Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Editor: Selene Lee

——–

Vân Cương siết chặt hai nắm tay, ép mình phải bình tĩnh lại. Cô trả lời: "Tất nhiên ngài chẳng cần lý do, nhưng nếu ngài muốn giết thật, ngài đâu cần phải để tôi nhiều lời?"

"Hửm?"- Molders dời họng súng đến môi cô: "Mồm miệng cũng nhanh nhảu đấy!"

Vân Cương rũ mắt, mím môi nhìn khẩu súng trong tay hắn, sợ hắn bóp cò thật.

"Nhìn ta!"- Molders khạc chữ, tay cầm súng cũng đè mạnh hơn.

Vân Cương ngẩng lên, đây là lần đầu tiên cô quan sát hắn ở cự ly gần như vậy, mà lần này hắn cũng không đội mũ lính. Một tên đàn ông tóc vàng chuẩn Aryan, cắt ngắn quá tai, đỉnh tóc hơi dài, chia sau ót ba – bảy, trông vừa nghiêm túc vừa sành sõi.

Hắn gầy nhom, nhưng rất đẹp, song hiện trong mắt cô, hắn chẳng khác gì Diêm vương dưới địa phủ.

"Cô không sợ?"

Nói không là nói láo, cô là người hiện đại, đã gặp tình cảnh này bao giờ? Thậm chí đừng nói là gặp, đến súng cũng chỉ mới thấy trên ti vi.

Tuy biết mình không chết được, nhưng cô cũng chẳng muốn thử mùi súng.

"Sợ, sợ lắm"

"Cô đang nói láo!"- Molders khẳng định.

"..."

"Ngày mai, cô không cần đi theo chúng nữa."- Molders thu súng xong thì quay đi mất

Vân Cương nhìn theo bóng lưng hắn, đầu óc mơ màng, hắn nói vậy là sao? Không cần đi theo là sao? Chẳng nhẽ phải ở lại đây? Không được, cô còn phải về chăm sóc Gerta nữa.

Họ làm việc đến tận nửa đêm, cuối cùng sảnh lớn mới sạch sẽ lại, mà về đến hầm cũng đã gần sáng. Mặt ai cũng không giấu được sự mệt mỏi, dù gì ai cũng đã làm không ngơi nghỉ một ngày một đêm.

"Chúng ta phải về ngay cái trại lùa gió đó rồi à?"

"Dù điều kiện ở đó không tốt, tôi vẫn thấy tốt hơn ở đây, sơ sót gì là bị giết chết liền."- Một hầu gái bảo.

"Sao vậy?"

"Cô có biết hôm nay phòng khách xảy ra chuyện gì không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi làm trên lầu nên thấy, có cô nào đó bị phát hiện ra là ăn trộm nên bị bắn chết ngay, một người khác đứng cạnh đó sợ quá lỡ đổ rượu vào người tên sĩ quan đang hầu, rồi tất cả mọi người bị liên lụy, bị đưa đi hết cả, cũng không biết đã ở đâu rồi nữa."

"Cô ta gan vậy? Dám ăn trộm giữa sảnh lớn? Có bị điên không?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa... Hình như giấu kẹo trong tay áo, nghe nói cô ấy còn một đứa em ở trại, hẳn là muốn mai mang về cho em."

Cô gái nói tiếng Đức sợ Vân Cương không hiểu nên dịch lại hết cho cô nghe, nghe đến chữ "kẹo", cô cứng cả người lại.

"Kẹo... Là tôi cho cô ấy"- Vân Cương trợn mắt, thật sự không dám tin: "Nhưng rõ là tôi đã nhét thẳng vào miệng cô ấy mà? Sao lại thành hại cô ấy..."

Hiển nhiên có người khác cũng biết chuyện, bèn quay sang an ủi cô: "Đừng tự trách mình, không phải lỗi của cô đâu..."

Vân Cương ôm mặt, cảm thấy bắt đầu không thở nổi, cô khó chịu vô cùng, hốc mắt đã nóng lên, mồ hôi cũng nhỏ xuống từ hai bên trán.

Cô nhớ cảm giác buồn nôn.

Cô gái biết tiếng Đức kia ôm bả vai cô: "Cô là cô gái tốt, ai cũng biết mà, lúc bưng đồ ăn vào cô ấy cũng có lấy mấy thứ nữa, không giấu được."

Vân Cương ngẩng lên, gặn cười: "Tôi không sao đâu, mọi người mau đi nghỉ ngơi đi"

Cô nằm gối lên thành giường, thấy đầu đau vô cùng. Từ lúc chuyển kiếp tới nay, tâm trạng cô chưa bao giờ quá tệ, thậm chí có thể gọi là quá lạc quan. Còn về lý do, bảo là cô bất tử nên không sợ thì không phải. Con người ai chẳng có cảm xúc, hôm nay bị đả kích như vậy, một số cảm giác tiêu cực bắt đầu manh nha, mấy bộ phận khác cũng khó chịu vô cùng.

"Hệ thống? Sao ta khó chịu thế này? Cơ thể trục trặc gì à?"

"Vì cô ăn đấy, mấy thứ cô ăn bắt đầu lên men rồi. Cơ thể cô đã ngừng hoạt động từ lâu, hoàn toàn là một cái xác, cô bảo tiêu hóa sao đây?"

"Chỉ vậy thôi phải không?"

"Ừ..."

Sau tiếng "ừ" của nó là một chuỗi dài các con số, Vân Cương im lặng.

"Vậy nếu tôi ói ra hết là xong phải không?"

"Ừ"

Lúc này đã là bốn giờ sáng, biệt thự yên tĩnh cô cùng. Vân Cương đi vào nhà vệ sinh của hầu gái, moi họng để ói hết mấy thứ đã ăn ra. Qủa nhiên lúc ăn thế nào thì lúc ói cũng y hệt, xem ra sau này cô hết duyên với thức ăn ngon mất rồi.

Cũng may là cô vốn chẳng ham hố gì chuyện ăn uống, trước kia còn tập múa, cô phải khống chế cân nặng, chỉ cần mập chút thôi sẽ bị mắng té tát, ăn dần cũng thành quen. Chưa chết đói thì chưa đụng vào thức ăn, chỉ là cô sợ người ta để ý phát hiện ra đó giờ cô chưa từng ăn gì, hẳn sẽ khủng khiếp lắm.

Lúc Vân Cương về lại hầm, mọi người đã ngủ cả, cô đi rón rén về lại chỗ của mình.

Đại khái là họ còn ngủ được ba tiếng nữa trước khi bị đưa về, nhưng cô không về được nữa, Molders muốn gì ở cô? Trông hắn có vẻ ghét cô lắm, chắc không phải làm tình nhân làm người hầu gì như trong phim đâu phải không?

Sáng sớm bảy giờ.

Cánh cửa hầm bị đẩy sập vào, Leone cầm gậy đến thét: "Tất cả ra tập hợp hết ở ngoài!"

Mọi người vội vã bò dậy, vừa sửa sang quần áo vừa đi ra ngoài. Sau khi xếp hàng xong, Leone bắt đầu điểm danh. Vân Cương nhìn thử một chút, hàng người đã ít đi tận mười mấy cái tên.

Cô biết mình không về được, đành phải kéo tay thì thầm với cô gái biết tiếng Đức: "Lát nữa tôi cũng không biết đi được không, cô bảo với Gerta nếu có chuyện thì cứ tìm cách sang đây gặp tôi."

Dù không hiểu vì sao Vân Cương không về được, cô nàng vẫn đồng ý chuyển lời.

Sau khi điểm danh xong, quả nhiên cô bị giữ lại. Vân Cương dè dặt hỏi lý do chỗ Leone.

Bà ta nhìn cô, lạnh giọng khinh thường: "Cô không tự hiểu sao?"

"... Không hiểu ạ"

"Thiếu tá cần một con hầu, đã chỉ đích danh cô. Còn trẻ mà cũng ranh mãnh lắm, tôi tốt bụng báo cô biết, thiếu tá sẽ không thích một con đàn bà ngoại tộc, tốt nhất là cô nên an phận mình đi."

"..."- Sao bà ta nói gì cũng không hiểu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro