Chương 22: Thay Đổi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó, hắn đứng dậy xoay lưng rời khỏi căn phòng. Bên trong chỉ còn lại Cư Lệ cùng với quả bom đã được kích hoạt đặt bên cạnh.

"Cư Lệ, em có nghe rõ tôi nói gì không?"

Tố Nghiên chống hai tay lên bàn, đưa mặt lại gần chiếc ipad nhẹ giọng hỏi, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng trong từng câu hỏi. Trên màn hình, Cư Lệ khó khăn gật đầu. Dáng vẻ cô thập phần mệt mỏi, hai tay bị xiết chặt cứa vào dây rỉ máu. Nhưng chỉ sau đó vài giây, màn hình đột ngột tắt ngang. Lúc này CIS lại một lần nữa hoảng loạn. Nhân viên cảnh sát loay hoay nhìn nhau không biết nên làm cái gì mới tốt.

Hy Triệt nhìn một chút, tay gãi gãi mũi vừa định mở miệng thì cảnh vệ từ bên ngoài chạy vào báo vừa nhận được bưu kiện. Nhưng không có ghi nơi nào gửi đến.

Tố Nghiên không đợi ai mở miệng ra hỏi, cầm lấy cái hộp cẩn thận xé ra. Bên trong một chiếc ipad được đặt gọn gàng. Trên màn hình dán một tờ note màu hồng ghi ngắn gọn vài chữ quan trọng.

[Pass: 2972009]

"Liệu đây có phải một cái bẫy?"

Ân Tĩnh nghi hoặc nói.

"Dù là một cái bẫy thì vẫn phải mở. Người còn trong tay hắn. Định không cứu người à?" Trí Nghiên mệt mỏi đáp. Vụ án đột ngột chuyển biến khiến cô thật sự đau đầu.

"Phác Trí Nghiên, tôi cho em biết. Chị dâu của em mà có chuyện gì, nhà họ Phác, em cũng không cần về nữa."

"Được rồi chị, em nói không cứu lúc nào?!"

Mặc kệ đám người ồn ào, Hiếu Mẫn lúc này lại vô cùng bình tĩnh, cầm lấy cái ipad bật nút nguồn nó lên. Trí Nghiên nhìn thấy màn hình ipad sáng lên vội vàng giành lấy nó từ tay Hiếu Mẫn.

"Cảnh sát Phác, cô làm trò gì vậy. Lỡ đây là bom thì sao?"

"Nó cũng không phải là bom. Giáo sư Phác, cô làm gì hoảng lên vậy? Lo cho tôi à?" Hiếu Mẫn nhếch môi một cái, trong lúc dầu sôi lữa bỏng lại tùy ý trêu ghẹo Trí Nghiên.

"Tôi chỉ lo cả cái CIS này biến thành bột thôi."

Trí Nghiên trừng mắt một cái, tay nhanh nhẹn bấm pass vào khung trắng nhỏ hiện lên trên màn hình. Số cuối cùng vừa nhấn xong, Rick lại lần nữa ung dung xuất hiện trên màn hình.

"Giáo sư, cảnh sát. Lại gặp mọi người rồi. Đừng ngạc nhiên, có vài chuyện thay đổi thôi. Khi nãy có nhắc đến Triệu Quyền, làm tôi có chút tưởng niệm lần đó. Tự nhiên lại muốn sống trong cảm giác hồi hộp một lần nữa."

"Mày muốn gì?" Tố Nghiên tức giận gằn từng tiếng.

"Phác đại tiểu thư thật nóng tính. Cô pháp y nhỏ bé này tôi cảm thấy không thú vị nữa. Tôi quyết định trả cho các người. Nhưng, có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Trí Nghiên

"Giáo sư Phác, tôi muốn cô đi gỡ giúp tôi một quả bom. Lúc vui quá tôi lại tùy hứng đặt vào khu trung tâm thành phố rồi." Rick lắc lắc đầu, vừa nói vừa thở dài ra vẻ tiếc nuối.

"Khốn kiếp.." Trí Nghiên tức giận không kiềm được mắng

"Ấy ấy, đừng nóng giận. Tôi cho cô biết địa chỉ rõ ràng nơi đó. Tôi gửi trả cô pháp y kia. Cô chỉ gỡ giúp tôi một quả bom. Như vậy là quá đơn giản cho các người rồi. Sao đồng ý không? Quả bom chỗ cô pháp y đó chỉ còn 3phút nữa sẽ nổ. Quyết định đi."

"Tôi đồng ý."

"Tốt lắm, 3phút nữa cô pháp y xinh đẹp đó sẽ ở trước CIS chờ các người. Còn bây giờ đây sẽ là địa chỉ trung tâm thương mại. 1112 Khải Hoàng. Tầng cao nhất trung tâm. Trên đó có tất cả 15phòng. Tôi vội quá quên mất phòng nào. Phiền cô tìm giúp vậy. Còn 10phút nữa quả bom trên đó sẽ kích hoạt. Sau đó 3phút thì "bùm" mọi thứ sẽ là bột máu. Tạm biệt."

Màn hình ipad tắt đi, Trí Nghiên không nói thêm lời nào lập tức cầm lấy áo khoác chạy đi. Hiếu Mẫn cũng chạy theo phía sau. Ân Tĩnh trong miệng mắng một câu rồi đuổi theo. Hy Triệt cũng huy động thêm lực lượng cảnh vệ đến khu trung tâm Khải Hoàng để trợ giúp sơ tán người dân.

Rick rất giữ lời, 3phút sau một chiếc xe dừng lại ở cổng CIS, cửa xe mở ra Cư Lệ hai tay bị trói nằm bất động trong xe, bên trong không có người lái. Tố Nghiên không chậm một giây nào ôm lấy nàng ra khỏi đó. Vừa đi được vài bước, chiếc xe kêu lên 3 tiếng Tít Tít Tít. Tố Nghiên hoảng hốt ôm lấy Cư Lệ chạy lên xa một chút rồi ngã sấp xuống đất. Chiếc xe nổ tung, lửa cháy một góc trời, khói mịt mù đen kịt...

Trí Nghiên vừa tới trung tâm thương mại, không nói lời nào giật lấy chìa khóa của bảo vệ, đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất mở cửa. Bảo vệ vừa định kêu lên, Hiếu Mẫn chạy tới đưa thẻ CIS ra, sau đó lên theo Trí Nghiên. Ân Tĩnh đứng lại nói sơ qua tình hình. Đề nghị bảo vệ báo cho nhân viên lựa lời nói sơ tán khách hàng đang ở trong trung tâm mua sắm cùng với người dân sống ở trên tòa nhà này. Bảo vệ vừa nghe có bom tay chân liền lạnh ngắt. Hy Triệt cùng cảnh vệ chạy đến hỗ trợ bảo vệ thông báo lên nhân viên trực loa. Khách đang mua sắm nghe thấy lệnh sơ tán, liền bỏ của chạy lấy người. Lập tức tháo chạy ra khỏi đó.

Trí Nghiên mở cửa tất cả phòng trên đó, cô chạy tìm khắp phòng. Không để 1giây nào trôi qua vô nghĩa. Cuối cùng dừng lại ở căn phòng số 10..

"Tìm được rồi." Hiếu Mẫn nhìn thấy một hộp vuông đặt ngay ngắn trong phòng liền nhận ra vấn đề.

Trí Nghiên cởi bỏ áo khoác ngoài đặt lên ghế, cẩn thận mở nắp hộp ra. "Tít" một tiếng nhẹ nhàng, quả bom đã được kích hoạt khi có người chạm vào nắp hộp. Trí Nghiên lấy trong người ra vài dụng cụ cần thiết, quả bom này chứa lượng thuốc nổ rất lớn, đủ để đánh sập toàn bộ trung tâm này. Nhưng nhìn qua nó không khó để tháo gỡ.

"Giáo sư Phác, cô có thể gỡ không?"

"Có thể. Cô nghĩ vài thứ trẻ con này làm khó được tôi à?"

"Đồ kiêu ngạo." Hiếu Mẫn nhếch môi, liếc Trí Nghiên một cái. Câu mắng này của Hiếu Mẫn xem ra làm tình hình xung quanh dịu đi một chút. Trí Nghiên vặn nhẹ vít trên hộp. Lộ ra 3 sợi dây như bình thường. Xanh trắng và đỏ. Dây xanh cùng dây đỏ nối với mạch khởi động của quả bom. Còn dây trắng nhìn tưởng vô hại lại chính là dây kích nổ. Đó là quy trình cơ bản nhất của một quả bom. Còn quả bom của Rick thì thật sự phải xem lại..

"Giáo sư Phác, cô nghĩ là dây nào. Chúng ta chỉ còn 2phút thôi."

Trí Nghiên không trả lời, tay chầm chậm đưa kiềm cắt vào dây trắng đầu tiên..Hiếu Mẫn như nín thở theo từng động tác tay của Trí Nghiên. Cây kiềm cắt xuống, nhưng là cắt đứt dây xanh..quả bom không nổ..

"Giáo sư Phác, đề nghị cô tập trung. Giỡn thế là chẳng vui. Ok?" Hiếu Mẫn tưởng Trí Nghiên cắt ngay dây trắng đầu tiên cho nên tâm trạng căng thẳng cực độ.

Trí Nghiên chỉ mỉm cười nhẹ một cái cũng không có trả lời Hiếu Mẫn. Vì cắt đi sợi dây màu xanh cho nên số dây hiển thị trên đồng hồ đếm ngược trở lại vị trí đầu tiên là 3phút.

"Lần này sẽ là cắt dây trắng thật." Tay Trí Nghiên cầm kiềm đưa vào sợi dây trắng, bảng đồng hồ đột nhiên hoạt động trở lại. Trên đó một hàng chữ dài chạy nối tiếp nhau..

Sau- 5phút- nữa- sẽ-tiếp - tục chạy-30giây-cuối-cùng-địa-điểm-quả-bom-thứ 2- sẽ-xuất-hiện

"Cảnh sát Phác*. 2 sợi dây này, không thể cắt."

"Giáo sư Phác, cô tính làm gì? Cắt đi, hắn chỉ hăm dọa chúng ta thôi. Không có quả thứ 2 đâu.!"

"Giáo sư Phác*, chúng ta làm việc không thể theo cảm tính được. Cô xuống dưới đi."

"Tại sao?"

"Tôi sẽ nhắn tin cho cô địa điểm của quả bom thứ hai. Nhất định không được để người dân nào thiệt hại."

"Giáo sư Phác, cô điên rồi."

"Hiếu Mẫn, bảo vệ họ chẳng phải là trách nhiệm của chúng ta sao? Hắn nhằm vào họ là bởi vì căm ghét tôi. Cô xuống đi, tôi nhất định không sao. Tôi sẽ cho cô thấy hôm nay quyết định của tôi không sai. Cũng như năm đó, tôi không làm sai."

Trí Nghiên nói xong câu cuối cùng liền kéo tay Hiếu Mẫn đẩy ra bên ngoài cửa phòng sau đó chốt chặt cửa. Hiếu Mẫn là người hiểu đại sự thế nào, tiểu sự ra sao. Liền lập tức bỏ qua mớ suy nghĩ của bản thân, chạy xuống bên dưới thông báo nội dung vừa rồi cho tất cả mọi người. Khu trung tâm hiện tại cũng chỉ còn mỗi Trí Nghiên. Có tất cả 9tầng, Trí Nghiên đang ở phòng số 10, của tầng 9. Khu trung tâm này kết hợp nghỉ dưỡng cho nên bên cạnh chính là một bãi biển lớn. Du khách của nơi này cũng đã được sơ tán toàn bộ. Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cổng trung tâm, Tố Nghiên cả người dính đầy bụi bước xuống.

"Tiểu Trí đâu?"

"Trên đó." Hiếu Mẫn bây giờ khuôn mặt chẳng còn chút cảm xúc nào, tùy ý trả lời một câu.

Tố Nghiên khẽ nhăn mặt, tay lấy điện thoại trong người ra bấm một loạt số. Sau 1hồi chuông liền có người bắt máy.

"Phác Trí Nghiên, em nghe rõ đây. Nếu hôm nay em để bản thân gặp chuyện gì. Thì toàn bộ khủng long em sưu tập ở nhà, tôi sẽ cho người xay nhuyễn thành bột hết."

Không đợi người bên kia trả lời lập tức cúp máy. Phác Tố Nghiên nóng tính là vậy nhưng lại là người quan tâm Phác Trí Nghiên nhất..

Trí Nghiên khẽ lắc đầu cười khổ, lấy trong túi áo ra một bao thuốc chỉ còn vài điếu đã bị nhào nát. Tùy ý chọn một điếu nhìn được một chút rồi châm lửa đốt thuốc. Như mọi lần, cô chỉ để cho làn khói thuốc tự do bay lên chứ không hút.

*Tít tít* 2 tiếng vang lên. Quả bom đã được kích hoạt trở lại. Trên màn hình chỉ còn đúng 30giây..từ đầu tiên xuất hiện

'Nơi-cuối- cùng-bản-thân-h.....'

Điện thoại trong tay Hiếu Mẫn rung lên liên hồi, toàn những từ ngữ khó hiểu. Cảnh vệ xung quanh cũng cùng nhau giải nghĩa của những từ đó nhưng nó vốn dĩ chưa hoàn chỉnh, nếu nhẩm thời gian còn lại chưa đến 10giây qua bom sẽ nổ..Hiếu Mẫn bắt đầu mất kiên nhẫn, nàng dùng điện thoại gọi cho Trí Nghiên. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy

"CIS. Là CIS"

Sau đó là thân ảnh của Trí Nghiên ở cửa sổ tầng cao nhất trung tâm cầm lấy quả bom lao nhanh ra ngoài, quả bom bị tung lên trời kêu tiếng TÍT cuối cùng rồi nổ tung trên không trung. Trí Nghiên không còn thấy đâu nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro