4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bà Lee tức tốc về nhà. Mặc dù trong lòng rất muốn đập cho Lee Minhyung một trận nhớ đời. Nhưng nghĩ lại bà vẫn muốn để sự thật về Park Joonho được hắn từ từ phát hiện, rồi để hắn dằn vặt vì bỏ lỡ Minseok. Chỉ có như thế thì hắn mới biết yêu và trân trọng em.

Lee Minhyung sau giấc ngủ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ làm hắn không khỏi mệt mỏi. Bình thường mỗi lần hắn say rượu, đều có Minseok ở bên chăm bẵm. Nào là canh giải rượu, nào là hỏi hắn muốn ăn gì để em nấu,... Chỉ là lần này hắn gọi em đến khàn giọng vấn không thấy hồi đáp.

Ngay lúc đó, bà Lee bước vào nhà. Thấy Minhyung ngồi ngơ ngác trên sofa, bà đoán chắc là hắn ngủ dậy không thấy Minseok nên ngáo luôn rồi. Vợ đẹp vợ ngon vợ chăm cho từng tí thì không thích lại thích cái thằng...

-" Mẹ à. Mẹ biết Minseok đi đâu rồi không"

-" Không phải Minseok ở trên tầng sao"
Phải giả vờ , phải giả vờ, phải giả vờ . Cái gì quan trọng nói 3 lần

-" Con gọi nhưng em ấy không nghe"

-" Sao không lên tầng tìm thử? Mày có lớn mà không có khôn."
Bà biết sẽ có những gì chào đón hắn ở phòng ngủ nên gợi ý

-" Vâng vậy con xin phép lên lầu "

Đặt chân vào căn phòng ngủ của vợ chồng hắn.

Ơ kìa, anh Minhyung, vợ anh đâu?

Không có bóng dáng bé nhỏ của Minseok, không có vali của Minseok, không có quần áo của Minseok trong tủ. Cái gì đây? Sáng ra chơi trốn tìm à? Minhyung thầm chửi thề. Hắn để ý thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy. Lại gần thì hắn đứng hình.

Đơn ly hôn em đã kí đặt ngay ngắn kèm theo đó là chiếc nhẫn của em. Hắn đơ rồi, vẫn ngơ ngác không hiểu gì mà chạy đi hỏi bà Lee.

-"Mẹ ơi Minseok biến mất rồi. Còn có đơn ly hôn ở đây nữa"

-" Sao... biến mất rồi á "

-" Chết rồi em ấy bỏ đi đâu được "

Mọi người biết cái này gọi là gì không? Là ngủ một giấc, tôi mồ côi vợ lúc nào không hay.

-" Sao con phải hoảng thế"  Không yêu thì hoảng làm gì hả con trai "cưng"

-" Mẹ . Mẹ đưa Minseok đi đâu rồi"
Với giọng nói này chỉ có thể là mẹ hắn đã làm gì đó với Minseok

-" Mẹ không biết đâu nên đừng hỏi. Chả việc gì mẹ phải giấu Minseok đi. Cậu nghĩ lại xem đêm hôm qua mình đã làm gì."

Chị Hayoung từ đâu xuất hiện.
(Sau khi tạm biệt Minseok, mẹ đã gọi chị Hayoung về nhà một chuyến để quản giáo lại Minhyung)

Minhyung đứng đó suy nghĩ mãi, rồi như hắn nhớ ra gì đó. Không xong rồi, hắn vậy mà lại đem sự thật khổ công che giấu bao lâu nói hết với Minseok. Chuyến này Lee Minhyung tới số rồi.

Và đương nhiên nhà họ Lee ai làm gì cũng có kế hoạch. Từ Minhyung tới chị Hayoung và mẹ Lee.

-" Cậu nhớ lại chưa"

-" E-em..."

-" Được rồi không sao. Dù gì chị cũng không thích Minseok. Nếu cậu thích ai khác, cứ đưa về đây để chị với mẹ xem xét."

-" Đúng đó Mindong con cứ đưa về đây cho mẹ với chị gặp."

Minhyung vẫn còn non trẻ, mặc dù đứng trên thương trường là người được kính trọng, lại cẩn thận giăng bẫy bắt Minseok, nhưng với người nhà, hắn không có chút phòng bị nên chuyến này một đi không trở lại rồi.

Ngay tối hôm ấy, Minhyung tay trong tay với Joonho bước vào dinh thự họ Lee. Joonho tỏ ra biết điều mà chào chị Hayoung và bà Lee. Hai người cũng rất vui vẻ chào đón Joonho. Bữa ăn diễn ra suôn sẻ đến mức Minhyung có chút bất ngờ. Sau bữa ăn tối, 4 người ra phòng khách ngồi.

-"Joonho này. Cháu có muốn chuyển về đây ở với Minhyung không?"

-" Dạ cháu sợ sẽ phiền tới bác với chị nghỉ ngơi ạ" Joonho nói một đằng nghĩ một nẻo, ở trong nhà Lee này anh ta lại sướng quá nhưng phải giữ thể diện cái đã

-" Không phải ngại đâu em. Cứ đến đây ở cho vui. Dù sao sau này cũng là người một nhà."

-" Chị Hayoung nói đúng đó con đến đây ở đi"

-" Dạ vậy cháu xin phép thời gian tới làm phiền nhà mình ạ "

Ngay hôm sau, đồ đạc của Joonho được chuyển tới. Anh ta cứ vậy mà xách vali lên phòng Minhyung nhưng đâu dễ vậy.

-" Joonho à. Con đi đâu vậy?"

-" Dạ con đi cất đồ ạ."

-" Con nhầm phòng rồi. Phòng con ở đây cơ" Nói rồi bà Lee chỉ tay về căn phòng khác

-" Dạ nhưng.."

-" Không nhưng nhị gì hết. Đợi hai đứa kết hôn rồi ở chung sau"

Joonho cứ thế chui đầu vào bẫy, anh ta nghĩ bà Lee và chị Hayoung thực sự ghét bỏ Minseok và chấp nhận anh ta.

Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua. (Ý là bình yên trước giông bão) Sau một thời gian để lấy lòng tin của Joonho và Minhyung, mẹ Lee đã thành công phá bỏ lớp phòng bị của hai đứa. Hơn nữa bằng chứng về nghề nghiệp bẩn thỉu của Joonho cũng sắp đến tay Minhyung rồi. Mẹ Lee không khỏi tấm tắc khen chị Hayoung khi nghĩ ra kế hoạch chuẩn chỉ này.
Sáng hôm đấy, bà Lee viện cớ mình bận nên đẩy Minhyung đi gặp đối tác thay bà. Địa điểm là ở một khách sạn cao cấp. Chị Hayoung đã nắm được rằng hôm nay Joonho sẽ hành nghề ở đây với hai lão già. Chị đặc biệt tặng Minhyung món quà bằng việc sắp xếp hai phòng ở cạnh nhau. Còn hơn thế nữa khi mẹ Lee báo sai số phòng cho Minhyung sang phòng bên cạnh.
Mọi việc cứ thế diễn ra như mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro