11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gào khóc loạn lên, em hỏi sao mọi người lại giấu em chuyện Minhyung gặp tai nạn, em đòi gặp Minhyung. Không còn cách nào khác , ông Ryu liền để em đến viện A gặp hắn. Vừa nhìn thấy Minhyung em đã ngất đi. Em không chịu nổi cú sốc này, nó ngoài sức tưởng tượng của em. Không phải gia đình họ mới đoàn tụ sao. Sao hắn lại nằm ở đây rồi.

Chiều hôm ấy, khi tỉnh dậy em lại đòi sang với hắn. Nhưng ông Ryu không đồng ý nữa. Ông bảo em còn bé con nữa. Đợi em xuất viện sẽ cho em đi thăm. Như ý nguyện của em, ngày xuất viện em vẫn sang với hắn, còn ôm theo bé con.

Nhưng mặc cho em gào khóc

-" Lee Minhyung anh không mau dậy gặp con."
...
-" Lee Minhyung anh không dậy em sẽ đi cưới chồng khác"
....
-" Lee Minhyung anh có nghe em nói không. Em sẽ đi lấy chồng khác , sẽ cho đứa bé này gọi người khác là ba lớn đấy"
.....
-" hức.... Lee Minhyung tên khốn ... ai cho anh ngủ.... hức a-anh bảo là sẽ nghe lời em mà ... sao em bảo anh dậy mà anh không nghe hả...."
......

... hắn vẫn không dậy... hắn không nghe lời em rồi em ơi

Lúc ấy, Minseok khẽ đặt em bé bên cạnh Minhyung

-" Lee Minhyung đây là con của chúng ta. Anh không mau dậy thì nó sẽ là con của thằng khác"

Vẫn không có động tĩnh gì

"Oa... oa "

Tiếng em bé khóc lớn. Em bé còn đang ngủ nhưng khi Minseok đặt nó nằm cạnh ba lớn nó. Có lẽ nó cảm nhận được tình thân nên khóc rất to như muốn gọi ba nó dậy.

Và phép màu của tình thân là có thật
Ngón tay Lee Minhyung bất ngờ cử động. Mẹ Ryu gọi bác sĩ tới.

Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ bước ra

-" Tôi phải nói điều này. Trong suốt 25 năm hành nghề y, tôi đã gặp một vài trường hợp như cậu Minhyung. Nhưng cậu ấy là người tỉnh lại và cũng hồi phục thể lực nhanh nhất."

Nói rồi vị bác sĩ trầm ngâm một lúc

-"Con cái chính là món quà vô giá, là sợi dây kết nối gia đình. Có lẽ vì nghe được tiếng gọi của con nên cậu ấy mới tỉnh lại. Chắc cậu chàng này nôn nóng gặp con lắm rồi" nói rồi bác sĩ cười xoà

-" Mọi người vào thăm cậu ấy đi. Nhưng nhớ đi nhẹ nói khẽ vì cậu ấy mới tỉnh dậy thôi. Và không được để bệnh nhân kích động nhé"

Cả nhà như chỉ chờ có thế liền lao vào phòng bệnh khiến vị bác sĩ cũng bất lực.

2 tuần sau Lee Minhyung xuất viện. Đáng lẽ hắn được ra viện sớm hơn rồi nhưng Minseok không cho, em muốn hắn khoẻ hẳn rồi mới về nhà.

Phải nói tên gấu này tâm cơ vô cùng. Lợi dụng bản thân mới khoẻ lại nên lúc nào cũng tranh thủ chiếm tiện nghi của em.

Mỗi lần bị em nhắc thì hắn lại nũng nịu rồi nói cái gì mà "Em không thương anh, em không yêu anh nữa rồi".

Em sắp phát điên với hắn đến nơi rồi.

Nhớ hồi trước hắn từng nói đợi em sinh em bé rồi sẽ rời đi. Có lần em đã nhắc đến chuyện này, mặt hắn liền bí xị, mếu máo sắp khóc khiến em phải xuống nước dỗ dành. 

Nhân cơ hội em mở lòng với hắn, Minhyung liền ngỏ lời muốn em về Hàn xây dựng lại tổ ấm lúc trước. Minseok đương nhiên không từ chối. Lúc trước em trốn đi vì muốn tránh mặt hắn, rồi vướng bận chuyện bé con còn nhỏ nên không về được. Bây giờ em bé cũng lớn hơn rồi nên em muốn về Seoul, em cũng nhớ mọi người ở quê nhà lắm chứ.

Sau đó là những ngày thức đêm chăm con của ông bố bỉm sữa. Những đêm con quấy khóc, hắn không để em phải thức giấc mà tự động pha sữa rồi dỗ dành con. Hắn đọc rất nhiều sách về cách dạy con, chăm vợ sau sinh,... Xem như hắn quyết tâm trở thành người đàn ông của gia đình rồi.

Như lời Minseok nói lúc trước, gia đình 3 người Min (em bé tên Minjun) mà em mơ ước đã xuất hiện để cùng trải qua những năm tháng ý nghĩa.

Trong cuốn album ảnh được cất giữ cẩn thận ở phòng trưng bày của gia đình.

Có tấm hình cưới của em và hắn,

có tấm hình gia đình gồm mẹ Lee, bố mẹ Ryu, hắn, em và bé Minjun,

có tấm hình Minjun những ngày chập chững biết đi,

có tấm là Minjun ngày đầu đi mẫu giáo ôm ba nhỏ gào khóc đòi về,

có tấm là Minjun ngày đầu đi học lớp 1,

có tấm Minjun tốt nghiệp cấp 3,

rồi đại học,

có tấm đại gia đình đi chơi,

có tấm Minjun chụp với vợ,

có tấm gia đình của hắn, em, vợ chồng Minjun và đứa cháu đít nhôm,

có tấm là hình em và hắn giờ là hai ông già nắm tay nhau đi trên biển,...

Minseok à nếu có thể
Kiếp sau chúng ta lại hạnh phúc thế này em nhé

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro