Ngoại truyện 2: Câu chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh hai mẹ đâu rồi?"

"Mẹ đã đi đến một nơi rất xa. Nơi mà anh em mình không tới được."

Cậu nhóc nhìn quan tài lạnh băng trước mắt ánh mắt trở nên vô hồn.

"Anh hai ba đâu?"

"Ba có hợp đồng quan trọng nên không về kịp. Ba bảo quản gia sẽ thay ông tiến hành buổi lễ."

Cậu nhóc hơi rũ mắt xuống. Sau đó cậu lại ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vô cảm của những người đến dự tang lên.

Họ đang khóc hay là đang cười đây?

"Đừng nhìn nữa."

Minh Quân khẽ nói tay vẫn ôm chặt tấm ảnh của mẹ.

Minh Thiên nhìn chăm chú vào di ảnh của mẹ. Cậu đã nghĩ hôm nay cậu sẽ khóc rất nhiều nhưng hốc mắt cậu lúc này lại trống rỗng. Minh Quân nói cậu đã khóc suốt mấy ngày hôm nay rồi vì vậy bây giờ không rơi nước mắt cũng là chuyện bình thường.

"Anh hai, mẹ có lạnh không?"

"Sẽ không đâu."

"Vì sao khi chạm vào mẹ người mẹ lại lạnh như vậy?"

Minh Quân không trả lời chỉ cúi gằm mặt cố nén tiếng nấc trong cổ họng. Minh Thiên lại chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Trời đang mưa.

---------------------------------------------------------

Minh Thiên khẽ mở mắt. Hôm nay cậu có chút uể oải. Cậu bước xuống tầng. Minh Quân đã ngồi vào bàn ăn:

"Lâu rồi chưa thấy em dậy muộn như vậy đấy."

"Có lẽ bởi vì hôm nay trời mưa."

Minh Thiên liếc mắt ra ngoài nhìn bầu trời đang bị mây đen che phủ.

******

"Hic, Nam xin nghỉ hộ tớ nhé. Tớ bị cảm rồi."

"Được rồi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Tan học tớ qua thăm cậu."

"Không cần. Hắt xì. Tớ sẽ lây cảm cho cậu mất. Đợi tớ đỡ hơn thì đến thăm sau."

"Vậy cậu mau nghỉ ngơi đi."

 Nam nhắc nhở Như vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

"Như bị ốm à." – Hoài An bước vào lớp trên tay cô là chiếc ô màu vàng đáng yêu.

"Đúng vậy, cả Băng và Như đều bị ốm. Có lẽ do hôm qua Băng rủ Như đi hóng gió."

Nam cười cười giải thích. Sau đó cậu nhìn An đầy tò mò:

"Hôm nay Vy không đi cùng cậu à?"

"Cậu ấy có chút việc nên đến sau." – An mỉm cười ngồi xuống chỗ của mình. – "Xem ra hai chúng ta đến sớm nhất lớp rồi. Hay chúng ta kể chuyện đi."

"Cậu muốn nghe chuyện gì?"

"Ừm, những chuyện thú vị trước đây. Tôi trước đi. Cậu muốn tôi kể gì nào?"

"Kể về lần đầu cậu và Phương Vy gặp nhau đi."

Hoài An nghĩ một lúc rồi nhìn ra ngoài:

"Lần đầu chúng tôi gặp mặt trời cũng đổ mưa như vậy..."

----------------------------------------------------------------------------------

"Cút!"

Phương Vy lạnh nhạt nhìn đám người đang nằm dưới đất.

Sau đó cô chật vật bước vào nhà. Vừa vào nhà cô liền bị một cốc ném vào đầu.

"Mày về làm cái gì? Suốt ngày chỉ biết đánh đấm thì làm được gì cho xã hội?"

Người phụ nữ tức giận hét vào mặt cô. Phương Vy lướt qua bà bước lên tầng.

"Mày đứng lại đó cho tao. Tao nói như vậy mày không hiểu hả? Mày nhìn con nhà người ta xem. Tao nuôi mày ăn học để mày trả ơn tao như vậy hả?"

Phương Vy vẫn không lên tiếng chỉ cúi gằm mặt.

"Mày cút cho tao. Cút!"

Cô im lặng một lúc rồi bước ra bên ngoài.

"Nhìn kìa chính là nó đấy. Nghe nói nó không có ba."

"Mẹ nó là kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người khác."

"Nghe nói mẹ nó ngủ với rất nhiều người đàn ông."

"CÂM MỒM!"

Phương Vy đột nhiên hét lên khiến tiếng thì thầm im bặt. Cô lạnh lùng nhìn từng người một.

"Ai nói mẹ tao là người thứ ba?"

Không một ai lên tiếng. Đột nhiên một người bị cô đấm thẳng vào mặt.

"Mày..."

Mọi người giật mình liền lao vào đánh cô.

Cuộc ẩu đả kết thúc. Phương Vy lết cả người toàn vết thương ngồi xuống bên cạnh một thùng rác.

Mưa bắt đầu đổ xuống.

Cả người đau nhức khiến cô không đứng dậy nổi. Mẹ cô không phải người thứ ba. Mẹ cô chỉ là quá nhẹ dạ nên đã bị người đàn ông ấy lừa.

Phương Vy mệt mỏi nhắm hai mắt. Mọi người gọi cô là rác rưởi. Nếu có thể biết thành rác rưởi thật tốt. Bản thân mình sẽ được tái chế làm một con người khác.

"Cậu có sao không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Phương Vy hơi hé mắt. Trước mặt cô là một cô gái xinh xắn trên tay cầm một chiếc ô nhỏ màu vàng.

Thiên sứ...

------------------------------------------------------------

"Em đã giao xong báo rồi."

"Vật vả cho em quá trời mưa thế này vẫn bắt em phải đi giao báo." – Chủ tiệm áy náy nhìn Phương Vy chỉ lắc đầu tỏ vè không sao.

"Tiền lương của tháng này đây."

"Cảm ơn chị."

"Trông em rất vui." – Chủ tiệm mỉm cười nhìn Phương Vy đầy ẩn ý.

Cô cũng không che dấu được nét cười trên mặt khóe môi hơi cong lên:

"Sắp đến sinh nhật một người rất đặc biệt với em."

"Vậy sao. Nếu muốn mua quà có thể thể tìm đến chị tư vấn."

"Cảm ơn chị."

Phương Vy gật đầu bước ra khỏi cửa tiệm. Nhìn bầu trời bắt đầu đổ mưa khóe môi cô không nhịn bật cười thành tiếng.

---------------------------------------------------------------------------

Từ sau đám tang của mẹ, Minh Thiên nhận ra bản thân đối với mọi vật ngày càng mất đi hứng thú. Cuộc sống của cậu và anh hai vẫn tiếp tục. Hai người dần học được cách che dấu cảm xúc. Mặc dù ngoài mặt cậu luôn mỉm cười nhưng trong lòng lại luôn trống rỗng.

"Trời mưa rồi."

Một đứa trẻ đột nhiên kêu lên. Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt ánh mắt lại trở nên mông lung.

Khác với nhưng đứa trẻ đang đứng đợi ba mẹ kia cậu trực tiếp xách cặp đi về nhà. Minh Thiên biết quản gia sẽ đến đón cậu nhưng hôm nay cậu lại không muốn lên chiếc xe đó chút nào. Minh Thiên chậm rãi bước đến nghĩa trang. Cậu ngước mắt nhìn ngôi mộ lạnh băng trước mặt.

Minh Thiên đứng một lúc lâu rồi rời đi. Từ bao giờ mọi thứ đều trở nên nhàm chán với cậu? Cậu không biết. Có lẽ là sau đám tang của mẹ, khi nhìn thấy sự thờ ơ của ba và khuôn mặt đầy giả dối của những người họ hàng.

"Mày cũng bị bỏ rơi sao?"

Một giọng nói non nớt vang lên thú hút sự chút ý của cậu. Một cậu nhóc tay cầm một chiếc cô màu lam đang ngồi bên cạnh lũ mèo nhỏ. Cậu nhóc vươn tay ôm lũ mèo ướt sũng vào trong người.

"Mày có lạnh không? Để tao sưởi ấm cho mày nhé."

Cậu nhóc vừa ôm lũ mèo vừa nói.

"Mẹ bỏ đi rồi. Ba cũng không cần tao nữa nên mới để tao ở nhà bà nội. Nếu bây giờ tao ngồi đây liệu có ai đến nhặt tao về không?"

Như bị mê hoặc Minh Thiên bước lại gần cậu nhóc. Nhận ra có người bước lại gần cậu nhóc liền ngẩng mặt lên.

Đó là một khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt to tròn. Trên mặt cậu nhóc còn đọng vàng giọt nước mưa từng giọt chảy từ trên trán xuống. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn cậu. Minh Thiên đột nhiên vươn tay ra véo má cậu nhóc.

-----------------------------------------------------------------

"Minh Thiên, tan học rồi."

Tiếng bạn học vang lên khiến cậu tỉnh giấc.

"Hôm nay cậu sao vậy? Lâu lắm mới thấy cậu ngủ trong lớp."

Bạn học lo lắng nhìn cậu. Minh Thiên chỉ cười cười nói mình hôm qua thức khuya sau đó rời khỏi lớp học.

Ngước nhìn bầy trời xám xịt cậu hơi mỉm cười bật ô lên. Không hiểu vì sao hôm nay cậu lại không muốn đi xe. Đi qua nghĩa trang cậu hơi dừng lại nhưng cuối cùng cũng không bước vào.

Liệu hôm nay có gặp tên ngốc nào đứng dưới trời mưa trò chuyện với mèo không nhỉ?

Minh Thiên bật cười định bước nhanh về nhà nhưng một giọng nói vang lên níu chân cậu lại.

"Mày bị bỏ rơi à?"

Nam lo lắng nhìn đám mèo trong thùng.

"Nhà tao quá nhiều mèo rồi có lẽ bà nội sẽ không cho nuôi thêm." – Thiếu niên hơi ủ rũ nhìn lũ mèo. Sau đó đột nhiên cậu lại bật cười. – "Nếu tao ngồi đây không biết người ta có nhặt luôn tao không nhỉ."

Đột nhiên một bóng người xuất hiện. Nam ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đẹp trai. Chàng trai mỉm cười nhìn cậu:

"Yo, hình như ở đây có con mèo nhỏ không có ai nhận nuôi."

--------------------------------------------------

Tác giả: Rất muốn viết về thời trẻ con của hai người nhưng nhận ra mình quá lười T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro