Chương 3: Phương pháp thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương pháp 2: Ngày đầu nhập học không được đi thẳng vào lớp. Nhất định phải đến phòng hiệu trưởng để ông/bà đưa đến lớp.

Chú ý: Ngẩng cao đầu. Sống sang lên baby. Nếu giáo viên nào tỏ vẻ với mình thì rút điện thoại gọi bố mẹ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Đi từ từ thôi." – Nam vừa ngáp vừa đuổi theo Khánh Như.

"Phải đi nhanh lên không con dở Băng kéo chúng ta lên phòng hiệu trưởng thì chỉ có nước ăn cám."

Như vừa lôi tay Nam vừa nhìn ngó xung quanh.

Nam nghe vậy cũng thở dài. Kể từ ngày quen Băng ngày nào cậu và Như cũng bị Băng kéo đi tìm hắn, không tìm được hắn Băng lại bắt đi đọc truyên teen.

"Chúng ta cũng không cần đi sớm như vậy. Tớ còn chưa kịp chải đầu."

Như nhìn mấy sợi tóc lộn xộn của Nam đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Nam, tớ vừa nhận ra một điều..."

Tớ thích cậu? Sau đó hai người xác định tình cảm với nhau tạo thành một mối tình thanh xuân vường trường ngọt ngào?

Nấu! Nâu! Nầu. Sự thật là vầy...

"Tớ nhận ra Nam rất có tố chất làm tiểu thụ mạnh manh nha. Nhất định tớ sẽ kiếm cho cậu một tiểu công sáu múi."

"Tiểu thụ?"

"Đúng rồi đọ. Nhìn xem, cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, da còn rất trắng nữa. Ôi tiểu mỹ thụ."

Như vừa nói vừa tưởng tượng một chàng trai sáu múi dồn Nam vào góc tường rồi nâng cằm cậu lên.

"Bảo bối, em có muốn chạy nữa không?"

Phụt. Oh No! Nghĩ thôi cũng khiến máu mũi chảy ra,

"Cậu... có sao không?"

Nam lo lắng nhìn khuôn mặt đầy máu của Như. Sao tự nhiên bất an thế nhỉ?

******

Trường học của Nam và Như không quá to nhưng nổi tiếng là chất lượng dạy học tốt. Điều trùng hợp là cả Nam Như và Băng đều chung một lớp.

Lớp 10A2

"Oa nhìn kìa, là nữ vương thụ lần trước."

Như phấn khích kéo tay Nam.

"Tránh ra." – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Nam và Như đều ngạc nhiên nhìn chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng cùng một bên mắt bị tóc mái che.

"Trời má, đừng nói đây là hắn chứ."

"Hắn?" – Nam vẫn chẳng hiểu hắn là ai.

"Chính là cái kẻ lạnh lùng, băng giá với quá khứ đau thương mẹ mất hay cha abc xyz. Một ngày hắn nói không quá ba câu mỗi câu không quá ba từ, gia cảnh không giàu thứ nhất thì cũng giàu thứ one. IQ: 301/300. Biết n thứ tiếng và n+1 loại võ mang n+2 dòng máu. Tốt nghiệp n+3 trường đại học và có n+4 cái bằng tốt nghiệp."

Như giải thích một hơi dài. Cô chẳng hiểu tại sao tên này có lắm bằng đại học thế mà méo đi làm còn đâm đầu học lại cấp 3. Yêu môn Hóa nên muốn học lại hả?

"Nói đủ chưa?"

Người kia lạnh lùng nhìn cả hai.

"Đây là ánh mắt điều hòa trong truyền thuyết sao? Vậy mắt đổi màu đâu?" – Như hứng thú nhìn người trước mặt.

Hắn chưa kịp nói gì đã bị một người đạp cho ngã sõng soài.

"Đừng để ý đến tên này. Hắn tên Lãnh Lành Lạnh, mới từ trại Biên Hòa về." – Người vừa đạp hắn liền giải thíc. Cậu đẩy đẩy cặp kính nhìn kẻ dưới đất. – "Một kẻ đầu óc bã đậu, không chịu học hành làm sao xứng đáng với Đảng và nhà nước chứ."

Như: Tự nhiên thấy chói mắt quá.

"Cậu có sao không?" – Một giọng nói dịu dàng vang lên. Lãnh Lành Lạnh mở mắt. Từ đó trong hắn bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim.

Mẹ ơi, con gặp được thiên sứ rồi. Hu hu hạnh phúc quá! Muốn cởi chuồng múa cột quá!

Sau đó mọi người chứng kiến cảnh, một thanh niên với khuôn mặt vô cảm nước mắt nước mũi tùm lum vươn tay y như thằng biến thái về phía một cô gái.

Bộp. Một cú đấm giáng xuống mặt tên biến thái. Sau đó cô gái bị một người kéo ra xa tên biến thái.

"Đừng có động vào người này!" – Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa trừng mắt nhìn kẻ dưới đất.

Cả lớp: Cool quá.

"Ôi thiên sứ!"

Đột nhiên "tên biến thái" chạy lại gần ôm đùi cô gái vừa đánh mình. Và tất nhiên thanh niên Lãnh Lành Lạnh đã bị ăn thêm một trận đòn nữa.

"Lớp này sẽ vui đây." – Nam mỉm cười quay sang Như.

"Mau vào thôi."

Như liền kéo tay Nam vào lớp. Sau đó hai người làm quen với hai cô gái vừa rồi. Cô gái xinh xắn như thiên sứ kia tên là Hoài An còn đại tỷ cool ngầu là Phương Vy.

Trò chuyện được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm bước vào theo sau đó là thầy hiệu trưởng và người mà ai cũng biết là ai đó.

"Cô Dung, tôi hi vọng không thấy cảnh này thêm một lần nữa." – Hiệu trưởng đầy kính nhìn về phía Băng.

"Chuyện gì vậy?" – Một học sinh tò mò lên tiếng.

"Nghe nói năm nào cũng có học sinh lớp cô Dung chạy đến phòng hiệu trưởng đạp nát cửa phòng rồi bắt hiệu trưởng đưa mình lên lớp Vip." – Một người liền giải thích.

"Truyền thống... Truyền thống rồi."

"Cô giáo lớp mình nuôi mát tay nhỉ." – Nam khẽ thì thầm với Như. Cô cũng phì cười gật đầu theo.

"Em tên là gì?" – Sau khi thề thốt đủ kiểu với hiệu trưởng, giáo viên liền quay sang nhìn Băng.

"Tôi tên Maria Ozawa Lee Kim Chi Elizabeth Clgt... Hàn Băng. Con gái nữ hoàng Anh, em học Bill Gates, cháu gái Đỗ Nam Trung..."

"Nhìn mặt tôi giống quan tâm không? Tôi chỉ hỏi tên em mà em nói lắm vcl. Ra ngoài kia đứng!"

"Cô là ai mà dám ra lệnh với tôi như vậy?" – Băng nạnh nùng hất cằm nhìn giáo viên.

"Tôi là cung bọ cạp nhé. Đây là sơn chơi của tôi, luật của tôi. Nếu không ra ngoài đứng tôi gọi điện thoại cho phụ huynh đưa cô về thư CÔNG CHÚA."

Sau đó Băng bị đứng ngoài cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro