Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:(Vẫn là bến tàu H)

Phùng Viễn sờ sờ mũi y một chút "Trước bỏ qua cho em"

Quý Nam hừ nhẹ gợi lên khóe miệng,đắc ý rộng mở chân khiến tính khí Phùng Viễn từ hoa huyệt bên trong trượt đi ra ngoài,lại không nghĩ tới người này rõ ràng đã rút ra,lại thình lình cắm trở về,che miệng y điên cuồng đảo lộng một lát

Quý Nam vừa xấu hổ,thân mình lại không chịu thua kém,bị sáp đến hoa huyệt phun nước,cả người đều nổi lên mùi vị tình dục

"Em còn đắc ý" Phùng Viễn đem hoa huyệt của y thao đến chảy nước liên tục mới bứt ra,xốc chăn đứng lên cười nói "Cũng không thể đem em chiều hư"

"Làm loạn...... Vô liêm sỉ......" Quý Nam xụi lơ nằm trên giường thở dốc,hoa huyệt sau cao trào còn đang tê dại,bị đâm còn chưa tận hứng liền ngừng lại khiến nhục huyệt thực tủy biết vị trở nên cơ khát

"Vừa rồi còn kêu đau,lúc này lại chê không đủ,còn không phải là tiểu tổ tông của anh?" Phùng Viễn mặc quần áo xong cúi người hôn y một ngụm,thò tay đem áo khoác đắp bên ngoài chăn,lúc này mới đi đến cạnh cửa trả lời

Vẫn là hoả kế ban nãy

"Gia,xảy ra chút chuyện" Hoả kế này cũng có ánh mắt,ẩn ẩn nhìn thoáng qua có người trên giường,liền biết chính mình quấy rầy việc tốt của Phùng Viễn,không dám lại ba hoa mà nói ngay "Triệu gia đến gây sự"

Phùng Viễn tựa vào cạnh cửa khó chịu xoa xoa mi tâm "Lại đến nháo,không phải lần trước đã hảo hảo giáo huấn bọn họ sao?"

"Không phải hôm trước ngài đem công tử nhà họ đánh sao...? Hoả kế cẩn thận nhìn sắc mặt Phùng Viễn nói thầm

"Đây là muốn trả thù?" Phùng Viễn cười lạnh đứng lên "Cái tên vương bát đản kia...."

Hoả kế biết quan hệ của Phùng Viễn với Quý Nam,tự nhiên biết nguyên nhân hắn nhìn không vừa mắt Triệu Tiên Tri,chỉ là sự tình trước mắt có chút khẩn cấp,kiên trì đánh gãy lời Phùng Viễn "Gia,đã chuẩn bị tốt súng cho ngài"

"Súng? Đám phế vật Triệu gia nào cần dùng tới súng" Phùng Viễn quay đầu nhìn Quý Nam nằm trên giường,thấy y cuộn tròn thân mình không nhúc nhích liền thu hồi ánh mắt "Tập hợp mọi người,đều mang theo súng,tôi đem bảo bối về nhà trước rồi quay lại giải quyết chuyện này"

Hoả kế vội vàng ứng lời,nhanh như chớp chạy mất

"Xảy ra chuyện gì đi?" Quý Nam chôn nửa khôn mặt trong chăn,chỉ lộ ra hai con mắt trong veo

"Lỗ tai thật thính" Phùng Viễn dời đề tài "Nơi này lạnh,anh mang em trở về"

Quý Nam ngồi dậy,ôm chăn đánh giá Phùng Viễn,bên trong con ngươi không rõ biểu tình,đến cùng vẫn không có hỏi,đem quần áo mặc vào,thản nhiên đoạt áo khoác Phùng Viễn khoát lên đầu vai "Đi thôi"

Phùng Viễn cảm giác Quý Nam đã phát giác ra điểm gì,lại sợ doạ đến y liền không dám nói tình hình thực tế,đỡ y hướng đến chỗ đậu xe,nửa đường gặp hoả kế lén lút chạy ra đem súng nhét vào túi Phùng Viễn,lại quay qua nhìn Quý Nam đầy thâm ý "Gia mỗi ngày đều nhắc đến ngươi,xem ngươi như bảo bối" nói linh tinh mê sảng chọc Quý Nam đỏ bừng cả mặt mới bị Phùng Viễn cười mắng đá qua một bên

"Em đừng để trong lòng,anh chưa từng dẫn ai đi đến nơi này,bọn họ nhìn thấy mới mẻ thôi" Phùng Viễn ngồi vào trong xe nhìn hai tai hồng thấu của Quý Nam cảm thấy buồn cười "Lời nói tuy khó nghe,thế nhưng ý tứ đều không sai"

"Anh.....Anh kể em cùng bọn họ làm cái gì?" Quý Nam ngập ngừng cúi đầu,cắn cắn ngón tay mình
Phùng Viễn cười tủm tỉm lại gần "Nhớ em,không nhịn được liền khoe với bọn họ"

"Đức hạnh." Quý Nam mặt càng đỏ hơn,làm bộ muốn đánh Phùng Viễn,Phùng Viễn vẫn là kiểu bộ dáng kia,đem mặt đưa đến trước mặt cho y đánh

Quý Nam oán hận thu tay,nâng cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Phùng Viễn lại không lập tức lái xe đi,đem súng trong túi lấy ra nhét vào tay Quý Nam,sau đó không nói hai lời lôi kéo tay y đem họng súng đặt tại ngực mình "Làm em thương tâm sao?"

Lại không ngờ Quý Nam bị doạ cho choáng váng,liều mạng gỡ tay Phùng Viễn ra,đem súng cầm trong tay vứt xa,bổ nhào vào trong ngực anh rể rưng rưng hô to "Anh làm cái gì.....nổ súng thì làm sao......"

Phùng Viễn ngẩn người,ôm Quý Nam dỗ y "Ai u...không có lên đạn đâu,sợ cái gì?"

"Anh....anh anh......" Quý Nam nghe lời này tức mà không biết nói sao,há miệng dùng sức cắn lỗ tai Phùng Viễn "Anh mà xảy ra chuyện em phải làm sao....Em.....Em tức chết rồi....."

Phùng Viễn che lỗ tai dở khóc dở cười "Tiểu bảo bối của anh,anh rể đùa giỡn em thôi,đừng có khóc a"

Phùng Viễn nói chưa dứt lời,Quý Nam liền rơi nước mắt,chôn mặt trong hõm vai anh rể khóc thút thít "Lỡ nổ súng.....Nổ súng thì làm sao.....Không có anh em làm sao đây?"

Phùng Viễn vốn định lại trêu đùa Quý Nam,lời nói bên miệng lại biến thành thở dài,ôm y hôn hôn,nâng tay lau lệ đang không ngừng rơi ở khoé mắt,trầm giọng nói: "Anh rể xin lỗi,lần sau không doạ em nữa",

Quý Nam vừa khóc vừa đến gần Phùng Viễn,liếm liếm dấu răng mình cắn trên tai hắn,sau đó dần dần bình tĩnh lại

"Chỗ nào dám làm em sợ nữa......" Phùng Viễn một bên giúp y lau nước mắt,một bên cảm khái "Khóc đến tâm anh đều đau"

Quý Nam 'phốc xuy' một tiếng bật cười,rốt cuộc ngừng khóc,lấy mũi chân câu khẩu súng kéo về,khom lưng cẩn thận nhặt đưa lại cho hắn

Phùng Viễn vội vàng cầm lại cất đi,nhìn Quý Nam vẫn còn đỏ vành mắt tâm tình khẽ nhúc nhích "Em vừa nói 'không có anh em làm sao đây' đúng không?"

Quý Nam sửng sốt,tiện đà quay giả vờ không nghe thấy

Phùng Viễn lòng tràn đầy vui vẻ,tiến lại gần hôn hai má Quý Nam "Đều nói sẽ nuôi em một đời,sao có thể không cần em"

Quý Nam đem đầu Phùng Viễn đẩy ra,ôm cánh tay ngồi trên xe bất động. Phùng Viễn cũng không tiếp tục trêu đùa y,trong lòng muốn nhanh đưa Quý Nam về nhà,ai ngờ xe còn chưa kịp khởi động,xa xa nhìn thấy vài người hướng tới đây,lại là người làm Triệu gia đến gây sự. Nếu lúc bình thường đương nhiên Phùng Viễn sẽ không sợ,nhưng Quý Nam đang ngồi bên cạnh,hắn vạn vạn không dám mạo hiểm,nhìn thấy bên xe chất đầy thùng hàng cao hơn người,liền kéo Quý Nam đi ra sau

"Anh đây là...." Quý Nam tâm trí mơ hồ bị Phùng Viễn đặt giữa những thùng hàng

"Còn không phải do em còn ở đây?" Phùng Viễn đem nắp thùng kéo lại chỉ còn chừa một kẽ hở "Sợ doạ đến em,dứt khoát để em trốn"

Quý Nam đứng ở trong không gian nhỏ hẹp ôm cánh tay,thùng hàng trên đầu bỏ sót một tia sáng,chảy xuống đầu vai Phùng Viễn

"Đây không giống sự tình anh sẽ làm ra" Quý Nam nhỏ giọng hỏi

"Anh nếu một mình đã sớm bắn bỏ mấy tên lâu la" Phùng Viễn thấy hạ nhân Triệu gia không phát hiện bọn họ,xoay người muốn dẫn Quý Nam ly khai,vừa quay đầu lại thấy mặt y dưới ánh sáng mờ tối kiều diễm vô cùng,tâm liền nóng lên

Kì thật lúc nãy tại phòng nhỏ Phùng Viễn căn bản chưa tận hứng,hiện nay dù có như thế nào cũng không nhịn được,mê muội đi qua đem người đặt trên thùng hàng,lột quần y xuống

"Anh lại phát điên cái gì?" Quý Nam còn chưa phản ứng kịp dục căn nóng bỏng đã thô bạo chen vào hoa huyệt ướt mềm,y kêu lên một tiếng che bụng lại,huyệt đạo trước đó vừa được khai thác qua dâm thủy chảy tràn lan,không cần làm khúc dạo đầu liền cứ thế đem dục căn sưng lớn ăn đến tận gốc "Như thế nào.....Như thế nào liền......"

"Yên tâm, không ai thấy được chúng ta" Phùng Viễn vội vàng cử động vài cái,Quý Nam ghé vào trên thùng hàng lạnh run,phía trong này không gian thực sự quá nhỏ,trước ngực dán vào thành thùng lạnh lẽo,phía sau lưng kề cận lồng ngực nóng bỏng của anh rể,căn bản không có chỗ cho y trốn,liền để dục căn thô dài kia đâm vào càng sâu

Phùng Viễn càng sáp càng hưng phấn,giam eo Quý Nam điên cuồng đâm vào,chỗ kết hợp va chạm ra tiếng nước dâm mỹ đi vào trong tai,Quý Nam nghe được hai chân mềm nhũn,run rẩy trượt xuống quỳ trên đất,Phùng Viễn theo sát phía sau cùng ngồi xuống,vì thế Quý Nam liền tách chân ngồi trên chân anh rể,miệng huyệt đem tính khí tím đỏ nuốt vào lần nữa

"Không...... Không cần......" Quý Nam dựng thẳng eo,tay run rẩy đỡ lên vách thùng hàng "Sâu quá....."

Phùng Viễn không động đậy,Quý Nam bị đâm cho càng ngoan,tự sờ soạng nắm hoa hạch mẫn cảm niết mạnh,vừa rên rỉ vừa đong đưa eo,hai chân ngày càng không còn sức,cuối cùng không chịu nổi triệt để ngồi xuống

"Đi vào...... Toàn...... Toàn bộ đi vào......" Quý Nam tựa trên vách thùng cuộn lại thành một cục run rẩy "Sâu quá....Anh rể.....Đi vào được sâu quá....."

Phùng Viễn từ phía sau đem y ôm vào trong ngực "Còn có thể càng sâu hơn" Tay hắn đè lại hai bắp đùi Quý Nam,thẳng lưng hướng về chỗ sâu nhất hung hăng đỉnh,tính khí xỏ xuyên qua hoa huyệt,thẳng đến tử cung bên trong,đầu nấm nghiền ép lên điểm nhô lên,trực tiếp đâm Quý Nam kêu khóc,ghé vào vách thùng thẳng eo dãy dụa,ý muốn đem dục căn cự tợn từ bên trong hoa huyệt rút ra

Phùng Viễn thấy y trốn,cười thầm xoa nắn hoa hạch ướt sũng,Quý Nam liền một lần nữa ngã ngồi trong lòng hắn,giống như chủ động đem tính khí nóng bỏng nuốt vào,kích thích làm y kêu khóc bắn ra. Lúc này không còn giãy giụa,ngồi trong lòng Phùng Viễn thút thít khóc

"Mệt mỏi đi?" Phùng Viễn xoa xoa đoá hoa dính đầy dâm thủy "Bây giờ anh rể động,em hưởng thụ là được" Nói xong nắm hai mông y nâng lên hạ xuống,đâm sâu vào tận tử cung,đem miệng huyệt ma sát đến sưng đỏ

Trong thùng hàng tối như mực,Quý Nam cái gì cũng không nhìn thấy,thính lực liền cực kì mẫn cảm,bên tai là tiếng y ngọt nị rên rỉ,còn có tiếng Phùng Viễn trầm thấp thở dốc,càng rõ ràng hơn là tiếng nước do va chạm ở dưới thân. Phùng Viễn gắt gao nắm eo y,tính khi chưa rút ra toàn bộ lại gấp rút cắm sâu trở về,đem hoa huyệt căng chặt mẫn cảm của Quý Nam đâm cho dâm thủy tràn lan,lại nghe người trong lòng nhỏ giọng oán hận "Anh....Anh lúc này còn khi dễ em....."

Phùng Viễn một lòng chuyên chú niết niết tiểu hạch mềm mại "Như thế này còn ngại chưa đủ sao?"

"Anh...... Nói bậy!" Quý Nam thích được như vậy,mông nhếch lên,hoa huyệt đem tính khí nuốt vào "Em....Em mới không có......"

Phùng Viễn nắm lấy cổ tay Quý Nam,đem tay y đặt trên hai bầu vú hơi phồng lên "Chính mình xoa xoa,anh rể giúp em xoa phía dưới"

Quý Nam mặt đỏ ,may mà bên trong thùng hàng mờ tối,Phùng Viễn cũng không nhìn thấy,y liền dựa vào người Phùng Viễn,tay nắm nhũ nhục non mềm của bản thân xoa nắn. Phùng Viễn thấy y nghe lời như vậy liền đi xuống nắm tiểu hạch hảo xoa bóp,sau đó nhẹ giọng chỉ dẫn Quý Nam "Nắm,đừng ngừng xoa"

Quý Nam ưỡn ngực,ngón tay nắm đầu nhũ hồng nhuận

"Đi xuống ấn ấn" Phùng Viễn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô,ánh chiều theo kẽ hở chiếu đến sau gáy Quý Nam,một mảng nhỏ làn da ửng đỏ làm người nổi điên,đầu ngón tau hắn để trên hoa hạch ướt sũng lay động,dục căn chầm chậm đỉnh vào miệng tử cung,không giống như bình thường chỉ muốn thân mình Quý Nam

Mà Quý Nam niết núm vú lung tung lôi kéo cũng có cảm giác, rên rỉ nắm lấy hai bên ngực xoa nắn,theo động tác trừu sắp của Phùng Viễn cử động thân mình,trong lúc nhất thời hai người đều đánh mất tâm trí,tại nơi nhỏ hẹp bên trong thùng hàng gắt gao dính lấy nhau,hạ thân lầy lội không chịu nổi điên cuồng kết hợp. Cũng không biết trải qua bao lâu,cả người Quý Nam bỗng nhiên cứng đờ,khàn khàn nức nở một tiếng,tiếp đó trước sau đều đồng thời bắn ra.Phùng Viễn đau lòng để y tiếp tục quỳ,đem người phía trước ôm vào lòng,để y mặt đối mặt hôn môi,vừa hôn vừa đứng lên. Hai tay tìm về dưới thân,tách mở mông Quý Nam nhanh chóng trừu sáp

Tiểu huyệt Quý Nam hôm nay đã ăn tiểu đệ của Phùng Viễn mấy lần,thịt mềm bên trong xô đẩy cắn mút,rất nhanh Phùng Viễn cũng gần đến giới hạn,nghĩ đến thân thể y còn có hay không ăn thêm một đợt tinh thủy nữa,va chạm bên dưới liền có chút do dự

"Không có việc gì đâu" Quý Nam vẫn có chút hiểu biết hắn,ghé vào đầu vai Phùng Viễn nhẹ giọng nói:"Bắn đi"

"Sợ em sẽ đau" Phùng Viễn nghiêng đầu hôn hôn hai má y

"...... Sẽ không" Quý Nam mở miệng thở hổn hển,nhếch mông lên rồi hung hăng ngồi xuống đi "Anh cũng nhịn không được đi"

Phùng Viễn cúi đầu cười rộ lên,nâng hai phiến mông Quý Viễn thẳng lưng va chạm,hồi lâu mới gắt gao ôm y bắn ra. Quý Nam cắn môi kiềm nén tiếng rên rỉ,bị bắn sâu vào bụng trướng lên thật sự không thoải mái,nhưng nghĩ đến đây là của anh rể liền bình thường trở lại,hai chân mềm nhũn ngồi trong lòng Phùng Viễn phát run,phải một lát dục căn bên trong cơ thể y mới bắn xong,Quý Nam che bụng từng ngụm từng ngụm thở dốc

"Lúc này còn tốt,đợi lát nữa khó chịu nhất định sẽ trách anh" Phùng Viễn nhẹ nhàng sờ lên bụng Quý Nam,thanh âm cũng không thật sự oán giận,bỗng lại nghiêm túc nói "Muốn có em bé của chúng ta?"

Quý Nam nghe vậy cũng không ngưng cười,cầm tay anh rể chỉ hắn nơi cần xoa: "Nói bậy bạ gì không đâu?"

"Thật sự" Phùng Viễn lại đến gần trước mặt y,nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn vào con ngươi rưng rưng của Quý Nam

Quý Nam nở nụ cười,một lát sau ngây ngẩn cả người, ngắc ngứ hỏi:"Anh nghiêm túc ?"

"Tiểu bảo bối a......" Lúc này đến phiên Phùng Viễn cười ra tiếng "Anh đem em yêu thương nhiều như vậy,em còn hỏi anh có phải nghiêm túc hay không?"

Quý Nam ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm Phùng Viễn,sau một lúc lâu đỡ vai hắn muốn đứng lên:"Lại nói bậy......"

Phùng Viễn nghĩ đem người ôm lấy,Quý Nam lại cố nén khó chịu nhếch mông lên,đem tính khí bán cương đang ở trong hoa huyệt trượt ra,tinh thủy đậm sệt chảy ra tích thành một vũng trên mặt đất. Quý Nam sờ soạng đỡ lấy tường,tâm giống như bị người nện cho một quyền,chất lỏng ấm áp theo miệng huyệt tí tách chảy xuống bắp đùi y cũng không để ý,tìm được quần áo mặc vào liền muốn hướng ra ngoài chạy

Phùng Viễn không biết y lại muốn nháo cái gì,gấp gáp nắm lấy cổ tay Quý Nam đem người kéo ngồi vào trong lòng "Tiểu Nam,Tiểu Nam em nghe anh nói...."

"Nói cái gì?" Quý Nam gỡ cánh tay Phùng Viễn ra "Em biết quan hệ của chúng ta như thế này là không đúng nhưng do em tiện,em nhịn không được,em chính là thích anh,thế nhưng hai chúng ta nào có thể nghĩ có con"

Phùng Viễn ôm Quý Nam nheo mắt lại nhưng cũng không phản bác,chỉ hỏi "Cùng anh thân thiết lâu như vậy bỗng nhiên lại cảm giác không đúng?"

Nước mắt Quý Nam rơi xuống bên má "Đã sớm không đúng......" Y nâng tay muốn sờ mặt anh rể,lại luyến tiếc bỏ tay xuống,bàn tay nắm chặt thành quyền

"Anh còn có chuyện chưa nói cho em biết" Phùng Viễn hôn lên môi,lên mũi Quý Nam "Kì thật chuyện là như thế này,anh và chị gái em...."

Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang

Quý Nam sợ tới mức theo bản năng tiến vào trong lòng Phùng Viễn,giây lát lại nhảy ra: "Anh đừng dỗ em.....Em sợ.....Em sợ mình thậy sự mang thai con của anh....."

"Sợ cái gì?" Phùng Viễn nhíu mi hướng phía ngoài liếc mắt nhìn,đem Quý Nam kéo về trong lòng "Thích anh còn không bằng lòng sinh con cho anh?"

"Như thế nào có thể không bằng lòng?" Quý Nam ôm ngực lui về phía sau một chút "Nhưng em.....Em là song nhi,chị gái em còn gả cho anh....."

"Song nhi thì sao,anh vẫn muốn em" Phùng Viễn bất đắc dĩ đem người gắt gao ôm vào ngực "Chuyện giữa anh và chị gái em trở về anh sẽ giải thích,tiếng súng vừa rồi không thích hợp"

Quý Nam nghe không hiểu Phùng Viễn đang nói cái gì,mơ mơ màng màng gật đầu,đem áo khoác lung tung mặc ở trên người cùng Phùng Viễn đi ra ngoài.

Bến tàu không biết khi nào lại rơi xuống bông tuyết,mặt đất tuyết đọng lầy lội không chịu nổi,Quý Nam phải chặt chẽ nắm tay Phùng Viễn mới không bị té ngã,còn chưa đến bên cạnh xe đã nghe từ phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn

Nguyên lai là hoả kế Phùng gia đuổi theo gia nhân Triệu gia,chính là hướng về phía bên bọn họ đi đến



--------------
Lại thêm 14 ngày phong toả,nhín chút thời gian đọc truyện làm cho xong bộ này. Dùng điện thoại nên bất tiện cực kì,nằm thì gõ không được,ngồi lâu cái lưng già cũng không chịu nổi 😭 còn tỳ để lại cái sẹo xấu xấu ở ngón út nữa 😟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh