuộc sống.

[Ừm anh biết em lúc nào cũng vậy mà. Không thay đổi gì cả.]

[Anh Jaehyun có nhớ em không?] Jungwoo lại một lần nữa cho bản thân đi quá giới hạn bởi những câu hỏi của cậu. Bởi những thắc mắc cậu muốn biết được đáp án từ anh.

Jaehyun khúc khích cười. Đủ để Jungwoo ở đầu dây bên kia nghe được.

[Anh vẫn nhớ em đấy thôi nhóc con ạ. Nhớ cả chiếc răng thỏ mỗi khi em cười làm lộ ra.]

Đó là sự thật. Sự thật là Jaehyun đã nhớ cậu như thế nào.

[Vậy... Anh còn yêu em không?]

Một khoảng im lặng giữa hai người. Không một ai nói thêm bất kỳ lời nào. Jaehyun không trả lời làm Jungwoo cứ nghĩ anh đã tắt máy. Nhưng cho đến khi thấy màn hình hiển thị cuộc gọi cậu lại cảm thấy có chút hồi hộp.

[Em muốn nghe sự thật không?]

Chẳng đợi cậu nói tiếp anh bắt đầu trả lời.

[Đã qua ba năm rồi Jungwoo nhỉ? Chúng ta đã xa nhau tận ba năm trời, mà ba năm đó trong cuộc sống em không hề có anh. Em biết điều kì diệu của thời gian là gì không? Nó xoá nhoà đi mọi thứ mà em tưởng chừng như không thể. Nó xoá hình bóng của em ra khỏi trái tim lẫn cả tâm trí anh. Nếu em hỏi anh có nhớ em không. Anh vẫn nhớ em, nhớ nụ cười đẹp như nắng hạ và cả ánh mắt em mỗi khi quay lại nhìn anh. Nhưng lý do mà anh yêu em anh đã quên cả rồi.]

Cậu cười khổ với cái kết quả mà bản thân đã đoán trước được. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể ngăn nổi trái tim kêu lên một cách đau lòng.

Jungwoo tưởng chỉ cần tình yêu mạnh mẽ sẽ đối đầu được với mọi thứ. Nhưng cậu lại quên mất cái thứ gọi là thời gian có sức mạnh đến đâu. Nó xoá nhoà đi mọi thứ mà chúng ta cho là không thể.

Có lẽ ở vào thời điểm đó Jungwoo đã tự tin cho rằng Jaehyun sẽ không rời bỏ cậu bằng bất kì lý do gì. Anh yêu cậu và cậu biết rõ điều đó. Làm sao mà ai đó có thể rời bỏ đi sự sống của mình đâu chứ? Và rồi Jaehyun đã bỏ đi vào một ngày đông. Chẳng để lại gì ngoài khoảng trống lớn nơi tim cậu.

Để rồi khi mãi về sau ta mới biết người đi cùng ta năm tháng đó đáng ra không nên bỏ lỡ.

.

Một chiếc fic mình lấy ý tưởng từ người chị gái thân yêu của mình. Những câu từ trong câu truyện của chị ấy đôi khi khiến mình dừng lại hồi lâu để ngẫm nghĩ. Mà mình thì lại không thể làm việc đó. Chỉ mong chiếc fic này khiến người đọc suy nghĩ một chút về những việc đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro