3. chốn không sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày oi bức của mùa hè, cái nắng gay gắt đổ xuống đầu những ai đang đứng dưới bầu trời xanh ngát. Nắng lắm, mặt trời như đang trút hết sự rực rỡ của bản thân xuống thế gian. Chỉ để chứng tỏ với mùa đông lạnh giá kia rằng bản thân mới là thứ đẹp nhất. rằng ánh nắng lấp lánh chiếu rọi mới là thứ mà loài người dưới này cần, thay vì cái giá lạnh kèm theo mấy bông tuyết trắng của mùa đông. nắng đẹp, đẹp nhất lúc vô tình rơi vào đôi má lúm khi ai đó đang cười.

jungwoo quyết định chuyển đến sống ở một khu phố nhỏ. nơi mấy căn nhà cách nhau cả một đoạn dài chứ không mọc san sát giống như nơi cậu sinh ra. jungwoo thấy lạ khi người dân nơi đây chào đón cậu nhiệt tình dù mới gặp chưa lâu. như cái cách vào một buổi sáng đầu tiên ở đây, cậu nhận được cái gõ cửa từ người hàng xóm. một người phụ nữ đứng tuổi với gương mặt hiền hậu, trên tay là đĩa bánh nướng nóng hổi. khi ấy, jungwoo biết tình cảm giữa con người với nhau không khó để tìm, nó chỉ vỏn vẹn 2 tiếng đi xe mà thôi.

chỉ sau hơn một tháng ở đây jungwoo đã kết thân được với minhyung. ban đầu, kim jungwoo cứ ngỡ cậu bạn thân kém một tuổi của mình đến đây du lịch. ai mà biết được, bọn trẻ ngày nay thường hay tìm tòi mấy cái mới lạ. Sau này, jungwoo biết được rằng minhyung chọn đến nơi hẻo lánh này không phải thích thú điều mới lạ, cậu chạy trốn. Đem theo người bạn trai 4 năm của mình chạy trốn. Từ bỏ mọi thứ ngoài kia đến theo đuổi tình yêu mà người đời thường cho là sai trái.

jungwoo vẫn còn nhớ cái hôm bị mất điện. cả bọn tụm ba đốt lửa ở một bãi đất trống. haechan đã kể về ngày mà hai đứa bị gia đình phát hiện. chỉ có sự giận dữ và chỉ trích từ mọi phía. mặc cho lời mắng nhiếc từ những người thân yêu ngày một nhiều, haechan vẫn nổ lực tìm một hi vọng mỏng manh. nó bỏ ngoài tai mọi thứ xấu xa kia, để lại trong lòng những ký ức trong sáng. rằng có người ủng hộ nó, ủng hộ tình yêu này. rằng bọn nó đúng, chẳng sai gì trong việc này cả.

ấy thế mà những gì thằng bé nhận được vẫn chỉ là sự thật nhẫn tâm. ánh sáng ấy yếu ớt đến thế, chỉ cần một cái thổi liền vụt tắt. vì nó nung nấu quá lâu cái thứ chẳng có tí hi vọng này mãi những ngày không trăng. đến khi chẳng còn hình dạng gì thì liền hiểu ra. chỉ là do chính mình tự an ủi bản thân bằng những thứ không có được mà thôi. cái nơi mà haechan cho rằng luôn chấp nhận mọi sai lầm của nó, nơi mà nó nghĩ sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà nó gây ra.
người mẹ dịu dàng ngày hôm ấy cũng quá đỗi dịu dàng đi. Bà nắm tay haechan bảo sẽ tìm một bác sĩ giỏi để chữa trị bệnh cho thằng bé. nó chỉ biết cười nhạt mà nhìn mẹ trong nước mắt.

khoảnh khắc đó nó nhận ra nơi này không còn gì lưu luyến nữa. vì thế chỉ cần một tin nhắn vài chữ gọn lỏn của minhyung, hỏi rằng có muốn chạy trốn không. thay vì trả lời haechan chọn cách đứng trước cửa nhà anh sau nửa tiếng.

jungwoo buột miệng hỏi cả hai rằng có khi nào cảm thấy hối hận chưa. rồi cậu lại cũng tự trả lời cho mình được bằng cái hành động minhyung nắm chặt tay haechan. còn hai đứa nó thì nhìn thật sâu vào trong mắt jungwoo.

ánh lửa khi ấy bùng bùng cháy trong đêm. tựa như niềm hi vọng của haechan và minhyung. hi vọng rằng bọn chúng sẽ hạnh phúc bên nhau, thay vì đau khổ như những gì người khác nói. việc vượt qua định kiến chẳng dễ dàng gì với mấy đứa trẻ con tập làm người lớn. nhưng cuộc sống lại bắt chúng nó phải trưởng thành. nếu như ở nơi đó chẳng ai dung túng thì thôi vậy, mình tự tìm cho mình một con đường khác. và nơi đây, là nơi vừa vặn để hai đứa cảm nhận thứ mà mình tìm kiếm.

đêm ấy, có một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời trên đầu chỗ bọn họ ngồi. khi đó, jungwoo đã biết rằng tình yêu của hai chàng hoàng tử chông gai hơn câu chuyện cổ tích mẹ kể hồi bé.

vào một buổi sáng thứ bảy, jungwoo quyết định xuống cuối xóm. nơi có cửa tiệm đồng hồ được mọi người đồn thổi. người ta bảo chưa bao giờ thấy người chủ tiệm lộ diện, chỉ biết được người ấy là con trai thông qua giọng nói. lai lịch và dáng vẻ ra sao thì còn là một điều bí ẩn. là một người hiếu kì, jungwoo không thể không đến xem thử.

cửa tiệm nằm tận cuối con đường mòn, nơi có mấy khóm hoa dại mọc đầy. cậu đứng trước cửa, nhìn đăm đăm vào cái bảng hiệu bằng gỗ cũ kĩ, đọc dòng chữ rồi đẩy cửa bước vào trong.

"where there are no stars."

không một bóng người. jungwoo không vội báo hiệu cho người ở đây biết sự hiện diện của bản thân. cậu nhìn ngó mọi ngóc ngách với đôi mắt hiếu kì. đi đến chiếc kệ mà chạm tay vào từng chiếu đồng hồ, với nhiều hình thù khác nhau. có cả mấy chiếc jungwoo chỉ nhìn thấy trong mấy bộ phim pháp cũ, thế mà nó lại xuất hiện ở đây.

chủ nhân của cửa hàng này là người như thế nào vậy?

"đừng có tùy tiện chạm vào chúng."

gì đấy? giọng nói phát ra từ đâu vậy? cậu còn tưởng mình đang đi vào nhà mà ở khu vui chơi không đấy. khác nào ma khi chỉ thấy tiếng chứ không thấy người. bỗng jungwoo thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"tôi sẽ không đảm bảo có chuyện gì xảy ra khi cậu cứ sờ mó mọi thứ lung tung như thế đâu."

là một giọng trầm ấm, khá đặc biệt so với những người con trai cậu gặp trước đây. jungwoo thấy thế liền hỏi câu mà bản thân thắc mắc khi bước chân đến nơi này.

"cho hỏi anh là ai vậy?" câu nói vừa thốt ra làm cậu muốn tự đánh mình vài cái. anh ta là chủ của cái cửa tiệm này chứ ai. lỡ mà anh ta trả lời như thế chắc cậu bỏ về vì quê độ mất.

"jung jaehyun." là một cái tên. khác nhiều so với ban đầu cậu nghĩ.

"à...ừm tôi cần một chiếc đồng hồ ở cửa tiệm của anh." jungwoo vào thẳng vấn đề. vì chẳng ai đến tiệm bán đồng hồ để mua sách cả.

"chiếc thứ hai ngoài cùng bên trái. tôi nghĩ nó hợp với cậu."

jungwoo thiếu điều đặt ra ngàn dấu chấm hỏi. kiểu tư vấn gì đây? anh ta là đang phục vụ khách hàng đấy à? cả con xóm này làm jungwoo thấy thật sự lạ. lạ nhất là những người sống ở đây, có lẽ chẳng ai bình thường cả.

cậu với tay cầm chiếc đồng hồ rồi mở phăng cửa bước thẳng ra ngoài. cố tình đóng cửa phát ra tiếng động lớn để muốn ra hiệu rằng cậu thật sự khó chịu.

jungwoo còn chẳng thèm nhìn trong tay mình là một chiếc đồng hồ dạng vòng cổ được mạ bạc.

ở nơi sau bức màn, có một người con trai bước ra dõi theo từng bước đi giận dữ của cậu. trước khi đi vào trong anh ta chỉ khẽ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro