7. Tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến miền Nam thơ mộng của  nước Pháp, hắn đến thẳng khách sạn ở Cannes.

Chiều hôm ấy, băng qua đại lộ Boulevard de la Croisette hắn tìm đến bãi biển La Bocca .

Hắn tìm đến biển thực chất là vì Minseok rất thích biển, em từng nói với hắn muốn đến biển mỗi khi có chuyện không vui, em nói rằng khi tâm hồn hoà vào biển, lặng yên lắng nghe từng nhịp sóng vỗ, phóng tầm mắt ra xa về nơi giao thoa của biển và chân trời vào lúc mặt trời ló rạng hoặc khi mặt trời sắp lặn sẽ khiến cho em cảm thấy yên lòng. Em còn hứa sẽ đưa minhyung đến biển mỗi lần hắn thấy phiền lòng. Nhưng lời hứa kia còn chưa kịp thực hiện mà em đã bỏ đi cùng với đứa nhỏ trong bụng.

Tại sao hắn biết em mang thai à ? Vì hắn điều tra, điều tra không được thì lăn đến nhà Hyukkyu ăn vạ.

Minhyung lặng lẽ bước từng bước xuống bãi cát trắng vàng, những tia nắng cuối xuân ấm áp chiếu xuống bóng lưng hắn tạo ra một bóng hình dưới cát, nó cô đơn hệt như tâm trạng Minhyung lúc này, giá như có Minseok ở đây, hắn sẽ ôm em vào lòng, vùi em vào sâu trong người mình để em không có cơ hội chạy khỏi  hắn.

Từng bước đi của minhyung lướt nhẹ trên cát, nó dần trở nên vô hồn khi từng mảnh kí ức vụn vặt về em hiện lên. Rồi bước chân ấy khựng lại một nhịp.

Một bóng lưng đang ngồi đong đưa chân trên cát trắng. Là bóng lưng của người hắn đặt lên đầu trái tim, là bóng lưng hắn vất vả tìm kiếm 3 tháng trời, là bóng lưng của người hắn nguyện dùng tính mạng để đổi lấy hạnh phúc cho em (là con dâu của mẹ hắn, là vợ hắn, là ba nhỏ của con hắn).

Bước chân nhanh hơn, Minhyung chạy về phía em (cô vợ bầu bỏ trốn trong truyền thuyết của hắn).

Hắn muốn ôm em, hắn nhớ em.

Bước chân ấy dừng lại một lần nữa khi nghe giọng em thủ thỉ, hắn lặng lẽ đứng phía sau, ôm hết tâm tư của em. Hắn sẽ ghi nhớ lời nói của em, khắc sâu chúng vào tâm trí để đời đời kiếp kiếp biết rằng mình còn nợ em rất nhiều

- "Nắng cuối xuân ấm thật đấy. Nếu có ba lớn của con ở đây thì tốt biết mấy. Bé con à. Con biết không" Vừa nói tay em vừa xoa nhẹ bụng đã hơi nhô lên.

-" Mỗi ngày ba nhỏ đều nhớ ba lớn. Từng giây phút, ngay cả trong giấc mơ. Ba đã mơ về viễn cảnh gia đình ba người nhà chúng ta quây quần bên nhau, cùng trải qua những cơn mưa phùn nhè nhẹ của đầu xuân, những tia nắng vàng cuối hạ, những cơn gió se lạnh cuối thu, cả những cái ôm ấm áp khi mùa đông tới và những giây phút bắn pháo hoa chào đón năm mới. Ba không nhớ đã nằm mơ bao nhiêu lần để rồi khi thức dậy, sự thật phũ phàng lại lần nữa hiện ra. Không có gia đình hạnh phúc nào cả, sẽ không bao giờ có...

Bây giờ có lẽ ba lớn đang hạnh phúc bên mối tình đầu, làm gì có thời gian để mắt tới ba con mình. Rồi sẽ đến lúc họ kết hôn, có con và chúng ta sẽ thực sự rơi vào quên lãng.

Có lẽ, ba lớn thực sự không cần ba con mình nữa rồi. Nhưng không sao, ba cần con là đủ rồi. Con cũng đừng trách ba lớn, có trách thì trách ba đặt tình yêu vào sai người.

Để con sinh ra trong gia đình không đầy đủ như những đứa trẻ khác, ba cảm thấy có lỗi lắm. Nếu số phận đã đưa con đến thế giới này, để con làm con của ba thì ba sẽ cố gắng để con không phải chịu thiệt thòi. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng con nhé...."

Lặng người một lúc em lại thỏ thẻ

-" Không biết bây giờ ba lớn của con đang làm gì ha"

-" Đang nhớ em" Giọng Minhyung vang lên giữa.

Minseok bất ngờ quay người lại.
Khoảnh khắc hai ánh nhìn va vào nhau,
tựa hồ như chỉ có hai người trong không gian này, mọi sự xung quanh đều như không còn hiện hữu trước mắt.

Vẫn là bóng dáng hắn, bóng dáng người con trai em vừa hận vừa yêu. Trong mắt em lúc này chỉ toàn hình bóng Minhyung và hắn cũng vậy. Tầm nhìn của em dần nhoà đi. Em khóc rồi. Hắn vội lao đến ôm chầm em vào lòng. Đặt đầu em ngay ngực mình, như muốn giam em vào trái tim hắn, như muốn khảm sâu hình bóng em vào tâm hồn.

Minseok nghe được nhịp tim Minhyung đập liên hồi.

Em à. Nhịp tim này chỉ đập loạn vì em thôi. Chỉ đập loạn khi người hắn yêu ở đây, ngay bên cạnh hắn. Không còn khoảng cách nào nữa, từ địa lí tới tình cảm, Minhyung đã tìm được em- tình yêu của đời hắn.

Chưa để Minhyung nói lời nào Minseok đã vội đẩy hắn ra nhưng với sức của em thì như không

- "Xin em xin em đừng đẩy anh ra."

-" Anh điên rồi, thả tôi ra. Anh yêu Joonho rồi, đừng làm thế"

-" Anh không yêu Joonho. Anh yêu em"

-" Tên điên này, anh bỏ ra. Yêu thương cái khỉ gì"

-" Không a.."

-" Tôi khó thở sắp chết rồi anh bỏ ra rồi từ từ nói chuyện"

Hắn từ từ buông em ra.

-" Minseok à anh sai rồi. Anh không nên làm vậy với em. Nhưng xin em tha thứ cho anh, anh sẽ sửa đổi. Em có thể thích anh lần nữa không?"

-" Anh đừng có như thế. Anh làm tôi đau khổ rồi đến đây nói lời xin lỗi là xong à. Anh không yêu tôi thì làm mấy trò vô nghĩa này làm gì. Anh nhớ cho kĩ cái ngày chính miệng anh nói anh yêu Joonho cả đời và sau này sẽ luôn như vậy. Lúc đó trái tim tôi đã chết rồi. Là chết rồi đó anh hiểu chưa. Tôi đang sống rất yên bình. Nên coi như tôi xin anh buông tha cho tôi. Để tôi sống như một con người"

Em có lòng tự trọng của em, hắn chà đạp trái tim em, giày vò nó, chính tay hắn đã cầm mảnh thủy tinh găm vào tim em thì hắn ở đây nói lời tình nghĩa này làm gì. Hơn nữa, hắn có Joonho rồi, em không muốn mang tiếng xấu.

Nghe lời em nói, hắn lặng người, đúng rồi, là hắn đã giết đi tình cảm của em dành cho hắn, là chính hắn đạp đổ tấm chân tình ấy đi nên giờ hắn làm gì có tư cách đòi hỏi sự tha thứ từ em.

Lần đầu trải nghiệm loại cảm giác "gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời" làm tim hắn khẽ nhói đau.

Giờ có nói gì thì cũng là vô nghĩa

-"Minseok à. Anh và Joonho đã kết thúc rồi. Ít nhất thì xin em hãy để anh ở cạnh đến khi đứa bé chào đời. Có được không em? Đến lúc đó anh sẽ tự rời đi."

Minseok có chút lưỡng lự rồi em vẫn cự tuyệt. Không có hắn em vẫn sống tốt, còn có anh Sanghyeok luôn bên cạnh chăm sóc em.

Thấy em không có ý định chấp nhận lời đề nghị này. Lee Minhyung tung chiếu cuối mà mẹ Lee đã truyền cho - ăn vạ.

Chơi không lại mình lăn ra gào khóc, ăn vạ là được. Cố gắng thu hút sự chú ý của người xung quanh. Da mặt Minseok rất mỏng nên chắc chắn em sẽ đồng ý với hắn để không bị soi mói.

Chiêu này quả thật hữu dụng, Minseok đã đồng ý rồi. Bước đầu dỗ vợ coi như thành công.
Sau đó, hắn lẽo đẽo bám theo em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro