4. những tấm ảnh ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo ghét mùa đông, ghét nhất vào lúc không khí lạnh cứ vởn quanh khắp thành phố. Cậu chịu lạnh kém, mỗi lần có cơn gió thổi qua liền không thể chịu được mà rùng mình.

Vì cậu ghét lạnh nên ông trời đã ban tặng cậu đến thế giới này vào những ngày cuối cùng của mùa đông. Khi tuyết rơi dày từng lốp trên mặt đường. Mẹ Jungwoo hay bảo hồi còn nhỏ, vào mỗi dịp như thế hai má và mũi của em rất hay ửng đỏ. Bà cũng xót con lắm, nhưng vì thấy đáng yêu quá mà không kìm lòng được bèn chụp một tấm ảnh. Jungwoo được quấn cuộn tròn bằng quần áo dày và ấm, cổ được quàng bằng chiếc khăn mà mẹ đan cho. Cậu đứng giữa tuyết trời đặc quánh khói lạnh. Mẹ Kim bảo em tạo một dáng đáng yêu xem nào. Thằng bé khi đó không thèm quan tâm mặt nhăn mày nhó. Nhưng thấy mẹ tâm huyết quá bèn đứa hai ngón tay lên đúng kiểu mẫu v-sign. Cả người Jungwoo khi đó như một cục tuyết tròn nhỏ bé xinh nhưng vẫn không mấy dễ chịu.

Giờ bức ảnh đó nằm trong ví của Jaehyun. Jungwoo có thắc mắc không khi ảnh khi bé của bản thân mà anh người yêu giữ? Nghĩ cũng lạ nhưng vì bản tính ít tò mò mà cậu không tìm hiểu.

Chuyện chẳng qua là một dịp cả hai về Gimpo thăm gia đình Jungwoo. Lúc hai đứa ra được tới cửa bỗng dưng mẹ Kim nắm tay kéo Jaehyun vào một góc. Lôi ra một quyển album ảnh lúi cho anh mang về. Anh khi ấy cũng lấy làm lạ lắm, hà cớ gì lại phải là quyền album ảnh. Nhưng rồi Jaehyun ôm nó trong lòng, mắt chăm chăm nghe bác gái bảo.

"Con cứ từ từ mà xem nhé!"

Đó là việc đầu tiên thể hiện mẹ cậu nhận anh làm con rể.

Vào một buổi tối khó ngủ, anh đã xem hết ảnh trong quyển album, từng bức một. Ở mỗi mặt sau của tấm ảnh đều ghi chú đầy đủ.
"22/12 Jungwoo nghịch tuyết dưới tuyết trời lạnh của Gimpo."
Có cả những bức ảnh đánh dấu quá trình của cậu được mẹ ghi dòng chữ phía sau.
"Niềm tự hào của mẹ." vào ngày cậu tốt nghiệp đại học.
Jaehyun sau khi xem hết quyển album ảnh thì đồng hồ cũng đã điểm 3 giờ sáng. Khá muộn để có một giấc ngủ chọn vẹn vào ngày mai. Anh quyết định lục tung cả căn nhà tìm một số bức ảnh còn sót lại. Loay hoay cũng gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được vài tấm. Cả hai đứa ở bên nhau lâu đến thế, mà số ảnh chỉ vỏn vẹn bằng số năm bên nhau.

Anh bắt chước mẹ Jungwoo ghi một dòng ngắn phía sau. Cứ thế lấp đầy chúng vào những trang cuối cùng. Làm xong mọi thứ cũng đã tờ mờ sáng, anh cũng không muốn ngủ nữa nhưng vẫn chọn cách quay về giường. Nằm bên cạnh cậu bé anh yêu đang ngủ say kia.

Sau hôm đó, Jaehyun đã tự hứa rằng cả hai sẽ chụp nhiều ảnh hơn. Ở mỗi nơi mà anh và Jungwoo đi qua đều sẽ để lại một tấm ảnh. Anh thấy thích thú với việc ghi lại kỉ niệm ở đằng sau nó. Tự dưng Jaehyun thấy việc này cũng quá đỗi lãng mạn.

"Xấu chết đi được. Tại sao anh còn giữ tấm ảnh này ở đây vậy?" Jungwoo phụng phịu khi thấy ảnh khi bé của mình được anh người yêu nhét trong ví. Cậu sẽ vui lắm nếu nó không phải là tấm cậu nhăn nhó vì cái lạnh mùa đông. Lạnh đến sắp biến dạng mà bị mẹ chụp lại càng không vui vẻ gì.

"Ai bảo thế? Anh thấy nó đẹp mà." Jaehyun đang đọc lại kịch bản cho buổi diễn ngày mai nhưng thấy cậu bảo thế liền vội vàng phản bác.

Trong lòng anh em là đẹp nhất. Nếu em thứ hai thì sẽ chẳng có ai dành vị trí chủ nhật.

Khó khăn lắm anh mới lấy được bức ảnh này từ chỗ mẹ Kim. Nói thẳng ra là mẹ Kim tự đưa cho con rể. Vào lúc nhìn thấy nó Jaehyun không nghĩ gì bèn mở chiếc ví ra nhét vào. Luôn đem theo bên mình đến mãi tận bây giờ.

"Em không chịu đâu đấy. Anh phải đổi nó cho em." Jungwoo biết là anh người yêu của mình sẽ chẳng chịu đổi tấm ảnh này đâu. Nó vốn dĩ nằm yên vị trong ví anh từ khá lâu rồi. Giờ kêu đổi dễ gì Jaehyun chịu.

Ấy thế mà vì chiều lòng em nên Jaehyun cũng gật đầu ậm ừ cho em vui. Jungwoo thấy thế cũng không nói nữa. Nói thẳng ra là trong lòng cậu bây giờ ngập tràn như mùa xuân. Quẳng luôn cái mùa đông mà bay vèo sang ngày xuân vì vui lắm. Lòng cứ rộn ràng cả lên vì cảm thấy ấm áp quá đỗi. Anh người yêu của mình lúc nào cũng trân quý đến thế. Cơ mà cái lạnh mùa đông ở Seoul vẫn thắng nhé. Nó mạnh dễ sợ ấy.

Và đó là một ngày đông khi ta còn bên nhau.

Vào vài năm sau đó hai đứa chọn cách chia tay nhau mà tiếp tục cuộc sống. Có mấy lúc va chạm nhau trên đường, cả hai đều chọn cách lướt qua như thể hai người xa lạ. Jaehyun không đem theo bất cứ thứ gì, cũng không giữ thứ gì khác về Jungwoo ngoài cuốn album ảnh đó.

Có lẽ, vào nhiều năm về sau, về sau nữa. Trí nhớ của con người sẽ dần chở nên mơ hồ. Có thể kí ức người đi với ta ở những ngày còn non dại chỉ có thể nằm trong một góc nhỏ. Cái nơi mà ta chẳng thể chạm tới, cũng chẳng thể xóa sạch nó đi. Vì khi ấy, ngày còn trẻ, chúng mình đã để lại cho nhau biết bao nhiêu là kỉ niệm. Mấy kỉ niệm va vào đời nhau mà tan biết thành bọt biển. Chỉ có những bức ảnh và nét chữ nghiêng nghiêng mới đủ dũng cảm níu giữ nó. Để khi ta của 10 năm hay 20 năm sau đã ở bên ai khác. Vô tình xem lại quyển album cũ khi ấy, tim vãn thổn thức như lần đầu nghe bản tình ca.

Buổi hòa nhạc khi đó chúng ta bỏ lỡ vé xem. Nhưng sân khấu đó vẫn sẽ tiếp diễn. Cho nên việc không còn bên nhau lúc về sau cũng là việc hiển nhiên. Ta chấp nhận, chấp nhận bọn mình không còn đi với nhau nữa. Nhưng mà lại không thể chấp nhận để những ngày đó trôi qua như thế.

Thế là ta chọn cách níu giữ, nắm lấy thứ vô hình đó trong lòng bàn tay.

End.

Đáng lẽ nó nằm bên album "một chiếc bánh ngọt". Nhưng vào những đoạn cuối cùng của câu chuyện mình lại chọn một cái kết thúc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro