Ngoại truyện 1: 10 Bí ẩn trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1: Tên của lớp trưởng

Trường học của Nam có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Vì vậy các anh chị khóa trên đã tổng hợp lại danh sách top 10 bí ẩn của trường học. Đứng top 1 và 2 là bí ẩn "vì sao anh em Minh Quân, Minh Thiên khi học ở trường này chưa từng có bạn gái." Đứng top 3 là tên của lớp trưởng 10A2.

"Híc, nửa năm trôi qua vì sao mình vẫn chưa tìm được hắn?" – Hàn Băng thở dài gục xuống bàn.

"Vì không ai muốn yêu con dở như mày." – Như nói với vẻ mặt khinh bỉ sau đó quay sang nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt long lanh. – "Qủa nhiên nữ vương thụ vẫn là số một."

"Hình như nửa năm rồi chúng ta vẫn chưa gọi tên thật của lớp trưởng thì phải."

Nam nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Hoài An:

"Lớp phó cậu có biết lớp trưởng tên là gì không?"

Hoài An im lặng một lúc rồi lắc đầu.

"Chẳng lẽ không ai trong lớp mình biết tên lớp trưởng sao?" – Như há hốc miệng.

"Cái này easy, chỉ cần lên hỏi lớp trưởng là được mà."

Vừa dứt lời Băng liền phi lên đứng trước mặt lớp trưởng.

"Lớp trưởng, tên cậu là gì vậy?"

"Tên tôi là..."

Kíttt...

Tiếng móng tay cào vào bảng vang lên khiến cả người Băng nổi hết da gà.

Tuyết Băng: Ồ xin lỗi, lỡ tay.

"Cô #$#%^%^&"

Lúc Băng quay sang định hỏi lớp trưởng thì người đã đi mất rồi.

"Thật ra có thể hỏi thầy cô mà."

Như mỉm cười rồi kéo Nam ra chỗ thầy giáo.

"Tên lớp trưởng?" – Giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên.

"Vâng ạ."

Cô suy nghĩ một lúc rồi mở miệng:

"Cậu ấy tên là..."

Chuông điện thoạt đột nhiên vang lên.

Như + Nam: ...

Sau khi nói chuyện điện thoại xong cô quay sang nói tiếp:

"Lớp trưởng tên là..."

"Cô Dung, thầy hiệu trường tìm cô có việc gấp."

Một học sinh hớt hả chạy vào.

"Xin lỗi cô có việc bận rồi. Chúng ta nói chuyện này sau nha."

Cuối cùng hai người về lớp với tâm trạng thất vọng.

"Thật sự không còn cách nào biết tên lớp trưởng sao?"

"Tên lớp trưởng?"

Từ xa, Tuyết Băng với bộ tóc bảy màu đặc trưng cùng Lãnh Lành Lạnh xuất hiện.

Băng: Con dở này lại nhuộm tóc nữa hả? Tao nhớ nó suýt bị cắt trọc đầu vì tội nhuộm tóc mà.

Như: Mày đang tự chửi mình à?

Nam: Ha ha.

"Chúng tớ vẫn chưa biết tên lớp trưởng." – Vẫn là lớp phó tính tình tốt lên tiếng.

"Hừ." – Tuyết Băng khinh bỉ nhìn đám người trước mặt. – "Chỉ cần mượn bài kiểm tra của lớp trưởng là biết tên thôi."

Sau đó Tuyết Băng liếc mắt nhìn Lãnh Lành Lạnh. Ngay lập tức cậu lấy bài kiếm tra trong ngăn bàn lớp trưởng.

"Thấy chưa. So easy ~"

Rầm.

Rào.

Một loạt âm thanh vang lên sau đó mọi người im lặng nhìn Lãnh Lành Lạnh úp mặt xuống đất trên tay là bài kiểm tra đẫm nước bị nhàu nát đến nỗi không nhìn ra được chữ.

Cả lớp im lặng~

Im lăng~

Lặng~

Nhìn hung thần đang từ từ tiến lại gần:

"Lãnh Lành Lạnh, cậu có biết phá hoại của công là... @#@%^*&."

*****

Thời gian như vậy cứ trôi qua. Mặc dù mọi người tìm đủ mọi cách nhưng cũng không thể biết tên lớp trưởng. Cho đến khi sinh nhật Như.

"Dô nào anh em. Hai ba dô!"

Như đứng lên ghế tay cầm chai nước ngọt không ngừng la hét.

"Hừ." – Tuyết Băng nhìn bánh ngọt trước mặt. – "Nhìn biết không ngon bằng bánh của quản gia nhà tôi làm rồi. Ngay cả căn phòng này cũng không bằng nhà tôi."

"Ăn thì ăn mọe luôn đi. Nói lắm vcl" – Hàn Băng bĩu môi cầm nguyên đĩa bánh úp vào miệng Tuyết Băng.

"Chóng mặt quá, hình như tớ say rồi." – Minh Thiên gục vào vai Nam khẽ lên tiếng.

"Chỉ là nước ngọt thôi mà..."

Nam mất tự nhiên hơi dịch người nhưng người kia như không có xương tiếp tục dịch theo cậu.

"AAAAA!" – Như vừa lau nước miếng vừa lôi điện thoại ra quay.

"Thử cái này đi." – Phương Vy hơi mỉm cười đưa miếng bánh đến trước mặt Hoài An.

Lãnh Lành Lạnh nhìn Tuyết Băng bằng đôi mắt long lanh.

"Cậu có muốn tôi đút..."

"Éo!"

Trước tình cảnh này Lãnh Phong im lặng rơi nước mắt:

"Ghét nhất bọn có người yêu."

Khác với vẻ ầm ĩ bên trong Minh Quân dựa người vào ban công lẳng lặng nhìn ra ngoài.

"Anh không ăn bánh ngọt hả?" – Lớp trưởng tiến lại gần trên tay cầm đĩa bánh ngọt.

"Các cậu cứ ăn đi. Tôi ăn sau." – Anh mỉm cười.

Hai người im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Đột nhiên Minh Quân lên tiếng:

"Hình như tôi chưa biết tên cậu nhỉ."

Anh vừa dứt lời mọi người trong phòng liền im lặng. Tất cả đứa mắt nhìn về phía lớp trưởng.

"Tên em là..."

Brừm... brừm...

Méo...

Éc... éc...

Tìm một nơi tình yêu đưa lối...

Một chuối âm thanh đột nhiên vang lên.

"Haiz." – Mọi người chán nản tiếp tục ăn uống.

"Đây là tên của em? Một cái tên thật hay."

Minh Quân mỉm cười nhìn thiếu niên.

Sau một thời gian cố gắng cuối cùng mọi người bỏ cuộc. Và tên của lớp trưởng đã trở thành một trong 10 bí ẩn của trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro