8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy, có con gấu bự vãi nhái ôm một bụng hạnh phúc si mê nhìn em nấu ăn. Minseok nhận thấy ánh nhìn từ hắn, mặt em bây giờ đỏ ửng rồi, hắn nhìn nữa thì em rỗ hết mặt mất.

-" A-anh ra ngoài phòng khách ngồi đi"

-" Không, anh ngồi đây cơ" Giọng hắn nũng nịu, tìm được tình yêu đích thực nó thế đấy

Minseok nhẹ nhàng nhấc cái muôi gỗ lên

-"Anh thấy cái muôi này sao? Gõ là lõm trán đấy. Anh muốn thử không" Em hắng giọng nhưng sao tên simp lỏ kia lại thấy đáng yêu nhỉ

-"Vợ yêu đại nhân đừng giận anh. Anh cút ra ngoài đây"

Hắn vừa mới dỗ được em, còn chưa chắc sau này em có đổi ý mà đuổi hắn đi không nên không thể để em giận được.

Hơn nữa, bây giờ khoảng cách của hai trái tim đã rất xa rồi, nếu cứ làm liều đánh đu trước mặt em sợ sẽ khiến em ngứa mắt

(1 phút overlinhtinh) Minseok mà giận, em sẽ lại ôm của nợ trong bụng chạy trốn. Lúc đó hắn không tìm được em nữa. Ngộ nhỡ em có người mới, không lẽ con hắn phải gọi thằng khác là ba lớn sao ...

Lát sau Minseok bê ra trước mặt hắn một bát cơm và đĩa gà chiên. Thấy mặt con gấu đần thối như bánh bao thiu liền gọi mấy lần nhưng không thấy đối phương để ý.

Đang bầu bì nên em đâm ra khó chịu mà quát lớn
-"Yaa Minhyung. Anh có nghe tôi nói không"

Ai kia liền giật mình , não chưa kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra nhưng hắn theo trường phái hội người hèn mà

-" A-anh xin lỗi"

-" Được rồi, được rồi. Anh ăn nhanh lên rồi đi về đi."

-" Ư.. không chịu đâu. Em cho anh ở lại đây đi rồi anh ăn"

-" Là anh không ăn đúng không"

-" Cho anh ở ..."

-" Không ăn thì nhịn"

Mắt thấy đồ ăn đang sắp đi xa, hắn vội xoa dịu em

-" Ơ không anh ăn mà. Ăn xong anh liền cút đi , không để trướng mắt em đâu"

Đã 3 tháng rồi hắn mới ăn lại đồ em nấu. Hương vị xưa tràn ngập khiến hắn bật khóc.

Minseok thấy thế liền hốt hoảng

-" Ây sao vậy. Sao lại khóc . Tôi nấu không vừa miệng thì đừng cố ăn"

-" Không. Em nấu ngon lắm. Chỉ là đã lâu rồi anh không được nếm lại mùi vị này nên... Minseok à, sau này ngày nào em cũng nấu ăn cho anh thế này được không"

-" Đ-được rồi anh ăn nhanh đi"

Em nghĩ hắn ta chỉ sang đây chơi mấy hôm rồi về lại Hàn nên không để ý. Thôi thì để hắn ăn mấy bữa cũng không sao. Nhưng em ơi con gấu kia tâm cơ lắm mà...

Hắn ăn xong rồi tranh rửa bát với em. Lại đòi ngủ lại nhà em. Có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Thể trạng bà bầu dễ mệt mà hắn thì nhây quá đáng. Em không còn cách nào khác ngoài việc cho hắn ngủ lại

-" Nhưng nhà tôi chỉ có một giường ngủ thôi"

-" Không sao anh ngủ chung với em là được"

-" Giường bé lắm"

-" Vậy anh ôm em ngủ sẽ không chật nữa"

- "Ôm ấp cái conme gì. Anh muốn thì ra sofa ấy" Bà bầu cáu rồi đấy, ai kia mau đến dỗ đi

-" Ngủ sofa đau lưng lắm."

-" Đau lưng thì anh đi về đi"

Hình như không ổn rồi, hắn thấy xin không được lại tung chiêu cuối. Gào khóc ầm ĩ nhà cửa làm Minseok hạn hán lời rồi. Chỉ có thể bảo hắn muốn làm gì thì làm.

Đêm hôm ấy hắn nằm ở sofa dưới phòng khách. Im lặng chờ đợi tới gần 12 giờ, thấy thời cơ chín muồi. Hắn lặng lẽ bẻ khóa cửa, leo lên giường, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Con cừu non đang say giấc nồng mà không biết con sói bị bỏ đói mấy tháng nay đang từng bước lại gần mình.

Đêm xuống thời tiết khá lạnh, nên nghiễm nhiên em sẽ tìm đến nơi có nhiệt độ ấm hơn. Cứ thế em rúc vào người hắn mà yên vị.

Đó, ngủ thế này mới sướng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Minseok xuống tầng thấy hắn vẫn nằm dưới sofa liền thấy yên tâm, may mà đêm qua hắn không mò vào phòng em nằm.

Cuộc sống cứ thế diễn ra. Hắn ngày nào cũng vác mặt đến nhà em đóng cột. Mắt thấy ở khách sạn bất tiện, hắn tiện tay mua cái nhà sát vách nhà em để trú tạm nếu bị em đuổi về.

Hắn chăm lo cho em từng tí một. Từ rửa bát, giặt đồ,... quyết tâm không để em phải động tay động chân. Hôm trước khi đưa em đi dạo, hắn vô tình nhìn thấy một cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, nên tiện tay mua gần hết cái cửa hàng mặc dù em nói không cần.

Mà các cụ nói rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Minseok đã có chút tình cảm với hắn. Chỉ là những gì xảy ra trong quá khứ vẫn ám ảnh em, nó như thước phim quay chậm, đôi lúc chập chờn và liên tục hiện hữu trong tâm trí em. Điều đó khiến em khó mà mở lòng với hắn.

Bản thân hắn cũng biết điều đó nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Hắn đã từng tệ bạc với em, đã từng khiến em đau khổ, từng găm vào tim em những vết thương để giờ nó trở thành vết sẹo khó phai mờ nên không dám đòi danh phận hay sự tha thứ. Hắn chờ thời gian qua đi và cầu mong em mở lòng đón nhận hắn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro