Chương 21: Tử Thần Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng, tại sân bay thành phố.

Từ bên trong hai cô gái sóng đôi nhau cùng đi ra ngoài. Cô gái đi bên phải có mái tóc vàng, đeo cặp kiếng to bản vẫn không thể che hết được khí chất hơn người của mình. Còn người đi bên trái vóc người nhỏ hơn một chút, vận một cây đen. Tay kéo vali, tay còn lại nắm lấy bàn tay cô gái tóc vàng. Miệng nhai kẹo cao su, thái độ bất cần. Mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Chết rồi..!" cô gái tóc vàng đang đi đột ngột ngừng lại

"Sao vậy em?"

"Em bỏ quên cây son ở trong wc rồi."

"Lát sẽ mua khác cho em."

"Không được, nó là của Hiếu Mẫn tặng. Không vứt được. Quay vào lấy cho em đi."

Người kia mày khẽ nhíu một cái, miễn cưỡng buông bàn tay cô gái ra. Xoay người chạy ngược vào bên trong. Cô gái đứng dựa lưng vào thanh chắn, tay lôi điện thoại trong túi ra bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại reo vài lần chưa có dấu hiệu bắt máy.. Cô gái khẽ nhăn mặt "Sao lại không nghe thế này."

"Xin lỗi cô."

Một giọng nói xa lạ vang lên, cô gái nhét bừa điện thoại còn đang gọi đi vào túi xách, nghiêng đầu nhìn người đối diện

"Có chuyện gì?"

"À, bạn của cô có chút việc với nhân viên sân bay. Hiện giờ đang làm việc ở phòng an ninh. Phiền cô theo tôi tới đó.!"

"Aishh..đã dặn đừng nóng nảy mà lại đi gây sự nữa. Đồ lùn lì lợm. Phiền anh dắt đường." cô gái nghiến răng, khuôn mặt xinh đẹp có chút bực mình hiện lên.

"Được, theo tôi." người đàn ông tươi cười nhiệt tình đi trước. Được một đoạn, anh ta như vô tình giảm bước chân đi ngang với cô.

"Cư Cư, em đi đâu đó?" người kia trở ra nhìn thấy cô đi cùng người lạ liền đuổi theo.

Cô nghe giọng nói quen thuộc quay đầu lại lập tức bị người đàn ông đi bên cạnh đưa miếng khăn trắng lên mũi. Mọi thứ xung quanh phút chốc trở nên mơ mơ hồ hồ. Người đàn ông không để phí một giây phút nào, anh ta bế cô trên tay, lao ngay vào chiếc xe sang trọng đậu trước mặt. Lúc người kia chạy tới thì chiếc xe đã lao đi với vận tốc kinh hồn. Cùng với tiếng la ó hối thúc nhau của nhân viên an ninh sân bay. Người kia cầm cây son trên tay, tức giận tới mức nắm chặt tay nổi cả gân xanh, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, thở hắt ra:

"Mẹ kiếp.!"

......................//.........................

"Alô..alô.. Cư Cư..sao không trả lời thế này."

Hiếu Mẫn khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại. Cuộc gọi vẫn đang kết nối, nhưng lại chẳng có ai trả lời. Hiếu Mẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại nhiều lần từ alô. Bên kia đầu dây vẫn không có dấu hiệu đáp lời.

"Có chuyện gì vậy?" Ân Tĩnh thắc mắc khi thấy Hiếu Mẫn không tập trung vào công việc mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Cư Lệ gọi em, nhưng chị ấy không nói gì cả."

"Cư Lệ?" Ân Tĩnh nghiêng đầu nhìn

"Là pháp y cấp cao của CIS. Chị ấy về Mỹ có việc cả tuần nay. Hôm nay gọi em nhưng lại chẳng nói gì."

"Chắc cô ấy nhầm số thôi. Tới giờ đi rồi, nhanh thôi."

Ân Tĩnh nói xong đi trước, Hiếu Mẫn nhìn lại màn hình điện thoại thêm một lần nữa mới cúp máy, bước theo Ân Tĩnh.

..........................//............................

Trí Nghiên ngồi trong phòng của mình, đầu đột nhiên đau nhói. Cô nhắm mắt, tay day day hai bên thái dương hy vọng cơn đau sẽ giảm bớt. Mỗi lần đầu đau như thế này, đều có chuyện không may xảy ra. Trí Nghiên đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ này chắc Hiếu Mẫn cũng đến nhà hắn rồi. Đưa tay cầm lấy ly cafe trên bàn, đột nhiên run tay một cái, ly cafe rơi xuống đất vỡ tan. Ji Yeon nhìn ly cafe vỡ vụn rơi đầy trên sàn, trong lòng không ngừng lo lắng..

Điện thoại trong túi áo khoác vang lên liên hồi, một dãy số lạ hiện lên

"Alô, tôi là Phác Trí.."

Trí Nghiên chưa nói hết câu, bên kia đầu dây đã hét lên

"Tôi biết em là Phác Trí Nghiên. Mẹ kiếp, giờ này còn giới thiệu. Chị dâu em đã bị người ta bắt đi rồi."

"Tố Nghiên?" Trí Nghiên nghi hoặc hỏi lại

"Đúng đúng, tôi là Phác Tố Nghiên.! Chị gái đại thần của em đây. Cư Lệ bị tên tội phạm của em bắt rồi. Em có 30phút để tìm ra cô ấy cho tôi.! Mẹ kiếp."

"Tố Nghiên bình tĩnh, nói rõ em nghe. Chuyện gì xảy ra, chị hét lên như vậy. Ai mà nghe được.!"

"Được, được.! Tôi đang trên xe đến CIS, mau trải thảm đỏ đón tôi." 

Tố Nghiên nói xong liền cúp máy, Trí Nghiên cảm thấy sau cuộc điện thoại này nhất định phải đi khám tai.

......................//..........................

Hiếu Mẫn cùng Ân Tĩnh tới nhà Đỗ Ca, cửa nhà không khóa. Bên trong cũng không có ai, đồ đạc bị xáo trộn lên. Giống như nơi này vừa xảy ra cuộc hỗn chiến rất dữ dội. Ân Tĩnh cẩn thận bước thêm vài bước, sau bếp thân ảnh Đỗ Ca bị treo lên trần nhà hiện ra. Sắc mặt tím tái, tay chân co rút. Sớm đã không còn thở nữa..

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Đây là một câu hỏi của cả hai người. Vốn dĩ bọn họ nhận định hung thủ chỉ có thể là Đỗ Ca bởi vì anh ta có em song sinh là Đỗ Giai cho nên thường hay mượn danh tính của em trai ra ngoài quậy phá, rồi gây chuyện. Nhưng hiện tại kẻ tình nghi lớn nhất lại bị sát hại. Cuối cùng hung thủ là ai? Hiếu Mẫn đứng sang một bên cho đội pháp y hạ thi thể của Đỗ Ca xuống đất. Hai mắt anh ta trợn trắng, khuôn mặt hoảng hốt giống như nhìn thấy thứ gì đó hay việc gì đó rất đáng sợ trước khi chết. Có thể đó là hung thủ của vụ án này đi. Đỗ Giai thì vẫn ở trong phòng giam của CIS, Lưu Thiên thì đã trở về lo hậu sự cùng với giấy tờ hồ sơ liên quan tới căn nhà của Lưu Hoa. Cuối cùng thì người đó là ai?

Điện thoại trong túi lại vang lên, cái tên 'Phác Trí Nghiên' hiện ra càng làm cho Hiếu Mẫn đau đầu.

"Tôi nghe."

"Cảnh sát Phác*, Cư Lệ bị hung thủ bắt rồi."

"Giáo sư Phác, cô đang nói gì vậy? Chị ấy chẳng phải ở bên Mỹ sao?"

"Giao cho pháp y xử lý, trở về CIS rồi nói."

Trí Nghiên nói xong cúp máy. Thời điểm này, mọi chuyện nói qua điện thoại cũng không giải quyết được gì. Hiếu Mẫn nhìn điện thoại trên tay, tức giận tới mức muốn đập nát nó. Cuối cùng thì cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Mẫn, có chuyện gì vậy?"

"Cư Lệ bị hắn bắt rồi. Trí Nghiên kêu chúng ta trở về CIS nói chuyện. Hy Triệt nhắn tin cho em, nói toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều có mặt, nhân vật lợi hại nào có thể lôi hết bọn họ xuất hiện cùng nhau không biết." Hiếu Mẫn nói xong nhàn nhạt cười một cái rồi bước đi trước. Bây giờ ngoài mỉm cười, nàng cũng chẳng biết làm thế nào. Vụ án cứ tưởng giải được, giờ lại vào ngõ cụt. Ai mà không sốc?

Ân Tĩnh nhíu mày, không lẽ cậu ta trở về rồi sao?

..................//....................

Thời điểm Hiếu Mẫn bước vào phòng họp cấp cao của CIS, toàn bộ lãnh đạo đều vẻ mặt nghiêm trọng nhìn không nháy mắt vào hồ sơ vụ án. Trên cao, người kia bắt chéo chân, ngã người ra sau dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm lại. Nhưng chưa được ba phút lại bật dậy, tức giận dùng tay đập mạnh xuống bàn.

"Cuối cùng có xác định được hắn đang ở cái chỗ nào không? Một đám người mấy người xuống ngày chỉ biết ở trong phòng của mình hưởng thụ máy lạnh. Bao nhiêu thứ khó khăn thì đổ hết lên đầu cấp dưới, một chút cũng không nhúng tay vào. Bọn họ phá được án, mấy người lại đứng ra họp báo tranh công. Bọn họ không phá được án. Mấy người lại nói bọn họ vô dụng, không có não. Có nhìn lại bản thân mình chưa?"

"Tố Nghiên, đừng nóng giận." Trí Nghiên ngồi bên cạnh, tay gõ gõ xuống bàn. Đợi cho Tố Nghiên mắng xong liền tùy tiện nói một câu ngăn cơn tức giận của chị ấy lại.

Hiếu Mẫn mặc kệ trong phòng toàn là lãnh đạo cấp cao, một tiếng cũng không chào. Bước vào phòng liền đi thẳng đến bàn của Trí Nghiên ở phía trên.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Hiếu Mẫn chống hai tay lên bàn, lạnh nhạt hỏi

"Lúc sáng nay khi Cư Lệ cùng Tố Nghiên vừa xuống tới sân bay, liền bị hắn gài bẫy bắt đi. Tới hiện tại vẫn chưa có tung tích gì."

Trí Nghiên vừa dứt câu, điện thoại đột ngột reo lên. Là cuộc gọi video không xác định được. Bảo Lam bật định vị trên máy tính, chỉ tra được tần số rất loạn, không rõ ràng. Điện thoại được kết nối với máy tính, phóng to màn hình lên máy chiếu.

Trên màn hình máy chiếu, thân ảnh của hắn hiện lên, hắn đeo một chiếc nạ bạc, găng tay màu đen, trên tay cầm một cây gậy sắt dài bóng loáng. Hắn ngồi trên ghế dựa, hai chân đặt xuống đất, bộ dạng cực kỳ thoải mái. Sau lưng hắn, Cư Lệ bị trói vào cột sắt, mắt bị băng lại, tóc tai rũ rượi, dây trói cột rất chặt, cổ tay hằn rõ vết dây, nhưng Cư Lệ một câu kêu la cũng không có. Yên yên ổn ổn ngồi ở đó, thái độ bình thản đến đáng sợ.

"Giáo sư Phác? Chơi vui không?"

"Anh muốn gì?"

"Nói với người bên thông tin, đừng cố gắng. Không thể tìm được vị trí của tôi đâu."

Trí Nghiên quay lại, gật đầu với Bảo Lam, cô tắt thiết bị định vị, đứng sang một bên đối diện máy chiếu.

"Tại sao anh lại giết Đỗ Ca.?"

"Hắn là con cờ ngu ngốc nhất trong tay tôi. Mà thế giới này, vốn dĩ không cần có những người ngu ngốc như hắn. Cô hiểu không giáo sư? Để tôi nói cho cô biết, trước giờ người làm tôi cảm thấy hài lòng nhất là Triệu Quyền. Mặc dù hắn bị tử hình, nhưng hắn cũng đã kịp lót đường cho bản thân mình bằng một cảnh sát. Hahahaha."

"Hóa ra anh là người đứng sau gây ra cái chết của Thuận Khuê." Hiếu Mẫn tức giận chen ngang, Trí Nghiên không nhanh không chậm bắt lấy cổ tay Hiếu Mẫn kéo nàng ra phía sau lưng mình. Lúc này vẫn là nên cùng hắn nói chuyện, người vẫn còn trong tay hắn. Nếu chọc hắn kích động, mạng của Cư Lệ có thể không giữ được. Hiếu Mẫn biết bản thân mình thất thố, im lặng đứng sau Trí Nghiên.

"Cảnh sát Phác*, cô đoán đúng rồi. Cô cùng với giáo sư Phác chính là hai người đồng hành mà tôi ưng ý nhất. Đáng tiếc, cả hai lại chọn làm công việc vô nghĩa. Cô gái sau lưng tôi, quan trọng với các người lắm đúng không?"

"Mẹ kiếp, Cư Lệ mất một sợi tóc nào. Tôi hứa sẽ băm xác anh ra.!" Tố Nghiên nãy giờ im lặng, nghe câu hỏi xong cũng nhịn không được tức giận mắng.

"Phác gia đại tiểu thư cũng có mặt sao? Hèn gì các lãnh đạo phải xuất hiện. Tôi hôm nay cũng không có hứng thú giết cô gái này. Nhưng tôi đã bỏ công bắt cô ta đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả ra."

"Anh muốn gì Rick? Hay còn gọi là Tử Thần?" Trí Nghiên chậm rãi hỏi, thái độ bình thản

"Nhận ra sớm vậy à? Bất quá rất hợp ý tôi. Hahaha. Nơi này có một quả bom hẹn giờ. Sau khi tôi rời khỏi đây, nó sẽ được kích hoạt. Trong vòng 30phút các người phải tìm được nơi này, phá giải quả bom và cứu cô gái này.!"

Hắn ngưng lại, đưa mặt sát vào camera điện thoại, môi nhếch lên một chút:

"Trò chơi bắt đầu.!"

....................//...............
[ Từ bây giờ, ta sẽ sửa tên nhân vật lại cho phù hợp với fic này, đừng lo, ta kh bỏ fic đâu ahihi. Mãi yêu mấy bạn 😍😍]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro