Chương 20: Đỗ Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Thiên, cậu cũng đừng quá đau khổ. Dù sao chị ấy vẫn chết rồi. Cảnh sát cũng đang cố gắng điều tra. Cậu ở nơi này uống rượu cũng không giải quyết được gì."

"Đỗ Ca, cậu làm sao biết được cảm giác mất đi người thân. Nó khốn nạn thế nào. Chị ấy là người nuôi tôi lớn, lúc cha mẹ mất đi. Một tay chị ấy chăm sóc cho tôi. Tôi..lại chẳng thể bảo vệ được chị ấy..vô dụng. Khốn kiếp.!" Lưu Thiên nói xong, tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn, khóe mắt chảy xuống một hàng lệ nóng hổi.

"Lưu Thiên, nói thật chị gái của cậu là người con gái tốt nhất trên thế gian này. Chẳng bù cho em trai tôi, suốt ngày đánh nhau. Trong tháng này, tôi đã phải đến nhà người ta xin lỗi giùm nó đến 3lần."

"Đỗ Giai lại đánh nhau với chủ công trình à?" Lưu Thiên cầm ly rượu nghiêng đầu hỏi

Đỗ Ca thở dài một cái, đưa ly rượu lên miệng gật đầu.

Lưu Thiên bất giác cười nhẹ: "Bảo cậu đưa nó về công ty làm lại không chịu. Cứ cho nó bên ngoài. Sớm muộn cũng gây chuyện lớn."

"Tôi có nói rồi, thế nhưng nó nhất quyết không về. Còn đòi mẹ tôi lấy vợ cho nó. Vợ thì dễ rồi, nhưng cậu biết người nó muốn lấy là ai không? Là chị của cậu.! Tôi nói chị cậu đã có chồng. Nó một mực không chịu, còn muốn tìm tới nhà gây sự. Cậu nói xem, nó quá đáng như vậy sao tôi cứ phải nhịn nó."

"Cậu nói gì? Đỗ Giai muốn cưới chị tôi?"

"Đúng vậy. Nó nói ngoài chị của cậu ra sẽ không lấy ai nữa."

Lưu Thiên cầm ly rượu trên tay dáng vẻ trầm ngâm, sau đó đột nhiên tức giận đập vỡ ly rượu trên tay nắm lấy cổ áo Đỗ Ca

"Nói cho tôi biết, tên khốn đó giờ đang ở đâu?"

"Đỗ Giai, giờ đang ở sòng bạc Bắc Hải. Sau giờ làm nó đều tới đó. Lưu Thiên..cậu chạy đi đâu vậy?"

Lưu Thiên bỏ cổ áo Đỗ Ca ra, chạy ra khỏi quán bar. Bắt taxi đến sòng bạc Bắc Hải. Trăm lần vạn lần Lưu Thiên cũng không thể ngờ Đỗ Giai có ý với Lưu Hoa. Lần đó Lưu Thiên vì nhìn thấy hai anh em họ Đỗ đánh nhau, lại thấy Đỗ Giai nét mặt y chang Đỗ Ca, còn có vẻ hiền hơn nên động lòng mời về nhà của chị mình dùng cơm. Không ngờ lại dẫn đến thảm sát như ngày hôm nay. Tên khốn Đỗ Giai, Lưu Thiên nhất định sẽ đánh chết hắn trả thù cho Lưu Hoa.

"Tài xế, làm ơn chạy nhanh một chút."

Taxi dừng lại ở trước cửa sòng bạc, Lưu Thiên trả tiền taxi rồi tháo cavat của mình cầm trên tay. Khuôn mặt đằng đằng sát khí đi thẳng vào bên trong. Ở bên trong ồn ào phức tạp, khói thuốc ngập trời. Tiếng chia bài, xóc đĩa, đổ xí ngầu vang lên không ngừng nghỉ. Lưu Thiên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Đỗ Giai.

Một bàn tay đặt lên vai Đỗ Giai, hắn quay đầu nhìn thấy Lưu Thiên liền nhoẻn miệng cười: "Anh Thiên đến chơi sao?"

Lưu Thiên lắc đầu: "Tao đến đây để lấy mạng mày."

Sau đó liền lao vào đánh Đỗ Giai, Đỗ Giai bị đánh bất ngờ nên không kịp đánh trả chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Người trong sòng bạc đã nhìn quen cảnh đánh nhau nên không ai nói ai tự giác tránh sang một bên nhường khoảng trống cho hai người đánh nhau. Mà nhìn vào đều thấy Lưu Thiên đang đánh hết sức mình, còn Đỗ Giai chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Lưu Thiên cầm lấy đồ gạc tàn thuốc trên bàn đập xuống đầu Đỗ Giai..một bàn tay đưa ra chụp lấy cổ tay Lưu Thiên, ngăn anh ta lại

"Cô làm gì vậy hả? Bỏ tay tôi ra, tôi nhất định phải đập chết tên khốn kiếp này."

"Khốn kiếp hay không, không đến lượt anh phán xét. Nhưng nếu tôi để anh đánh chết anh ta thì tên khốn kiếp là anh.!"

"Cô là ai?"

"Tôi là Park Ji Yeon, ngắn gọn là giáo sư Park." Ji Yeon nói xong, thuận tay giành lấy gạt tàn thuốc trong tay Lưu Thiên đặt lên bàn. Cùng lúc này Hyomin cùng với Eun Jung vừa đến, áp giải Lưu Thiên cùng Đỗ Giai về trụ sở chính CIS lấy lời khai.

Hyomin cầm ly cafe trên tay đẩy cửa đi vào. Đỗ Giai ngồi trên ghế, một tay bị khóa vào thành ghế, tay còn lại đặt lên bàn, chậm rãi gõ từng nhịp đều đặn. Cho thấy người này hiện tại rất bình tĩnh, dù chuyện gì xảy ra lúc này cũng không khiến anh ta có thái độ khác thường.

"Cafe của anh.!" Hyomin đặt ly cafe xuống bàn, nhàn nhạt nói sau đó mới ngồi xuống đối diện với Đỗ Giai.

"Tại sao tôi lại bị bắt? Trong khi người gây sự là Lưu Thiên?"

"Anh quen Lưu Thiên?"

"Bạn của anh tôi, lúc trước có đến nhà anh ta một lần. Chị Lưu Hoa còn mời cơm tôi. Gia đình họ dù không có người lớn nhưng rất tốt, chẳng bù cho nhà tôi. Dù có người lớn nhưng lại chẳng ra cái gì."

"Vì sao Lưu Thiên lại đánh anh?"

"Cái đó cô phải hỏi anh ta chứ không phải là tôi. Cứ như bị điên vậy, không nói tiếng nào lại đánh tôi."

"Anh có muốn biết lí do không?" Hyomin ngã người ra sau ghế, bắt chéo chân, hướng Đỗ Giai tùy ý hỏi.

.......................//....................

"Tên khốn kiếp Đỗ Giai đó là kẻ giết chết chị tôi. Tôi nhất định phải giết chết hắn." Lưu Thiên tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ly cafe trên bàn vì bị lực tác động mà ngã xuống. Mặt bàn đang sạch sẽ lại bị dơ đi khiến cho Eun Jung có chút không tự nhiên.

"Vì sao anh nghĩ Đỗ Giai giết chết chị anh?"

"Tôi từng dẫn hắn về nhà ăn cơm một lần, hắn lại say nắng chị tôi. Còn mở miệng muốn cưới chị tôi làm vợ, ngoài chị ấy ra không muốn ai khác. Thời điểm trước đó còn muốn đến nhà gây sự. Cô nói đi, không phải là hắn thì là ai chứ."

"Tôi ở nhà Lưu Hoa, không tìm được dấu vết nào của Đỗ Giai cả. Cho nên việc anh ta có phải hung thủ hay không vẫn phải chờ điều tra. Anh không có quyền nghi ngờ liền muốn giết chết người khác như vậy."

"Chờ, lại chờ. Cô cảnh sát à, tôi phải chờ tới bao giờ đây?"

"Lưu Thiên, việc khi nãy anh nói với tôi. Là do Đỗ Giai tự mình nói?"

"Là do Đỗ Ca, anh của Đỗ Giai nói với tôi. Tôi thật chẳng thể hiểu nỗi, vì sao Đỗ Ca đàng hoàng như vậy, lại có người em khốn kiếp như Đỗ Giai chứ."

"Đỗ Ca?" Eun Jung nhíu mày

...............//..............

"Là anh hai của tôi. Từ nhỏ việc gì anh ấy cũng đều được như ý. Ngay cả việc chọn lựa, anh cũng được mẹ chọn. Tại sao tôi lại phải sống cùng ông ấy.? Mỗi ngày trôi qua, tôi đều phải chịu những lời nói cay nghiệt từ ông ấy. Thậm chí làm ăn thua lỗ ông ấy cũng đổ thừa do tôi. Một đứa trẻ 10tuổi sẽ làm được gì? Đỗ Ca thì ngược lại , từ nhỏ mọi thứ anh ấy đều có được. Tài giỏi hơn tôi, may mắn hơn tôi, sung sướng hơn tôi."

Hyomin cầm ly cafe đã nguội trong tay, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Hyomin ngẩng đầu nhìn Ji Yeon đứng ở đó.

"Cảnh sát Park*, ADN tìm được phù hợp với Đỗ Giai."

Hyomin đặt ly cafe xuống bàn, đứng thẳng dậy. Đỗ Giai trong mắt hiện lên vẻ hoang mang tột cùng

"Cô cảnh sát, ADN là thế nào? Sếp à, việc này là sao vậy?"

"Anh Đỗ Giai, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ trọng án giết người phanh thây. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng khi anh nói, lời đó sẽ được ghi âm lại làm bằng chứng trước tòa." Hyomin nói một hơi, sau đó đặt bảng báo cáo xuống trước mặt Đỗ Giai.

Đỗ Giai, cầm lấy bảng báo cáo xem qua một lượt, sắc mặt càng lúc càng khó coi

"Cô cảnh sát, không đúng. Tôi không có giết chị Lưu Hoa. Tôi không có giết người. Chị ấy tốt với tôi như vậy làm sao tôi có thể xuống tay giết chết chị ấy được."

"Việc anh nói, chúng tôi sẽ điều tra. Còn bây giờ, xin lỗi. Chúng tôi có quyền giam giữ anh kể từ bây giờ." vừa dứt câu, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Hai cảnh vệ tiến vào giữ chặt lấy Đỗ Giai, dẫn anh ta ra khỏi phòng thẩm vấn. Đỗ Giai luôn miệng nói bản thân mình không phải kẻ giết người. Tâm trạng lại đặc biệt kích động.

"Giáo sư Park, căn nhà của Lưu Hoa khi nào thì có dấu vết của hung thủ?" Hyomin ngồi lại xuống ghế, bắt chéo chân, tay gõ nhịp lên bàn, hướng mắt nhìn về người đang đứng dựa vào cửa kia.

"Chưa bao giờ xuất hiện cái gọi là ADN của hung thủ. Bảng báo cáo đó là giả."

"Giáo sư Park, cô tính lừa rắn vào hang?" Eun Jung cũng đẩy cửa đi vào.

"Không phải lừa rắn vào hang mà là dụ hổ xuất hiện. Hung thủ tìm được rồi, căn nhà của Lưu Hoa cũng không cần phải cho cảnh vệ canh chừng nữa. Cảnh sát Ham, phiền cô thông báo rút người."

"Được, tôi làm ngay." Eun Jung cầm lấy hồ sơ trên bàn, gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.

Còn lại hai người trong phòng thẩm vấn, Hyomin đứng dậy tiến tới trước mặt Ji Yeon, ngẩng mặt nắm lấy cổ áo cô, nghiến răng

"Park Ji Yeon, cô đang chơi cái trò gì vậy hả? Đỗ Giai vốn dĩ không phải hung thủ. Cô muốn kết thúc điều tra thì liền tìm một người biến thành hung thủ sao?"

"Cảnh sát Park*, phiền cô bỏ tay ra khỏi áo tôi.!" Ji Yeon lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt kiên định. Hyomin bị ánh mắt của Ji Yeon xoáy vào, trong lòng có chút không đúng liền bỏ áo Ji Yeon ra.

"Việc tôi làm nhất định có tính toán kỹ. Cô chỉ cần làm theo.! Tôi không bao giờ tìm người thế thân để kết án." Ji Yeon trầm mặc nói, tay chỉnh lại cổ áo, xoay người bước ra khỏi phòng, trước lúc đóng cửa phòng còn bỏ lại một câu

"Park Hyomin, tôi là giáo sư.! Không phải chuyên gia giết người như cô nói.!"

Cánh cửa phòng đóng lại, Hyomin ngồi xuống ghế. Trong lòng có chút không đúng, cảm thấy có lỗi. Khi nãy cũng nghe Eun Jung nói về việc dụ hoặc, Ji Yeon là muốn dụ hung thủ thật sự xuất hiện sao? Lúc nãy nàng cứ mãi chăm chú vào bộ hồ sơ trên mạng nên không nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người nên cứ mơ mơ hồ hồ.

Thật muốn đi xin lỗi Ji Yeon một câu.! Vụ án hai năm trước cũng không phải lỗi của Ji Yeon, nàng vốn dĩ đã rõ hết còn gì.!

Ji Yeon trở về phòng, cởi bỏ áo khoác. Bật nhạc rồi ngồi xuống ghế. Âm thanh nhè nhẹ vang lên khắp phòng, khiến cho tâm trạng Ji Yeon giãn ra một chút. Cô nhắm mắt, cố gắng thả lỏng bản thân bởi vì vụ án vẫn còn ở trước mặt. Bàn tay đặt trên bàn vô thức lại gõ nhè nhẹ...

[ Hắn - bề ngoài là một người đàng hoàng nhưng nội tâm bên trong lại không phải vậy. Nổi loạn, bất thường, khác thường, biến thái..lại chẳng muốn người khác biết. Mỗi ngày cứ mang vẻ bọc đạo mạo đó đi khắp nơi, lừa gạt hết tất cả những người mà hắn gặp. Vẽ cho họ viễn cảnh tươi đẹp trong cuộc sống của bản thân mình. Lợi dụng có người giống mình về khuôn mặt, hắn lại dùng thân phận của người đó làm những chuyện mà khi bình thường dù muốn bản thân cũng không thể làm được. Rồi tai họa xảy ra, hắn giết người..nhưng điều đó không khiến hắn lo sợ mà còn kích thích bản thân hắn nhiều hơn. Cảm giác thú vị len lỏi trong từng mạch máu của hắn. Khiến cho thần kinh hắn sinh ra ham muốn muốn thử lại lần nữa cảm giác đó. Hắn lại đặc biệt hứng thú khi nhìn người khác vì mình mà khốn khổ, hắn đặt tất cả mọi người lên tờ giấy trắng, vẽ đông vẽ tây xoay tất cả như một con cờ không hơn không kém. Hắn tìm được thế thân, sắp xếp sẵn cho mọi thứ đều theo ý hắn, cũng hợp ý tất cả mọi người. Ai thế nào đối với hắn không quan trọng, hắn chỉ cần biết bản thân hắn vui vẻ là được. Cho nên, hắn không phải người hiện hữu trước mặt mọi người, mà là người không ai để ý tới. Vậy, nếu hắn là con sói len lỏi trong rừng thì cảnh sát nhất định phải là ngọn lửa len lỏi thiêu cháy con sói xấu xa đó. Mọi thứ đã hoàn hảo, việc còn lại giao cho cô. Đừng để tôi mất mặt.! Tin tưởng cô, cảnh sát Park* ]

Hyomin đọc xong tin nhắn, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, chợt nhận ra lúc sáng đi vội nàng không mang theo áo khoác. Nhìn nhìn một cái, nơi túi áo thêu 3 chữ ngắn gọn "Park Ji Yeon" , mày đang nhíu lại giãn ra. Khóe môi ẩn hiện nụ cười, vắt áo lên vai, mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài, Eun Jung cho hai tay vào túi, đứng chờ sẵn.

"Minnie, em định đi đâu?"

"Jung, đến giờ rồi.! Đi bắt hắn thôi."
.
.
.
.
.
.
............................................................

Shin: Quà 8.3 dành cho các vị aaaah. Tuần sau ta thi rồi nên thời gian tới sẽ bận hơn rất nhiều. Ta thi xong nhất định 5ngày 1chương cho các ngươi =)))) lần cuối, chờ ta =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro