3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xách hành lí xuống lầu, em lặng lẽ đứng nhìn Minhyung, em phải nhớ cho kĩ gương mặt này, gương mặt của người khiến em yêu sâu đậm, nhưng cũng hận đến tận xương tuỷ. Em nhỏ nhẹ buông một câu

-" Lee Minhyung yêu anh là chuyện ngu ngốc nhất mà tôi từng làm. Từ nay về sau, nhất định không gặp lại."

Nói rồi liền rời đi, rời khỏi căn nhà em cho là tổ ấm, là nơi cất giữ kỉ niệm ngọt ngào của hắn và em. Giờ trông nó khác gì cái hố đen của quyền lực và địa vị mà Minhyung luôn muốn có, em đã sai khi đâm đầu vào đây một lần thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Trước cổng nhà, xe của anh em họ Kim đã đợi sẵn. Họ đã thông báo với bố mẹ Ryu chuyện này từ khi em gọi điện cho họ. Bây giờ, hai người sẽ đưa em đến nơi không có Minhyung, đến nơi mà em sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân mình.

-"Minseokie à. Anh đã đặt vé máy bay cho em rồi. Qua đó nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, phải sống tốt vì đứa bé nhớ chưa."

Kim Hyukkyu lên tiếng, anh không đành lòng nhìn em rời xa vòng tay của anh, nhưng thời gian qua đi, mọi sự biến chuyển, bây giờ nơi nào không có sự xuất hiện của Lee Minhyung thì nơi đó mới có em

-"Anh ơi... có thể đưa em đến Busan đã được không"

-"Em đến đó làm gì"

-"Em muốn gặp mẹ Lee "

Kwanghee và Hyukkyu rơi vào tĩnh lặng. Dù sao phu nhân Lee cũng đối xử rất tốt với Minseok, đưa em đến đó một chuyến gặp bà rồi rời đi cũng không sao.

Sau khi đến khách sạn, Minseok gọi điện cho mẹ Lee xuống gặp em.

-"Minseokie sao con lại ở đây.." giọng bà Lee cất lên khi thấy Minseok

-"Mẹ à có lẽ đây là lần cuối con có thể gặp mẹ "

- "Con nói gì kì vậy. Mà thằng Minhyung đâu, sao nó để con một mình thế này."

-" Minhyung.. hức ... anh ấy ngoại tình rồi." Minseok bật khóc nức nở khi nhắc đến tên hắn

-"Con nói gì. Cái thằng trời đánh này. Mà nó ngoại tình với ai."

-" Là Joonho Park Joonho ..." Kwanghee từ đâu xuất hiện

-" Bọn cháu sẽ đưa Minseok ra nước ngoài. Em ấy muốn đến thăm cô trước khi đi." Hyukkyu tiếp lời

-"Ra nước ngoài sao, ngay bây giờ à"

-" Vâng mẹ. Con sẽ đi, con sẽ rời khỏi Minhyung." Minseok trả lời mẹ Lee

-"Minseok à, mẹ biết rồi, con đừng khóc nữa, chuyện này con giao cho mẹ, mẹ sẽ tính sổ hai đứa kia. Con ra nước ngoài nhớ giữ gìn sức khoẻ, có thiếu gì cứ gọi mẹ, mẹ sẽ sang đó chăm sóc con."

Mặc dù không phải con ruột, nhưng bà Lee rất yêu thương em. Nay lại chứng kiến em vì con mình mà trở nên thế này. Người làm mẹ như bà không những thấy hổ thẹn mà còn xót cho em vô cùng.

-"Còn- còn chuyện này nữa ạ. Con có thai rồi, được 4 tuần rồi mẹ ạ."

-"Con có thai. Là cháu của mẹ... hức... mẹ có cháu rồi sao."

Đến đây, bà Lee không còn kìm nén được nữa, thằng con của bà, dám phản bội Minseok, để em rời đi khi đang mang trong mình cốt nhục họ Lee.

[Lee Minhyung con có trốn thì trốn cho kĩ, để mẹ bắt được con thì con tới công chuyện với mẹ]

-"Minseok à. Đi thôi ,nếu không sẽ muộn giờ bay." Kwanghee lên tiếng khi thấy đã sát giờ

-"Được rồi Minseokie à đi đi con. Đến nơi nhớ gọi cho mẹ. Khi nào rảnh mẹ sẽ qua đó với con."

Sau khi gặp bà Lee , Minseok liền rời đi, em quyết định rồi, khi đặt chân lên đất nước kia. Em phải để Minhyung sang một bên, phải thôi nghĩ đến hắn để chăm lo cho đứa nhỏ trong bụng.

Mặc dù hai mẹ Lee và Ryu rất muốn đi cùng em nhưng tính chất công việc không cho phép. Chỉ có thể dõi theo em từ xa.

Minseok đặt chân đến Miền Nam nước Pháp. Anh Kwanghee nói với em ở đây nhịp sống yên bình không ồn ào náo nhiệt như Seoul, sẽ rất tốt cho em và đứa nhỏ trong bụng. Và không tự nhiên mà họ đưa Minseok tới đây, chủ đích vì anh Sanghyeok  - người Minseok coi như anh em ruột thịt đã chuyển đến đây sống được 3 năm rồi. Có anh ấy giúp đỡ thì những ngày tháng bầu bì sắp tới của Minseok sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro