Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Khẩu giao

Phùng Viễn đem Quý Nam che chở ở phía sau,rút súng ra thấp giọng mắng một câu "Như thế nào lại đuổi trở về?"

Gia nhân Triệu gia nhìn thấy hắn đứng đó,lập tức lên tinh thần,cầm đủ loại vũ khí vọt lại đây

"Tiểu Nam,bịt lỗ tai lại" Phùng Viễn thở dài, đem súng giơ lên đỉnh đầu bắn ba phát chỉ thiên

Gia nhân Triệu gia bị doá lập tức đứng tại chỗ,bị hoả kế Phùng gia vây lại.

"Gia?" Có người thấy Phùng Viễn,buồn bực hỏi: "Sao ngài còn chưa đi vậy?"

Phùng Viễn trong lòng có hoả khí,đi lên liền đạp cho hắn một cước: "Ta đi yêu đương một chút,ai cần ngươi lo"

Người nọ liếc mắt nhìn sang thấy khuôn mặt đỏ bừng của Quý Nam,nhất thời trong lòng sáng tỏ,vội vàng xoay người qua mắng gia nhân Triệu gia

"Được,lúc trước xử lý hoà hoãn,lại xem Phùng gia dễ khi dễ?" Phùng Viễn đem súbg trong tay thu lại,xoay người thấy Quý Nam còn ngoan ngoãn che tai đứng bên cạnh,tức giận trên mặt như băng tuyết tan ra "Tiểu Nam,không làm em sợ đi?"

Phùng Viễn đang nói chuyện phía sau lại truyền đến tiếng súng,hắn vội vàng đưa tay che mắt Quý Nam lại,quay đầu cười mắng "Các ngươi nhanh thu thập sạch sẽ,đừng doạ sợ bảo bối của tôi"

Hoả kế Phùng Viễn đáp một tiếng,nhanh chóng đem hạ nhân trói lại Triệu gia tha đi. Bên trong hạ nhân Triệu gia có một người nhân lúc sắp bị trói trụ,dịch thân thể qua đoạt một khẩu súng,nhắm tới Quý Nam bóp cò

Phùng Viễn vẫn luôn để ý bên kia,thấy tình thế không ổn liền không nghĩ ngợi đem Quý Nam ôm vào lòng,nghiêng người cản viên đạn đang bay đến,lúc này hắn kêu lên một tiếng tiện đà ghé vào đầu vai Quý Nam bất động,tay lại như trước gắt gao che ánh mắt của y. Người Phùng gia sợ hãi,lúc sau giật mình cầm súng bắn người kia,rồi như ong vỡ tổ vây đến bên cạnh

"Hoảng cái gì mà hoảng?" Phùng Viễn bỗng nghẹn giọng rống lên một câu "Bảo bối của tôi còn chưa bao giờ thấy qua máu,đừng doạ y"

Quý Nam nghe tiếng súng vang lên liền cảm giác không đúng,còn nghe anh rể nói như vậy lập tức hoảng thần,run rẩy đẩy bàn tay đang che mắt y của Phùng Viễn xuống "Anh rể.....Anh để em xem anh thế nào......"

"Không có việc gì lớn" Phùng Viễn cắn răng hôn hôn lỗ tai Quý Nam "Đừng sợ a,anh rể không muốn em khóc"

"Em không khóc.....Anh để em xem xem......"

"Này còn bảo không khóc,nước mắt ướt lòng bàn tay anh rồi đây này" Phùng Viễn thở dài,quay đầu nhìn hoả kế đứng phía sau tức mà không biết làm sao "Còn không mau lái xe lại đây" Hắn không dám nói muốn đến bệnh viện,liền đưa mắt làm ám hiệu,cũng may hoả kế kia thông minh,vắt chân chạy hướng đến chỗ xe đậu

"Anh rể,anh có bị thương hay không?" Quý Nam đẩy tay Phùng Viễn ra không được,vừa lo sợ vừa sốt ruột "Anh buông tay,anh mau để em nhìn xem....."

"Nhìn làm cái gì" Phùng Viễn hù doạ y "Còn là đứa nhỏ,có biết cách xử lý miệng vết thương không?"

"Em...... Em không nhỏ ......" Quý Nam khóc sướt mướt,hai tay sờ soạng ôm chặt eo Phùng Viễn "Em...... Em đã sớm có thể gả cho người ......"

Phùng Viễn vì muốn ngăn trở ánh mắt Quý Nam,liền không rảnh tay ngăn cản tay của y,cuối cùng Quý Nam vẫn đụng đến chỗ máu ấm chảy bên eo. Người này ngốc hồ hồ đem tay dính đầy máu tươi đưa lên mũi ngửi ngửi,sau đó liền bất động

Phùng Viễn nhẫn nại cảm giác chóng mặt do mất máu,sợ doạ đến Quý Nam,lại gần dỗ y "Tiểu Nam? Em đừng không để ý đến anh rể"

"Phùng Viễn!" Quý Nam bỗng nhiên la hoảng lên,cũng không gọi hắn là anh rể,lung tung nắm lấy áo Phùng Viễn,tiếng nói run rẩy không thành câu "Anh đổ máu.....Anh......Anh đừng bỏ lại em......."

"Bảo bối của anh......" Phùng Viễn nghe xong thiếu chút nữa không che nổi ánh mắt của Quý Nam "Anh nào nỡ bỏ lại em"

Quý Nam lại run đến mức giống cái sàng,rốt cuộc nói không ra lời.

"Gia! Xe đến đây gia !"

Người làm đều tránh một bên chừa lại một con đường,Phùng Viễn quay đầu nhìn một cái,lại không vội vã lên xe,ngược lại cúi đầu ôn nhu nói với Quý Nam: "Đợi anh buông tay em đừng mở mắt,ở trong lòng đếm đến mười rồi hãy quay đầu lại" Nói xong cảm thấy Quý Nam sẽ không nghe,liền bổ sung thêm "Em nếu không nghe lời,anh rể sẽ không thương em"

Quý nam rưng rưng liều mạng gật đầu,Phùng Viễn rốt cuộc buông lỏng,tay che vết thương do súng ở chỗ eo bụng,cúi người tiến vào trong xe,trầm giọng phân phó hoả kế: "Mau đi,đừng doạ y"

Quý Nam một mình đứng tại chỗ,ánh mắt bị bóng tối bao phủ,cái gì cũng không thấy rõ,chỉ nhìn thấy chút bóng dáng mơ hồ đang di chuyển,trong lòng căn bản không có đếm,từ đầu đến chân tê dại mất tri giác,chờ đến lúc nghe tiếng xe khởi động chở Phùng Viễn rời đi mới hoảng loạn hồi thần,như điên chạy đuổi theo

"Ai u, tiểu thiếu gia!" Hoả kế Phùng gia lập tức chạy theo kéo y lại "Ngài như vậy làm sao đuổi kịp được?"

"Anh rể.....Anh rể hắn......" Quý Nam kinh ngạc nhìn chiếc xe biến mất tại ngã tư cuối đường,bỗng nhiên toàn thân mất đi khí lực té ngã trên mặt đất

"Tiểu thiếu gia,tôi tìm chiếc xe đưa ngài đi" Hỏa kế đều đi lên vây quanh khuyên y "Ngài yên tâm a,vết thương ấy đối với ông chủ chúng tôi mà nói không tính cái gì."

Quý Nam ngốc ngốc nghe,thẳng đến khi bị kéo lên xe hướng bệnh viện đi, mới cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay dính đầy vết máu

Một giọt lệ rơi xuống tại lòng bàn tay,đem vết máu hòa tan một chút.Một thoáng chốc nước mắt hội tụ thành dòng suối,đem máu của Phùng Viễn rửa trôi,theo kẽ hở ngón tay chảy xuống

Quý Nam rốt cuộc bụm mặt khóc thành tiếng,hoả kế Phùng gia đang lái xe bị hoảng sợ,cũng không biết nên an ủi như thế nào,chỉ có thể như điên đạp chân ga,nhanh như chớp đem người đi đến bệnh viện.Trong bệnh viện đâu đâu cũng là người,Quý Nam nghiêng ngả lảo đảo chạy tới,gặp chị gái Quý đang vội vàng lại đây. Đầu tiên ôm lấy y cẩn thận xem xét,thấy Quý Nam bình an vô sự mới mở miệng đuổi y về nhà,sau đó tiến vào trong phòng bệnh

Quý Nam cước bộ dừng lại,lăng lăng đứng trước cửa phòng bệnh không nhúc nhích

Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét,đem lá vàng khô thổi bay đầy trời

Bên trong phòng bệnh vọng ra tiếng Phùng Viễn nhẹ giọng hỏi:"Tiểu Nam đâu?"

"Em bảo y đi về trước rồi"

"Chuyện của chúng ta cũng nên nói cho y đi?" Phùng Viễn nghe như là thở dài,hoặc giống như cảm khái "Người lớn gạt đứa bé làm cái gì?"

"Anh rất thương y" Chị gái Quý có vẻ hơi do dự "Tiểu Nam tuổi còn nhỏ......"

"Nhỏ mà em còn muốn gả y cho người khác?" Phùng Viễn hừ một tiếng

"......Ai kêu Quý gia không bằng người ta"

Phùng Viễn yên lặng một lát,rồi mới cười cười "Em khuyên Tiểu Nam về như thế nào?"

Chị gái Quý bình tĩnh nói "Liền cứ nói như vậy"

"Được,khẳng định còn chưa đi" Phùng Viễn bất đắc dĩ thở dài "Xác định buổi này còn đang ngồi ngoài cửa khóc"

Quý Nam nghe đến đó rốt cuộc nhẫn không nổi đứng dậy,đẩy cửa tiến vào phòng bệnh,nhìn thấy Phùng Viễn đang ngồi tựa vào đầu giường nhìn y,trên eo quấn băng vải trắng,khoé môi còn nhếch lên ý cười nhàn nhạt,ánh sáng nhu hoà ngoài cửa sổ chiếu vào đáy mắt hắn. Quý Nam nhìn thoáng qua,trong lòng cũng chỉ còn lại Phùng Viễn

"Em xem" Phùng Viễn hướng Quý Nam vẫy vẫy tay,lại đối với chị gái Quý nói "Không gặp được anh,tiểu bảo bối cũng không chịu đi"

Quý Nam ngốc ngốc đi đến bên giường bệnh,bỗng nhiên 'oa' một tiếng ôm cổ Phùng Viễn khóc. Mà Phùng Viễn bị y ôm bất ngờ chỉ nói:"Tiểu Nam,em là muốn anh lại băng bó thêm một lần?"

"Anh rể.....Anh rể,anh có đau hay không......" Quý Nam ngồi chồm hỗm trên giường vội vàng nới lỏng tay ra "Đều là lỗi của em....."

"Em sai cái gì" Phùng Viễn buồn cười

Quý Nam cắn môi rưng rưng lắc đầu,không nói lời nào lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ miệng vết thương của anh rể,lại như bị điện giật vội vàng lùi lại,nước mắt lại lạch cạch rơi xuống trên băng vải trắng

"Ai u tiểu bảo bối của anh" Phùng Viễn nơi nào nhìn được y khóc,ôm Quý Nam cười cười nói với chị gái Quý "Làm y sợ rồi"

Chị gái Quý mím môi nhìn bọn họ trong chốc lát,xoay người đi,lại không có rời khỏi bệnh viện mà lo lắng đi một phòng bệnh khác

Phùng Viễn quát quát mũi Quý Nam,lại gần hôn y,hôn ra một miệng đầy nước mắt liền đau lòng không chịu nổi,ôm người ngồi trên giường bệnh nhẹ nhàng vỗ dỗ bảo bối của hắn

Quý Nam khóc một lát an tĩnh lại,bỗng nhiên thấp giọng nói:"Em không nên thích anh"

Phùng Viễn nghe vậy nhịn không được lại lại gần hôn một cái "Thích nào có nên hay không nên"

Quý Nam chớp mắt,nước mắt chậm rãi từ hai bên má chảy xuống:"Anh cũng không nên thích em"

"Anh đâu chỉ là thích em" Phùng Viễn niết cằm Quý Nam đem y kéo đến trước mặt,ánh mắt sáng quắc theo dõi y "Còn chưa hiểu rõ tâm ý của anh sao?

Hai người dựa vào nhau rất gần,chỉ cần hơi nghiêng đầu về phía trước một chút liền có thể hôn đối phương,bọ họ lại ai cũng không nhúc nhích,chỉ có hô hấp là điên cuồng dây dưa cùng một chỗ

Hồi lâu Quý Nam khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhẹ nhàng mắng câu:"Đức hạnh."

Phùng Viễn nhướng mày nhìn y cười,cũng biết Quý Nam đây là nguyện ý cùng hắn cùng nhau qua một đời,lúc này lại gần hôn Quý Nam,đang hôn lại cảm thấy tay đứa nhỏ lại sờ lên vết thương đã được băng bó

"Nên bồi thường cho anh thế nào đây?" Phùng Viễn nhịn không được lại đùa y

Quý Nam đỏ mặt ghé vào giữa hai chân Phùng Viễn không nói chuyện,rưng rưng ánh mắt câu nhân vô cùng, Phùng Viễn trong tâm liền có dòng khí nóng chảy qua chạy thẳng xuống phía dưới,một lát sau Quý Nam kêu lên sợ hãi ngẩng đầu trừng hắn,nguyên lại tính khí Phùng Viễn dựng đứng chống lên một túp lều nơi đũng quần

"Anh rể đều thương như vậy,em không đau lòng?" Phùng Viễn đến gần Quý Nam trưng ra vẻ mặt đáng thương "Giúp anh rể"

Quý Nam há miệng thở dốc muốn mắng người,lại thật sự đau lòng Phùng Viễn đến mức không chịu được,mặt đỏ lên cúi đầu cởi đai lưng anh rể,đem kia tính khí sưng lớn phóng ra,tay bị vật kia đập lên cả người liền cứng đờ,không tự chủ được kêu lên "Như thế nào lớn như vậy......?"

"Anh có bao nhiêu lớn em còn không biết?" Phùng Viễn cố ý hơi nhích eo,khiến dục căn nóng bỏng trong tay Quý Nam giật giật "Hoa huyệt của em đều đã ăn qua nhiều lần như vậy"

"Đừng...... Đừng nói lung tung!" Quý Nam hoảng loạn không dám nhìn xuống phía dưới,cảm giác ánh sáng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh như sáng đến chói mắt,trước mắt một khoảng sáng lên,đem tính khí tím đen kia rọi đến đặc biệt rõ ràng,bộ dáng doạ cho người ta kinh hoảng

Quý Nam cúi đầu, do do dự dự đến gần,khép hờ ánh mắt không dám nhìn kỹ,cũng ngửi được chút mùi xạ hương tinh ngọt,xấu hổ đến cả người phát run,dư quang lại thoáng nhìn chỗ eo băng vải của Phùng Viễn,mũi đau xót,nơi nào còn lo lắng bẩn hay không bẩn,hé miệng nhỏ nhậm lấy đỉnh dục căn của Phùng Viễn vào

"Ôi bảo bối của anh!" Phùng Viễn che eo lùi lại phía sau,nắm gáy Quý Nam kéo người ra

Quý Nam khóe môi chảy xuống một tia nước bọt trong suốt,ngốc hồ hồ nhìn anh rể,đầu lưỡi đỏ hồng liếm liếm lên khoé miệng

"Nào ủy khuất khiến em dùng miệng? Anh là muốn em dùng tay đây" Phùng Viễn bị hình ảnh Quý Nam liếm môi câu đến hô hấp dồn dập,dục căn lại lớn thêm một vòng

Quý Nam nghe vậy xấu hổ đến cổ đều đỏ,lại cắn răng không nói lời nào,tránh khỏi tay Phùng Viễn,cầm dục căn dữ tợn thử dùng lưỡi liếm liếm,giống như liếm lên băng tuyết, nơm nớp lo sợ,đầu lưỡi cũng có chút run rẩy

"Tiểu Nam......" Phùng Viễn thanh âm triệt để nghẹn lại,bàn tay quyến luyến xoa xoa sau gáy Quý Nam "Chịu không nổi liền ngừng, đừng cứng rắn chống đỡ"

Quý Nam không phục trừng mắt nhìn Phùng Viễn một cái,há miệng lại một lần nữa ngậm lấy dục căn nóng bỏng,gập ghềnh nhét vào miệng,cố sức ăn vào càng sâu

"Răng...... Đem răng thu vào....." Phùng Viễn không nín được cười rộ lên "Trăm ngàn lần đừng cắn đứt tiểu đệ của anh"

Quý Nam rưng rưng ăn tính khí dữ tợn,ghé vào giữa hai chân Phùng Viễn không nhịn được nhếch mông lên,dùng đầu lưỡi liếm láp khắp cán dục căn nóng bỏng. Quý Nam kì thật chưa ăn vào được bao nhiêu,hơn nửa tính khí còn ở bên ngoài,nhưng y thông minh vô sự tự biết,dùng hai tay đỡ thân cán liếm lộng qua lại.Trong lòng vốn yêu Phùng Viễn nên cũng không cảm giác không được tự nhiên,liếm đến khắp nơi nổi lên tiếng nước,đầu lưỡi không ngừng chạm qua đỉnh tính khí

"Bảo bối,đợi đến lúc anh sắp bắn thì nhớ tránh ra,anh sợ không nhịn được bắn trong miệng em" Phùng Viễn ngồi trên giường cúi đầu mê luyến ngắm nhìn khuôn mặt Quý Nam,bàn tay sờ đến môi y cọ cọ,nhìn y đem tính khí tím đen ăn vào trong miệng,dục vọng trong thân thể điên cuồng dâng lên,hận không thể nắm cằm Quý Nam thẳng lưng va chạm

Nhưng Quý Nam là công tử được nuông chiều từ nhỏ,nơi nào thừa nhận được? Dù có thể đi chăng nữa thì Phùng Viễn cũng luyến tiếc,ngón tay hắn mê muội sờ miêu tả mi nhãn Quý Nam,nghĩ tới ngày thường y hay cùng mình tức giận là nhíu nhíu mi,liền không tự chủ được cử động eo hướng bên trong khoang miệng y đâm một cái

Quý Nam kêu rên một tiếng, không nhịn được nhả ra tính khí che miệng nôn ra một trận

"Tiểu Nam?" Phùng Viễn hoảng sợ,lại gần đem người ôm vào lòng "Không thoải mái liền không cần làm,lấy tay......lấy tay giúp anh là được"

"Nói bậy bạ cái gì không......." Quý Nam thanh âm ám ách vô cùng,đẩy tay Phùng Viễn ra cúi đầu,trên trán toát ra lớp mồ hôi mỏng,há miệng một lần nữa không do dự ngậm vào tính khí thô dài,nhíu mi nuốt xuống,lại đem dục căn Phùng Viễn ăn vào thêm một đoạn.Quý Nam có chút vui vẻ,ánh mắt liền hiện lên ý cười,giống như đứa nhỏ chờ đợi được khen ngợi ngẩng đầu nhìn Phùng Viễn,lại đỡ cán dục căn phun ra một chút lại tiếp tục nuốt vào

Phùng Viễn thật sự thật sự thích cực kì,cái miệng nhỏ nhắn của Quý Nam giống như hoa huyệt của y nóng ướt vô cùng,đầu lưỡi linh động liếm vài cái khiến hắn chút nữa tước vũ khí đầu hàng,lại bận tâm không thể bắn vào miệng Quý Nam liền nhịn xuống. Quý Nam ngậm dục căn liếm mút hồi lâu cũng không thấy Phùng Viễn bắn,trong lòng bất mãn nhưng lo lắng do mình làm không tốt nên càng ra sức liếm lộng,cuối cùng ngậm đỉnh tính khí hung hăng hút một cái,Phùng Viễn không chịu nổi thẳng lưng bắn ra. Quý Nam lập tức bị rót đầy một miệng bạch trọc,Phùng Viễn lại còn chưa hoàn toàn bắn xong,tinh dịch đậm sệt bắn lên gương mặt y,theo khoé miệng đỏ hồng chảy xuống

"Không phải bảo em tránh ra sao?" Phùng Viễn bắn xong thở hổn hển dở khóc dở cười nhìn Quý Nam

Quý Nam si ngốc nhìn chăm chú vào anh rể, 'ực'  một tiếng đem miệng tinh dịch nuốt xuống,sau đó lè lưỡi liếm bạch trọc dính trên đầu ngón tay

"Tiểu tổ tông của anh,mau phun ra" Phùng Viễn hoảng sợ "Này đâu phải đồ có thể ăn?"

"Anh rể......" Quý Nam đã liếm được không sai biệt lắm,lúc này mới nhăn mũi oán giận "Anh bắn vào miệng em"

"Tiểu Nam,em nhưng đừng bị dọa choáng váng" Phùng Viễn đến gần Quý Nam hôn hôn đôi môi ướt sũng của y,trong miệng đều là mùi của hắn

Quý Nam như là không phát hiện có điểm không bình thường,ôm cổ Phùng Viễn hôn một lát,cuộn tròn trong lòng anh rể không nói lời nào

Lúc này dương quang vừa lúc,phòng bệnh cũng bị ánh nắng chiếu đến ấm áp dễ chịu , Quý Nam lấy tay mò đến đoạn băng vải thừa trên eo hắn cuộn lên đầu ngón tay,bỗng nhiên nói: "Chúng ta sinh em bé đi"

Phùng Viễn cười đến ánh mắt cong cong,gian nan trở mình: "Như thế nào lại muốn?"

"Vậy không sinh" Quý Nam lười cùng Phùng Viễn nhiều lời,cúi đầu tiếp tục cuốn băng vải.

"Muốn muốn muốn,ước còn không kịp" Phùng Viễn lập tức nhận thua,đem đầu Quý Nam gối lên cánh tay mình,lại quên giải thích cho y chuyện giữa mình cùng chị gái Quý




------------------
Đọc bộ "Tiệt hồ" ưng như gì mà thấy nhà kia lâu lắm rồi không ra chương mới,lên wikidich thì bản QT bị khoá,tìm được chỗ khác thì lại có 70 chương trong khi truyện có 72 chương,do mấy chương cuối đọc mất phí ấy,giờ có nên làm tiếp bộ đó thoả mãn chính mình không nhỉ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh