10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới bệnh viện A, bà được y tá dẫn tới phòng hắn đang cấp cứu.

Bà suy sụp quỳ xuống trước cánh cửa ấy

[Minhyung con nhất định phải sống, đứa nhỏ của gia đình con vừa chào đời rồi, con phải sống để còn nhìn mặt thằng bé]

Bên kia mẹ Ryu đợi mãi không thấy mẹ Lee về, họ đã chuyển Minseok về phòng vip kia rồi.

Ra khỏi phòng để Minseok nghỉ ngơi, bà gọi điện cho mẹ Lee

-" Alo chị ạ"

-"...."

-"Chị tìm được Minhyung chưa. Minseok vừa về phòng nghỉ rồi"

-"..."

-"Chị ơi"

-" Hức.."

-"C-chị ơi chị sao vậy"

-"Minhyung.. hức.. nó bị ... tai nạn xe... đang ...hức c-cấp cứu ở viện A..."

-"Gì ạ... Minhyung đang cấp cứu ạ "

Giọng mẹ Ryu bất ngờ lớn hơn khi nghe tin này. Bà vội gọi ông Ryu ra nói chuyện, bà bảo ông ở lại đây với Minseok, chờ thằng bé tỉnh , nó vừa sinh không được để nó biết nếu không sẽ dễ kích động. Rồi bà bắt xe sang viện A với bà Lee.

Sau khi được y tá dẫn đến nơi. Bà chỉ thấy bóng dáng bà Lee ngồi suy sụp ở đó, một bóng lưng cô đơn ở tuổi xế chiều. Bà biết bố Lee đã mất từ khi Minhyung còn nhỏ, một mình mẹ Lee gồng gánh nuôi mấy đứa nhỏ, có được cơ nghiệp ngày hôm nay, người phụ nữ ấy không biết đã phải trải qua những gì. Đôi mắt mẹ Lee hằn sâu vết cực nhọc của một đời người. Bà đã mất đi người chồng lúc tuổi còn trẻ, nay Minhyung mà có mệnh hệ gì thì không biết bà sẽ sống sao khi phải chịu thêm nỗi đau lúc về già.

Mẹ Ryu lặng lẽ ngồi xuống cạnh mẹ Lee. Bà không nói lời nào, chỉ lặng lẽ vuốt lưng mẹ Lee.

Họ ngồi chờ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi cuối cùng bác sĩ bước ra. Mẹ Ryu đỡ mẹ Lee tiến tới

-" Cô là mẹ cậu Minhyung?"

-" Vâng là tôi thưa bác sĩ"

-" Trời phù hộ. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng có tỉnh lại hay không thì phải phụ thuộc vào ý chí của bản thân cậu ấy. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi." Nói rồi vị bác sĩ lặng người bước đi

-" Hức... k-không Minhyung Minhyung ơi.."

Tầm mắt của bà dần mờ đi. Bà nghe được tiếng mẹ Ryu gọi bác sĩ và nhìn thấy cả những giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt của mẹ Ryu trước khi ngất lịm.

30 phút sau, bà Lee vừa tỉnh dậy liền nằng nặc đòi gặp Minhyung. Đứa con trai của bà giờ đang nằm trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến người ta khó chịu nhưng bà Lee không mảy may để ý.

Lee Minhyung còn đang nằm kia, với hàng loạt các máy móc cắm vào người. Bà Lee bước từng bước thẫn thờ đến bên con trai. Bà không đứng vững nữa rồi.

Phía bên kia, Minseok đã tỉnh lại. Câu đầu tiên em hỏi là đứa nhỏ của em. Câu thứ hai em hỏi là Lee Minhyung đâu rồi. Bố Ryu đành phải nói dối rằng hắn và hai mẹ đi mua đồ ăn. Bố Ryu đặt em bé vào vòng tay của Minseok. Em cưng nựng nó, em bé đáng yêu thật, còn mở to mắt ra nhìn em rồi cười toe toét nữa. Đôi mắt này giống Minhyung, còn cái miệng chúm chím và nước da lại giống em. Minseok bất giác mỉm cười, đứa nhỏ này em và hắn đã chờ đợi và mong ngóng biết bao nhiêu.

Tối hôm ấy , em chờ đã lâu mà không thấy hắn quay về liền sinh nghi mà hỏi bố. Nhưng bố Ryu vẫn giấu em mà nói rằng hắn đưa hai mẹ về nghỉ ngơi. Minseok nghĩ rằng hai mẹ và hắn đã vất vả cả ngày rồi nên về nghỉ cũng phải thôi. Em bảo bố Ryu đi nghỉ để em chăm con cho.

Ấy thế mà không như em trông đợi, sáng hôm sau vẫn không thấy hắn xuất hiện. Lúc ấy, bố Ryu nhận được điện thoại của mẹ Ryu. Bà kể hết mọi sự việc cho ông nghe và dặn ông cứ ở yên bên Minseok. Khi cuộc gọi kết thúc ông Ryu quay người lại thì thấy Minseok đang đứng ngay sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro