Chương 10: Cần lý do sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần lý do sao?

Editor: Selene Lee

——-

Chẳng mấy chốc đã đến giờ thay ca, Vân Cương theo hai mươi cô gái còn lại ra ngoài. Mọi người rất ngại chuyện cô bị sợ nên không để cô đến phòng khách, chỉ bảo Vân Cương vào phòng bếp vắng và ít người.

Thức ăn trong bếp toàn đồ thừa, nhưng có mấy cô gái vẫn nhìn mà nuốt nước miếng. Vân Cương lại không cảm thấy gì, không biết đói bụng, đồ ăn có ngon cỡ nào cũng không lay động nổi cô.

Lúc này căn bản là không có ai, mà số mệnh của đám đồ ăn này cũng là vào thùng rác.

"Để tôi canh cho, mọi người cứ ăn tạm dằn bụng đi, dù sao cũng là đồ thừa"- Họ đã làm việc cả ngày rồi mà chỉ được một mẩu bánh mì và chút nước vẫn ăn từ bữa đến nay.

"Cô thì sao?"

"Tôi không đói, mọi người cứ ăn đi"

"Được, lát nữa chúng ta ra đổi lại"

Vân Cương tựa người vào cửa bếp, bên trên ốp kính nên cô có thể nhìn ra hàng lang. Lúc này đã gần một giờ, vậy mà phần lớn đám sĩ quan vận còn sung sức lắm.

Mấy người ăn lén cũng không tham lam, bốc hai miếng rồi thôi. Dù gì lỡ mà bị bắt là bị bắn chết, còn không cũng bị một trận roi. Họ ăn xong thì ra bảo Vân Cương vào, cô chỉ lắc đầu: "Tôi ăn ít lắm, bánh mì buổi chiều là đủ rồi"

"Đừng sợ, chúng tôi sẽ canh kĩ mà"- Cô nàng nói tiếng Đức tưởng cô nhát gan thì an ủi.

Vân Cương cũng không biết làm sao nữa, đành phải vô ăn đại cái gì đó. Đi được nửa đường thì gặp hầu gái rót rượu, cô cũng lén nhét cho cô ấy một viên kẹo nhỏ, tránh để bất trắc vì đường trong máu thấp.

Nháy mắt lại qua một tiếng nữa, vì căn bản nãy giờ không nghĩ ngơi được gì, các cô gái đã bắt đầu buồn ngủ. Tiếng ồn trong phòng khách cũng nhỏ dần, hẳn sẽ kết thúc nhanh thôi.

Nhưng vừa lúc đó, bỗng có tiếng súng vang lên từ phía ngoài, sau đó là tiếng phụ nữ thét chói tai.

Vân Cương sợ khiếp, đây là lần đầu tiên cô nghe tiếng súng ở khoảng cách gần như vậy. Cô bèn ra xem thử theo bản năng, ai dè mới bước ra khỏi bếp đã đụng trúng List.

Anh ta đã về lại cái trạng thái lười biếng kia, duỗi tay chặn cô lại: "Này hầu gái, lấy cho tôi trái táo"

"Vâng"- Vân Cương ngoan ngoãn chọn một trái táo trong mâm, rửa lại sạch sẽ rồi mới đưa sang.

"Ừ, không tệ, ngọt lắm"- List cắn một cái rồi bảo: "Vì trái táo này, tôi tốt bụng khuyên cô không nên ra đó."

Lúc này Vân Cương mới kịp hiểu, hẳn đã có chuyện liên quan đến mạng người rồi. Ban nãy cô xông ra liều mạng thế, hẳn sẽ bị liên lụy.

"Sao phải giúp tôi?"- Cô hơi do dự, song tò mò quá nên phải hỏi.

"Gíup cô?"- List cười như không, lại cắn hai miếng táo nữa, ép cô lùi. Anh ta càng tiến lên, Vân Cương càng lùi về, mãi đến lúc đụng phải kệ bếp phía sai, không thể di chuyển nữa.

List đưa tay ra, Vân Cương tưởng anh ta muốn ôm mình, vội vã đưa hai tay ra đẩy, không ngờ anh ta chỉ đang với lấy một trái chuối phía sau lưng cô.

Tay đưa lên của Vân Cương lúng túng hẳn, List quào một đường bằng trái chuối lên mặt cô, cười cười: "Không lẽ cô nghĩ tôi định ôm cô đấy à?"

"Không phải, không có, tay tôi bị tê thôi"- Vân Cương chối bay biến.

List ném quả chuối kia cho cô.

"Sao?"- Vân Cương vẫn chưa hiểu.

"Lột vỏ đi, cô nghĩ tôi cho cô chắc?"

"À à"

"Sức chứa của não và chiều cao có can hệ với nhau thật nhỉ?"

Vân Cương ngừng động tác lột vỏ, cô vừa bị khinh thường đấy à? Chắc chắn là vậy rồi! Lùn thì sao? Lùn nhưng cô nhanh nhẹn nhé!

"Nhanh nhẹn lắm, nên cô mới hợp với việc lột vỏ chuối đấy!"

"Tôi có nói gì đâu?"- Vân Cương hết cả hồn

"Viết hết trên mặt cô rồi kìa"

Vân Cương không dám cãi lại, bực bội đưa quả chuối sang. List quay người khoác tay: "Thưởng cô đấy khỉ nhỏ"

"..." Anh mới là khỉ! Cả nhà anh là khỉ đấy! Mới đến đây mấy ngày mà cô đã có tận hai "biệt danh" rồi, mà toàn là động vật nữa. Bọn Đức quốc xã họ thích đặt biệt danh vậy đấy à?

List đã đi thẳng ra cửa, lúc này Vân Cương mới nhận ra anh ta chưa trả lời câu hỏi của mình.

Lại qua chừng nửa tiếng nữa, tiếng hét lẫn với tiếng súng: "Các người! Đi dọn sạch phòng khách!"

Mọi người vội vã buông việc trong tay xuống để theo đám binh lính đến phòng khách, song lòng ai cũng thấy không yên. Trước đó đã gọi mười người rồi, bây giờ gọi thêm họ nữa...

Quả nhiên sảnh lớn đã loạn hết cả lên. Ly vỡ, thức ăn thừa vương vãi khắp nơi, mấy chai rượu rỗng nằm lăn lốc trên sàn, và cả... Máu. Dường như thứ chất lỏng đỏ tươi đó vẫn còn ấm, đang tiếp tục lan đi. Dù ai trong số họ cũng đã chuẩn bị tinh thần, song vẫn không khỏi thảng thốt sợ hãi.

Mấy tên sĩ quan đã đi cả lên lầu, mà mấy người vốn phục vụ ở đây cũng không thấy ai nữa. Vân Cương quỳ gối chùi những vệt máu trên sàn, không kiềm được mà lạnh toát.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng liên hệ với những tiếng súng ban nãy, sợ những người kia đã có bất trắc. Dù chỉ mới ở chung vài ngày ngắn ngủi, nhưng ở nơi địa ngục này, "đồng bệnh tương lân" là cảm giác dễ sinh sôi nhất.

Vẫn còn một đám lính cầm súng đứng nhìn họ, chẳng ai dám nói lời nào, chỉ làm công việc của mình trong cơn sợ hãi.

Vân Cương đang lau rất nghiêm túc thì một đôi giày da bóng lộn ngừng lại trước mặt cô.

Cô ngẩng lên nhìn, làn da bắt đầu rút lại. Là Molders.

Vân Cương vẫn còn cầm cái giẻ đầy máu trong tay. Hắn nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lẽo đáng sợ đó, rốt cuộc hắn muốn gì nữa đây?

Vậy mà Molders chỉ nhìn chòng chọc cô như pho tượng hai phút đồng hồ, Vân Cương cũng ngây ra đó ngần ấy thời gian. Vừa lúc cô sắp chịu hết hổi, bỗng hắn ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra sau lưng, mò lấy cây Walther ở đó.

Vân Cương nhìn thân súng đen xì kia, trừng mắt như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài, cô lắp bắp run rẩy: "Chỉ... Chỉ... Chỉ huy, tôi... tôi... tôi đã làm sai... sai gì?"

Molders dùng thanh Walther kia đẩy cằm cô lên, giọng lạnh như băng: "Giết cô? Cần lý do sao?"

:))) Nam chính sinh ra để ác đấy mấy bạn piết hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro