2. nơi để lại hồi vang trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc radio cũ kỹ em vừa tìm được ở căn gác mái phát ra mấy tiếng rè rè. Em nằm trên đùi tôi, miệng ngân nga vài câu từ lời bài hát em yêu. Jungwoo của tôi đẹp tựa như nắng hạ, lại trong lành như gió thu. Vì quá xinh đẹp nên tôi không thể ngăn mình chạm vào em, chạm vào mái tóc màu nâu mềm đang ngay dưới tầm mắt. Em khẽ giọng gọi.

Jaenyun ơi?

Ơi anh nghe.

Nếu một ngày...
Một ngày em rời đi thì anh có buồn không?

Nếu một ngày em rời đi anh sẽ không buồn.

Em cười. Làm lộ ra hai cái răng thỏ khiến tôi cũng cười theo.

Vì nếu em đi thế giới sẽ chẳng còn chúng ta.

Em của tôi ngốc lắm. Hay hỏi tôi bâng quơ mấy câu mà em biết rõ đáp án. Biết rõ tôi thương em, yêu em nhưng em vẫn cứ hỏi.

"Anh Jaehyun có mấy khi nói những lời sến súa đâu." tôi vẫn còn nhớ em khi nói câu đó còn tặng kèm cái bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi lắm.

Vào một buổi chiều nắng.

Lần này em sang nhà tôi với những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc, từ khóe mắt cứ chảy ra một dòng nước. Dòng nước ấy không màu, chỉ có vị mặn chát. Vị mặn đó là tất cả những sự thống khổ mà người khóc gom góp lại. Em vẫn khóc, nấc lên từng tiếng giữa không gian lặng im của căn phòng. Jungwoo gục đầu lên vai áo tôi nên làm nó thấm một mảng nước mắt của em. Làn da của tôi như được cảm nhận nổi đau em vừa nếm trải. Chắc có thứ gì tồi tệ lắm xảy ra mới khiến em đau lòng đến thế. Vì Jungwoo của tôi là một người kiên cường.

Trong những tiếng nấc hoảng loạn của em tôi có nghe được em nói vài từ rời rạc.

Em sợ. Sợ lắm. Sợ phải xa Jaehyun của em

Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc xoa xoa tấm lưng gầy của em mà an ủi. Mong là bàn tay em hay nắm này đuổi đi bớt những phiền muộn trong lòng em. Làm bớt đi những suy nghĩ rối ren mà em không thể nói.

"Em ơi mong em đừng khóc, đừng rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào. Vì em là tất cả, là trân quý mà anh nâng niu nhất."

Đến lâu sau em mới thôi không còn khóc nữa. Tôi buông em ra, để em ngồi ở chiếc ghế bên khung cửa sổ. Em nhìn chằm chằm vào dòng nước trắng trong chiếc ly mà tôi đưa. Rồi đưa mắt nhìn về cánh đồng cỏ phía xa. Tôi thấy trong mắt em toàn là những nổi buồn không nói thành lời.

Em muốn được ra cánh đồng cỏ.
Cùng anh nhảy vài điệu trên bản nhạc ái êm.
Giữa khung trời đầy ánh nắng và gió.
Anh đưa tay về phía em cùng đôi mắt chất chứa tình mình.
Rồi em sẽ tiến đến gần hôn lên đôi má lúm.
Khi mắt anh cong một đường cũng là lúc em khẽ cười.

Trời hôm nay đẹp quá Jungwoo nhỉ?

Em nhìn tôi thật lâu rồi chỉ cười nhẹ. Nắng ngã lên trên gương mặt có đường nét mềm mại của em. Khi đó tôi đã nghĩ mình có thể chạm vào nắng.

Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Tôi liền tiến tới nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấy mà bước về trước. Chạy về phía nơi cách đồng cỏ ngập tràn nắng. Để em và nắng tựa như một, để chúng ta hòa quyện vào khung trời hè tháng 7.

Mặc dù cánh đồng cỏ này nằm sau nhà tôi nhưng chẳng mấy khi tôi đặt chân đến. Nào ngờ hôm nay khi bước ra đây tôi lại thấy nó đẹp đến nhường này. Những đám có dại mọc nhiều đến nổi có thể lẫn trốn trong chúng. Nắng chiếu rọi xuống lướt qua mấy ngọn cỏ, uơm vàng một đoạn xanh non của nó. Từng đợt gió thổi tung mái tóc của tôi và Jungwoo. Em cười, một lần nữa tôi thấy em tựa như như nắng. Nhưng khác lần trước là lần này tôi không thể chạm vào em. Em cứ chạy mãi, chạy mãi, lẫn vào mấy đám cỏ phía trước. Làm tôi đuổi theo chẳng kịp, em thì cũng chẳng dừng đôi chân lại.

Jungwoo, đợi anh có được không? Em đừng chạy nhanh đến thế.

Ấy thế mà hôm đó là lần cuối cùng tôi gặp em. Jungwoo đã thất hứa. Em cứ chạy về phía trước mà chẳng ngoảnh lại, cũng chẳng đợi tôi đuổi kịp. Nếu biết trước hôm đó là ngày cuối được thấy em. Tôi sẽ khiến cho thời gian hôm ấy dài 48 giờ. Để hình bóng của em được khắc sâu tận nơi đáy mắt tôi. Để tim tôi tràn ngập tình yêu của em và đầu thì chỉ mãi nhớ về kỉ niệm của chúng mình. Em ra đi bỏ lại những mảnh tàn hồn vỡ nát. Tôi nhặt từng chút một mà chấp vá lại chúng. Chẳng còn nguyên vẹn là thứ để nói về trái tim của tôi ngay lúc này. Em đi trái đất liền đảo ngược lại, mọi thứ tựa hồ vỡ tan như thủy tinh.

Ngày 14 tháng 07 năm 2021, em gieo mình xuống dòng sông cạnh cánh đồng mà không để lại bất kỳ lá thư nào. Nơi mà nước chẳng đủ sâu để giết chết một ai đó. Nhưng vì em, vì em đã quyết tâm từ bỏ đoạn sinh mệnh dài phía sau. Nên khi tôi đến chỉ kịp nhìn em lần cuối mà chẳng một tiếng gọi.

Trái tim tôi vẫn đập nhưng không thể thở nổi. Liệu nó có phải là tác dụng của việc em rời đi không? Rằng em rời đi cũng mang theo linh hồn tôi đi mất. Để lại nổi đau âm ỉ kéo dài đến tận khi tôi góa bụi về già.

Jung Jaehyun tôi trách em, trách em không thương tôi cũng chẳng thương lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro