Chương 4: Phương pháp 3 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương pháp 3: Khi gặp lại nam chính nhất định phải tỏ ra thật tức giận rồi gây sự với nam chính . Nam chính sẽ cảm thấy bạn thật đặc biệt.

Lưu ý: Không cần lo nhan sắc khi tức giận. Trong mắt nam chính, bạn khi tức giận sẽ giống như con thỏ nhỏ vậy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái với mái tóc bảy màu, đôi mắt bảy màu cũng bộ quần áo bảy màu lạnh lùng nhìn xung quanh.

Nơi này là nơi cô sinh ra. Dù cô đi du học Lào ba năm cô cũng không quên được nơi này. Mọi chi tiết cô đều nhớ rất kĩ.

"Hà Nội thật đẹp."

"Nội cái cc, bố con dở người. Tân Sơn Nhất thì lấy đâu ra Hà Nội." – Ngay lập tức cô bị mọi người chửi.

Cô gái mặc kệ tiếp tục bước đi, Xung quanh cô vang lên tiếng xì xào. Cô biết họ đang nói về cô.

Nam sinh 1: Ôi thật xinh đẹp.

Nam sinh 2: Tớ đổ cô ấy rồi.

Nữ sinh 1: Có các gì đẹp!

Nữ sinh 2: Không bằng tớ.

Nhưng sự thật là...

Nam sinh 1: Con tắc kè hoa này từ đâu chui ra vậy?

Nữ sinh 1: Bệnh viên bâyy giờ canh gác lỏng lẻo quá.

Nữ sinh 2: Tao về nhà đọc "SCI" đây.

Tất nhiên cô gái không nghe thấy. Cô lạnh lùng bước lên một chiếc taxi

"Cháu muốn đi đâu?" – Lái xe quay xuống hỏi cô.

"Hà Nội."

Bác tài xế: ...

*****

Tại lớp 10A2.

"Haizz, tao chịu mày luôn. Một tuần đi học thì một tuần đứng cửa." – Như thở dài nhìn Băng. Con này bao giờ mới hết ATSM đây?

"Như, hôm nay đến lượt cậu trực nhật." – Lớp trưởng "nữ vương thụ" (theo Như) bước đến bàn Như rồi đưa cô chìa khóa.

"Vâng thư lớp trưởng." – Như gật đầu mắt sáng như đèn pha ô tô.

"A, đây chẳng phải là cái tên hôm trước sao!" – Băng (vờ) tức giận đứng dậy.

"Chẳng phải chúng ta học được một tuần rồi sao. Sao Băng lại không biết mặt lớp trưởng?" – Nam ngạc nhiên quay sang nhìn Như.

"Con hâm này toàn đứng cửa có bao giờ được bước vào lớp đâu mà biết mặt ai với ai."

"Con nào đây?" – Lớp trưởng nhìn người đang trừng mắt với mình.

"Anh chính là người va vào tôi lần trước."

Băng vẫn (vờ) tức giận.

Hí hí, chắc cậu ấy thấy mình tức giận thật dễ thương rồi.

"Cô là con điên hôm trước muốn vu khống tôi?"

Lớp trưởng: Mặt như con khỉ đít đỏ lai với khỉ đầu chó.

"Đúng vậy. Anh định nói tôi thú vị phải không?"

"Méo nhé! " – Lớp trưởng nói xong liền bỏ đi.

Như: Oa không hổ danh là nữ vương thụ.

Hoài An: Băng lúc nào cũng vậy hả?

Nam: Cái này... Có lẽ vậy.

Băng:...

Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng bước vào cùng giáo viên chủ nhiệm theo sau là một cô gái có mái tóc bảy màu.

"Cô Dung, đây là lần thứ n rồi. Tôi hi vọng sẽ không bắt gặp trường hợp nào có học sinh đá cửa phòng tôi nữa."

"Vâng ạ... Vâng ạ..."

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu tiễn thầy hiệu trưởng đi rồi quay sang nhìn cô gái. Cô chưa kịp lên tiếng thì người trước mắt đã mở lời trước:

"Xin chào lũ người tầm thường. Tôi là Tokuda Shigeo Mùi Tạt Mắm Tôm Đcm... Tuyết Băng. Tôi là con gái của nữ..."

"Vớ vẩn! Tôi mới là con gái của nữ hoàng Anh." – Hàn Băng ở dưới lớp đột nhiên đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro